Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Chúng tôi vừa khám phá ra một bí mật bà đã giữ kín suốt hai thập kỷ – Phần 4
Eric và tôi chạy cho tới khi buồng phổi bỏng rát. Kiệt sức, tôi ngã xuống nền đất. Nỗi đau trên khuôn mặt dập nát, cổ tay bị gãy và cả một đời toàn sai lầm cuối cùng đã quật ngã tôi. “Em không ổn rồi…”, Tôi thở hổn hển.
Eric lùi lại, cúi xuống bên cạnh. “Bình tĩnh đi. Nhìn kìa!” Anh ấy chỉ về phía trước. “Ta sắp tới nơi rồi. Em sẽ có nước uống thôi.” Tôi lấy lại hơi thở, các giác quan cũng nhạy bén trở lại. Tôi đứng dậy, tiến tới bên bờ sông rồi khuỵu gối xuống mà uống những ngụm to.
“Đưa anh cuốn sách,” Eric nói. Tôi thò tay vào áo khoác và lấy nó ra, các trang sách lật tung lên bởi cơn gió. Eric giữ nó lại, ánh trăng tràn ngập khắp mọi nơi.
“Em giữ cuốn sách bao lâu nay,” anh nói, liếc nhìn trang bìa. “Và chưa từng chú ý tới tác giả sao?” Tôi lau đi những giọt nước còn đọng trên miệng. “Em không hề giữ khư khư thứ này, mà chỉ bỏ nó ở đây lúc mình quay về nhà.” Tôi không cần bất cứ món đồ lưu niệm nào gợi nhắc tới chuyện khủng khiếp đó. “Ai viết nó vậy?”
“Bà nội,” Eric nói với vẻ ngờ vực. Anh lật trang sách lại rồi trỏ vào dòng chữ phía dưới. “Gayle G. Fasdrow.”
Chà, khốn nạn thật.
“Đừng lo,” Eric trấn an. “Lúc đầu anh cũng đã bỏ qua nó.” Anh ấy nhìn xung quanh, chắc hẳn đang tìm một nơi không có gió và trăng chiếu đủ sáng. Cuối cùng, anh chú mục lên một phiến đá gần mặt nước, được che chắn khỏi cơn gió bằng thân cây linh sam xương xẩu. “Em có biết bà là một nhà văn không?”
“Không hẳn,” Tôi trả lời. Nghĩ lại thì, tôi chẳng biết gì về bà cả, trừ việc bà ghé chơi mỗi mùa giáng sinh và nướng bánh táo. Mẹ chưa bao giờ nói tôi hay.
Eric lật trang bìa, chỉnh kính nằm ngay ngắn. “Em canh chừng xung quanh trong khi anh xem xét thứ này nhé?”
Tôi gật đầu, nhìn dọc bờ sông. Không một dấu hiệu nào của Người bên sông hay con Quái thú đã phá huỷ căn nhà. Càng xa càng tốt. Tôi nâng cổ tay gãy lên, thở phào nhẹ nhõm, khịt mũi trong đau đớn.
Tôi trèo lên chỗ cao hơn để thuận tiện quan sát, đầu choán đầy suy nghĩ về cuốn sách. Tại sao bà nội lại viết thứ đó chứ? Cho vui ư? Bà chưa bao giờ đề cập tới quái vật Loch Ness hay Người Tuyết, và hoá ra bà viết về chúng. Có thể việc này khá kỳ lạ, nhưng sau tất cả, nó vẫn xảy ra. Liệu bà có biết về Người bên Sông? Và Quái thú?
Bà biết.
Có thứ gì đó bắn ra từ dưới lòng sông, khiến tóc gáy tôi dựng ngược. Tôi nuốt nước bọt, đảo mắt qua từng cành cây ngọn cỏ.
May thay, chỉ là một con cá thôi.
Từng giây từng phút chậm trôi, âm thanh duy nhất đến từ những con cóc ven sông và tiếng Eric lật sách. Tôi nhắm mắt lại, thử các bài tập thở mà bác sĩ trị liệu đã dạy.
Một tiếng động khác. Gần hơn. Lớn hơn.
