Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Gia đình của tôi chẳng hề đơn giản chút nào – Phần 6
Tâm trí tôi quay cuồng. Bà nội đã tạo ra các Siêu linh kiểu gì cơ chứ? Tôi đưa tay lên ôm trán, nhăn mặt bởi những ký ức lũ lượt đổ về như một chiếc xe chất đầy xi măng vón cục,
Thuốc đây, Matthew. Giờ hãy yên lặng và đừng khóc, chúng ta không muốn mẹ cháu lo lắng đâu.
Nhưng cháu thấy vẫn khoẻ mà không cần uống thuốc, bà ơi.
Ai cũng phải uống thuốc, bé con ạ. Đưa tay cho bà nào.
Còn Eric thì sao ạ?
Thằng bé cũng sẽ uống. Chìa tay ra.
Jake vỗ tay, kéo tôi về lại hiện thực. “Đáng khen thay, Eric. Làm tốt lắm! Đấy là lý do chú luôn nói cháu rất phù hợp cho chiếc cabin.” Mắt lão sáng lên. “Sao chúng ta lại không cùng nhau tản bộ chút xíu như một gia đình nhỉ? Chú muốn chỉ cho hai đứa vài thứ.”
“Sau tất cả mọi chuyện ư?” Eric nghi hoặc. “Chắn chắn là chú uống quá nhiều rượu rồi.”
“Em không nghĩ là lão say xỉn đâu,” Tôi cố dằn tâm trí xuống. Tiếng con sông chảy róc rách cùng cái lạnh buốt của gió đã quay trở lại. Tại sao những hình ảnh ấy cứ ở mãi trong đầu tôi, sống động đến nhường nào? Tôi mau chóng rũ bỏ mọi thắc mắc, bởi điều cần thiết nhất hiện tại chính là thoát khỏi tình cảnh này. “Lão đang dùng gì đó để bản thân được ở trong hình dáng bình thường.”
“Gì cơ?” Eric cao giọng. Anh ấy nhìn vào cuốn Những bí ẩn trên tay. “Em đã đọc nó sao, Matt?”
Tôi lắc đầu. “Dĩ nhiên là không. Em chẳng có hứng thú với sách vở bao giờ.” Tay tôi rà qua từng cạnh sắc của viên đá, cảm nhận rõ ràng trọng lượng, hình dáng. “Em nhớ bà đã cho mình uống một loại thuốc.” Bụng dạ tôi như muốn trào ngược. “Jake đã tự uống thuốc để không trở thành bất cứ thứ gì mà bà muốn tạo ra.”
Jake cau mày, đôi mắt nhỏ, đục mờ của lão nheo lại chỉ bằng sợi tóc con. “Toàn là lý thuyết sáo rỗng cả, Matty cưng.”
“Phải vậy không?” Tôi đốp chát.
Lão tiến hai bước liên tiếp, cơ thể lắc lư khi dừng lại bất chợt. Chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra, liếm quanh môi mép. “Mày sợ sệt vì tưởng có một con quái vật ẩn sâu bên trong tao ư?”
“Tôi chưa từng sợ chú, tôi chỉ không muốn giết chú ruột mình thôi.” Tôi nói dối, siết chặt viên đá.
Jake cười rú lên.
“Matt…” Eric trách móc, xáp lại gần tôi. “Em đừng nên kích động lão chứ.”
Quá muộn rồi. Jake có sứ mệnh hoàn thành một nhiệm vụ, và nhiệm vụ đó bao gồm cả chúng tôi. Dĩ nhiên là tôi không thể để lão toại nguyện.
“Biết gì không, chú,” Tôi sấn tới. Mắt lão rà soát từ chân lên tới tận mặt tôi. Lão có vẻ bị xúc phạm khi tôi nói chuyện theo kiểu bằng vai phải lứa. “Đi cho khuất mắt, hoặc tôi buộc phải kết liễu chú.”
Vai Jake đẩy ra sau, đầu hất về phía trước. Mắt lão mở to như muốn lọt khỏi tròng. “Kết liễu tao hả?”, giọng nói bắt đầu run run và lạ lẫm như của một người khác. “Chuyên gia trị liệu có biết mày mắc chứng hoang tưởng không?” Cả người lão rung bần bật, khiến đôi chân phải khó khăn lắm mới giữ cho cơ thể được đứng thẳng.
“Có chuyện rồi,” Eric nghiêm túc nói. “Dừng lại mau, Matt!”
Sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn nữa. Tôi chờ đợi Jake lao tới, cho tôi một thời cơ thuận lợi để ra tay. “Chuyên gia trị liệu hoàn toàn đồng ý, rằng gia đình tôi rặt một lũ rác rưởi.”
“TAO,” Jake khuỵu gối xuống, gằn giọng. “là một sản phẩm của Quá Trình!” Lão bắt đầu đánh mất bình tĩnh.
“Để xem nhé,” Tôi khích bác, cố hết sức để giữ cho giọng khỏi run.
Cùng một tiếng gầm, Jake lao thẳng về phía trước, các chi gồng lên căng cứng. Tôi lùi ra sau, lấy chân làm trụ, dùng bàn tay lành lặn kéo viên đá ra và lấy hết sức bình sinh đập thẳng vào hộp sọ người chú ruột. Âm thanh va chạm vang lên, khiến lão chỉ kịp rên rỉ trước khi rơi thẳng xuống bờ đá.
Eric và tôi đứng lặng trong giây lát, ruột gan như muốn nhảy ra ngoài. Lão đã bất tỉnh hay chưa?
“Em cố tình khiêu khích lão sao?” Eric cẩn thận đi vòng quanh cơ thể bất động của Jake.
Tôi gật đầu. “Phải. Giờ em cần bảo đảm lão vẫn sẽ ở nguyên đây.” Tôi nâng hòn đá lên, sẵn sàng đập phòi óc tên già chết dẫm.
Eric chợt đẩy tôi ra. “Cái quái gì thế?” anh ấy cao giọng. “Em không được giết chú mình, Matt.”
Không ư? Tôi kìm nén để không đấm thẳng vào mặt anh. “Nhìn xung quanh xem! Chúng ta đang gặp rắc rối. Anh tưởng Jake là một người bạn dễ thương sẵn lòng đưa ta xuống núi hay sao?” Tôi căng thẳng bứt tóc. “Rồi chuyện gì xảy ra nếu lão tỉnh lại? Bỏ qua tất cả và để ta đi à?”
“Anh không biết,” Eric rối bời. “Nhưng anh biết chúng ta không phải kẻ sát nhân. Chúng ta không giống…lão.” Mắt Eric dán vào Jake, vẻ mặt như bị giày vò. “Nếu cứ làm tới, thì ta có gì tốt đẹp hơn lũ quái vật đâu?”
Tôi nhào lên nắm cổ áo Eric một cách thô bạo. “Thế có gì tốt đẹp khi dụ hai thằng cháu ra chốn rừng thiêng nước độc để biến nó thành ma cà rồng? Hay là khiến mấy đứa trẻ phải chịu thương tổn suốt cả cuộc đời?”
Eric nín thinh, đôi mắt ươn ướt đằng sau cặp kính cận. Tôi thả tay ra khỏi cổ áo anh, chuyển sự chú ý sang Jake. Mắt lão nhắm nghiền. Nhưng sau những điều tôi đã chứng kiến, chắc chắn lão sẽ sớm tỉnh dậy. Có thứ gì đó đang muốn bật tung ra từ lão. Một thứ vô cùng khủng khiếp. Tôi sờ nắn hòn đá, cân nhắc kỹ lưỡng.
“Matt này,” Eric đặt tay lên vai tôi, giọng nói vỡ vụn. “Ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng chú Jake. Nhớ hồi câu cá không?“
Nhớ hồi câu cá không. Như thể câu cá sẽ bao biện được cho việc này vậy. Dù chú Jake từng là ai, hoặc giả dạng ai, thì chú đã không còn là chính mình nữa. Dạ dày tôi quặn thắt lại khi nghĩ tới viễn cảnh lão tỉnh dậy ngay bây giờ, bật thẳng về phía chúng tôi, và loại thuốc được dùng để giữ lại chút nhân tính đã mất tác dụng.
“Em không còn lựa chọn nào khác.” Tôi cắn răng, đập hòn đá xuống. Thanh âm xương gò má gãy vụn vang lên, át cả tiếng sông, nuốt chửng cả tiếng gió gào rít. Tôi tiếp tục đập, lại một tiếng động kinh khủng khác. Eric nắm lấy áo khoác, gắng giữ tôi lại, nhưng bị đẩy ra rất xa.
Đầu Jake sẽ bị đập cho tới nát bét, mà không một ai có thể ngăn cản. Tôi lại xuống tay, lần nữa. Lần nữa.