Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Tôi đã làm một chuyện không thể tha thứ – P5

Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Chú tôi dường như không còn là chính mình nữa – Phần 5

Chú Jake đi khập khiễng về phía chúng tôi với tốc độ không đều. Có lúc lết rất chậm, rồi ngay sau đó lại bước thật nhanh. Cái đầu lắc lư trên cần cổ như gãy lìa. “Chú rất lo lắng cho hai đứa,” chú nói.

“Matt…” Eric lẩm bẩm.

Tôi giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại. Chú Jake dường như không còn là chính mình nữa. Qua những chuyện đã xảy ra tối nay, tôi không còn niềm tin tưởng vào bất cứ ai, kể cả gia đình. Nhưng tôi vẫn cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cần nghe chính chú nói chuyện.

Mắt tôi đảo xung quanh quan sát, sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu. Đáng nguyền rủa làm sao, tôi đã để gã kia lấy đi chiếc que cời lửa. Nhưng vẫn còn con sông ngay đây, và hai người chúng tôi đủ sức chống lại chú mình – ngay cả khi tôi bị gãy cổ tay.

Tôi quay lại nhìn chú Jake.

Lúc này chú chỉ còn cách chúng tôi vài chiếc ô tô, vẻ ngoài khác lạ dần hiện ra rõ ràng hơn. Hai con ngươi mờ đục, lờ đờ như người bị đánh thuốc, đám tóc đen rối nùi thò ra dưới chiếc mũ lái xe tải. Tôi chưa từng thấy chú trong tình trạng thảm hại như vậy.

“Các chàng trai,” chú gọi, ợ lên thô lỗ. “Chú cần nói chuyện với mấy đứa một lát về Griff. Nó ở ngay phía trước kia kìa.” Jake chỉ vào một khúc gỗ, đu đưa tại chỗ. “Muốn tới gặp nó không?”

Tôi chưa vội trả lời. Griff chết rồi, chính tôi đã lôi hộp sọ giòn tan của nó ra khỏi lò sưởi, và Eric cũng ở đó cùng tôi.

Jake bước vài bước thật nhanh về phía trước. Tôi lùi lại, chắn trước Eric. Có thể đó là bản năng ruột thịt, hoặc đơn giản là một hành động ngu xuẩn. Nhưng không một người thân nào của tôi sẽ bị căn nhà gỗ này cướp đi nữa.

“À” Jake ngắc ngứ, dừng lại và nghiêng đầu. “Có phải các cháu đang sợ…” Một tiếng ợ tiếp theo. “Chú?”

“Chuyện gì đang xảy ra đây?” Tôi nói khẽ.

“Chú đang nói chuyện với mấy đứa cháu của mình,” chú khúc khích, hai chân loạng quạng giữ thăng bằng. “Thôi nào…Matthew, Eric. Đi thôi.”

Chú lại tiếp tục tiến lên.

“Không thêm một bước nào nữa!” Tôi quát. “Lùi lại!”

Jake dừng lại, biểu cảm thoắt thay đổi. Khuôn mặt xệ xuống, nụ cười trầm bổng được thay thế bằng tiếng gầm gừ lộ ra hàm răng vàng khè. “Đáng nhẽ chúng mày cũng phải giống bọn tao từ lâu rồi. Nhưng con mụ đó, nó đã mềm lòng.”

Sao cơ?

“Không,” Eric nói, bước ra từ sau lưng tôi. Anh ấy cầm cuốn sách trên tay, giơ lên cho Jake thấy. “Bà đã nhận ra mọi chuyện bệnh hoạn thế nào, bà đã tha cho chúng tôi.”

Tôi không hiểu nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng chắc hẳn Eric đã đọc được gì đó trong cuốn Bí ẩn kia.

“Tha cho bọn mày à?” Jake nhổ toẹt, giật phắt chiếc mũ và quăng sang một bên, khoé miệng giật giật. “Với cái giá phải trả là tất cả bọn tao.”

Lão run rẩy bước tới trước, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ uy hiếp. “Chúng mày xứng đáng hơn tao ở điểm nào?”

Tôi khuỵu xuống, sử dụng thân hình dong dỏng của Eric để che đi tầm nhìn Jake. Bàn tay còn lành lặn quơ tìm một tảng đá có kích thước vừa phải. Tôi nắm chặt nó, đứng dậy trở lại và đặt hòn đá vào túi một cách kín đáo.