Tôi căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm. Ngay cả dưới ánh trăng sáng ngời, các gợn sóng trên mặt nước vẫn khó nắm bắt vô lường. Những tia sáng nhỏ khiến tôi chú ý, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất, chỉ để lại mặt nước đen ngòm. Có thứ gì đang bơi về phía chúng tôi sao?
Eric giở trang sách khác, dáng vẻ đầy trầm tư, lông mày nhíu lại vì tập trung. Anh ấy chưa nhận ra.
Điều này thật lạ lùng. Cảm giác giống hệt như cảm giác lúc tôi đi tới Người bên Sông, như thể tâm trí tôi vẫn gắng tìm kiếm nhiều điều bí ẩn.
“Eric,” Tôi gọi, bước vài bước trên bờ đá. “Ra khỏi mặt nước đi.”
Eric bối rối. “Tại sao?” Anh ấy giữ lấy mái tóc tung bay vì gió. “Anh cần đủ ánh sáng để đọc sách, Matt à.”
“Cứ rời khỏi cái phiến đá khỉ gió đó đi đã. Qua đây với em.”
“Thư giãn đi, anh sắp xong rồi.”
“Eric, ngay bây giờ!”
Vừa ca cẩm, Eric vừa thận trọng trượt khỏi tảng đá lớn. Anh ấy gắng đứng vững trên mặt đất ẩm ướt đầy sỏi đá, bước về phía tôi. “Khốn nạn thật đấy, Matt.”
Một tiếng động khác.
“Ngày ta gặp Hắn,” Tôi hồi tưởng, cơn đau nơi cổ tay giảm đi khi nỗi sợ hãi gia tăng. “Em đã trở lại sông lần nữa.”
“Gì cơ?” Eric nói to, chống chọi với cơn gió đang gào rít.
“Em để quên cuốn sách. Chú Jake mang cần câu tới cho bọn mình mượn, nhớ không? Em hào hứng tới nỗi quên sạch về cuốn Bí ẩn và để nó lại bên bờ sông.” Tôi đã bị dòng sông doạ chết khiếp. “Khi em trở lại lấy cuốn sách, em thấy thứ gì đó giữa những con sóng.”
“Một con cá ư?” Eric cuối cùng cũng tới được bên tôi, ngờ vực nhìn ra phía con sông.
Tôi lắc đầu. “Lớn hơn nhiều, em nghĩ vậy. Em chỉ cầm lấy cuốn sách rồi chạy.”
Một tia nước nữa, gần bờ. Tôi lùi lại, suýt ngã ngửa ra sau. Phía trước, và cả phía sau chúng tôi đều có nguy hiểm rình rập trong bóng tối. “Anh nghe thấy chứ?” Tôi hoảng hốt.
Eric gật đầu, nhét cuốn sách vào túi. “Qua những chuyện đã xảy ra, anh nghĩ chúng ta không có cơ hội nào đâu. Tìm chỗ an toàn hơn để đọc thôi.”
Nơi nào bây giờ? Khu rừng sao? Chắc chắn chúng tôi sẽ lạc đường. Quay lại cabin, hoặc bất cứ thứ tàn tích nào còn lại? Không đời nào, cả cái xe cũng không. Hơn nữa, chắc chắn con Quái thú và Hắn vẫn ở xung quanh. Không, chúng tôi sẽ ở lại đây. Chỉ cần thật cẩn thận tránh càng xa bờ sông càng tốt.
“Trời ạ,” có giọng nói vang lên. Tôi nhảy dựng lên, kéo tay Eric theo bản năng.
“Mấy đứa đã chiến đấu hết sức, đúng không?” Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra về phía thượng nguồn, trong tay cầm viên đá.
“Chú Jake?” Tôi gọi lớn.
Chú ấy bắt đầu đi dọc xuống, chậm rãi, và lắc lư như kẻ say. “Tin tốt đây mấy đứa!” Chú cười, nụ cười kinh khủng. Khuôn miệng méo xệch, lưỡi thè ra. “Chú vừa tìm thấy Griff, nó rất nóng lòng muốn gặp hai người đấy.”