“Không ai hoàn hảo hơn ai cả,” Eric cất lời. “Nhưng chẳng có nghĩa là chúng tôi xứng đáng biến thành quái vật.”

Trở thành quái vật ư? Eric đã đọc cái quái gì vậy?

“Mày coi tao là một con quái vật à?” Jake gầm lên, hai con ngươi lồi ra. Lão dí ngón tay vào ngực mình. “Tao là sản phẩm của quá trình, là thứ chúng mày đáng ra phải trở thành!”

Trống ngực tôi dộng thình thịch. Tôi không còn nhận ra con người này nữa. “Chú đã uống rượu sao, Jake?” Tôi cần cái gật đầu, cần một điều thật bình thường tối nay.

“Say xỉn?” Đôi mắt hoang dại, mờ đục của Jake nhìn từ tôi sang anh trai. “Mày vẫn chưa nói với em mày nhỉ? Không mời nó đến câu lạc bộ sách hẳn?”

“Lão đang nói gì vậy”

Eric nuốt nước bọt. “Lão nói tới Những bí ẩn.

“Đủ rồi,” Tôi nói, dần trở nên mất kiên nhẫn. “Em cần biết cách ra khỏi đây.”

“A-Anh xin lỗi,” Eric trả lời, ngày càng thấp thỏm. “Matt, quyển sách được viết theo kiểu tiểu thuyết tự truyện rởm đời….nhưng nó giống một bản ghi chú nghiên cứu.”

“Ghi chú nghiên cứu?”

Jake bước thêm nửa bước, khiến tay tôi siết chặt hơn hòn đá trong túi. “Lùi lại, tôi không đùa đâu.”

Lão cười. “Thôi nào, Matt. Chú chưa từng hại cháu trước đây mà.”

“Ừ, ghi chú nghiên cứu,” Eric nói lắp. “Anh thực sự không nghĩ nhiều về nó. Tưởng đâu là một mánh lới quảng cáo thôi, nhưng nhìn chú Jake như thế này…”

Jake khom lưng, hai tay đưa ra thành nắm đấm. “Như thế nào cơ, Eric?”, lão gầm gừ.

“Đừng có nói chuyện với anh ấy, đồ khốn nạn.” Tôi quát lên. Jake to lớn hơn tôi, và trong tình hình hiện tại, lão khó đoán hơn gấp ngàn lần. Nếu lão tiến tới, tôi chỉ có cơ hội duy nhất kết liễu lão bằng viên đá. “Nói với tôi đây này.”

“Nói chuyện với mày hả?” Lão giễu cợt. “Nhưng mày thật nhàm chán, Matt ạ. Tất cả những điều mày làm trước tới nay chỉ là lải nhải, phàn nàn và bực bội.” Mắt lão bỏ qua tôi để nhìn về Eric đằng sau. “Anh trai mày luôn là người thú vị. Và giờ nó còn tìm ra bí mật của mẹ tao nữa.”

“Eric,” Tôi nói gấp gáp. “Anh phải nhanh lên.”

“Cuốn sách. Nó–“

“Cuốn sách làm sao?” Tôi vẫn canh chừng Jake trong khi hối thúc Eric, tay càng nắm chặt hòn đá hơn nữa.

“Bà nội không phải tiểu thuyết gia tìm kiếm tài liệu về những Siêu linh, Matt!” Eric vung vẩy cuốn sách rẻ tiền, rồi điên cuồng lật nó cho tới khi dừng lại trên một trang sách. Anh đưa nó ra trước mặt tôi.

Tôi ngoái đầu ra sau và nheo mắt, vết mực qua bao năm đã phai mờ đi nhiều, chưa kể bị nước sông làm hư hại.

Trang này trông như thể một danh sách các nguyên liệu, với dấu bút chì chằng chịt, và lề trái chi chít những dòng ghi chú nhỏ xíu. Bên phải là một biểu đồ phức tạp, khiến cuốcn sách còn khó hiểu hơn. Đợi đã, gì thế này? Một số chữ nhìn rất giống cổ ngữ Runes.

Không, chắc chắn là kí tự Runes.

“Bà nội không tìm kiếm những Siêu linh, Matt,” Eric thở hắt. “Bà đã tạo ra chúng.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *