Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Nơi đây chứa đầy những cơn ác mộng xưa cũ, và chúng cuối cùng cũng tìm đến – Phần 3
Tôi lay mạnh, gắng đánh thức Eric dậy. Anh ấy ngồi lên uể oải, xoa xoa nơi đầu vừa bị dộng xuống nền gỗ cứng. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” anh lẩm bẩm.
Làm sao để giải thích nhỉ? “Rất nhiều thứ.”
Eric chớp mắt, rồi nhìn quanh phòng. Toàn thân anh ấy phút chốc đông cứng, vô thức bấu lấy cánh tay tôi khi thấy Người bên Sông, đứng ngay trước chúng tôi với chiếc mũ chơi bóng, áo kẻ ca rô và quần jean bụi bặm. Mặt nạ trên mặt Hắn toả ra mùi thối rữa phát buồn nôn, còn đôi mắt ánh lên màu vàng nhàn nhạt.
“Trời gần tối rồi,” Hắn nói.
“Phải, tôi biết,” tôi đáp lại đầy cáu kỉnh. “Anh không sao chứ, Eric?”
Anh ấy nhìn từ Hắn sang tôi, đầu óc quay cuồng, rồi hạ giọng thì thầm, “Gì thế này?” Tôi nhún vai. Sự thật là, tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi bị tên quái gở kia dồn về cuối hành lang, tôi chắc mẩm mình sẽ bị phanh thây xẻ thịt, bộ răng có thể làm thành một chuỗi vòng cổ rất xịn. Nhưng không, gã chỉ tiếp tục lặp lại rằng trời sắp tối, và đứng đó chờ đợi. Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra rằng gã không định tấn công, và lúng túng vòng phía sau để kiểm tra Eric.
“Em không nghĩ hắn sẽ hại chúng ta,” tuy chưa có bằng chứng xác thực, nhưng riêng việc hai người còn sống tới tận bây giờ đã đủ thuyết phục rồi. “Mặc dù em không biết hắn muốn gì.
Eric đứng lên, dò xét Hắn một lượt. “Nếu như gã đang cảnh báo chúng ta thì sao?”
HÌnh ảnh cuốn sách hiện lên trong đầu tôi. Bí ẩn những Siêu linh. Một cuốn sách giả tưởng nửa mùa mà Hắn đã đưa cho tôi trong lần gặp cuối cùng. Eric đã xếp nó vào cùng chỗ với đống đồ đạc của bà mà chẳng hề để ý. “Nếu đúng là vậy, thì gã muốn ta đọc cuốn sách.” Tôi rảo bước ngang căn phòng, lướt qua Hắn rồi xé cái hộp ra, ném bừa mấy thứ không cần thiết ra tứ phía. Cuối cùng, tôi cũng tìm được nó ở đáy hộp.
Cuốn sách nhìn khá tệ hại với tấm bìa bạc màu, vài trang thậm chí còn bị dính lại với nhau do bị nước làm hư trong quá trình lội sông. Hình minh hoạ ở mặt trước là một con Bigfoot đang bị loài quái vật biển nào đó siết cổ. Dễ thương thật.
“Đây là thứ ông muốn chúng tôi đọc phải không?” Tôi hỏi Hắn. Nhưng gã không trả lời, cũng không cử động.
“Để tôi đoán nhé,” Tôi trở về bên Eric. “Trời gần tối rồi.”
“Đừng có khốn nạn,” Eric nhăn nhó. Tôi mừng rỡ đặt sách vào cánh tay đang chìa ra của anh ấy. Trong hai người, Eric biết nhiều hơn. Nếu giữa những trang sách thực sự có bí ẩn cần giải mã, thì anh ấy sẽ là người làm điều đó.
“Thứ này có vẻ được viết vào những năm 50, phỏng theo phong cách nghệ thuật.” Eric lật lại cuốn sách, đọc to phần chữ phía sau. “Một bản tóm tắt tất cả bí ẩn mà loài người từng biết tới…Siêu linh từ lâu đã thu hút cộng đồng khoa học, mặc dù sự tồn tại của chúng còn gây nhiều tranh cãi…Dưới đây là ba câu chuyện tuyệt vời chắc chắn sẽ khiến bạn kinh hãi.” Anh ấy nhíu mày, rà soát lại như thể mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Lát sau, Eric lắc đầu. “Cái này chỉ là một cuốn tiểu thuyết bình thường thôi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào gã đàn ông. “Đây có phải trò đùa không? Ý tôi là, nó thực sự gây hiệu quả đấy. Sao ông biết được chúng tôi sẽ quay lại đây chứ?”
Hắn vẫn không nói gì.
Eric thở dài với tôi. “Anh đoán là…mình có thể đọc nó.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi nói, lấy lại cuốn sách. “Chúng tôi sẽ đọc trên đường xuống núi.” Tôi nhét nó vào túi áo khoác và đi một mạch ra cửa. Gã đàn ông bỗng chắn trước mặt tôi.
“Trời gần tối rồi.”
“Ông nói đúng, và chúng tôi cũng biết vậy. Eric — đi thôi.”
Eric nhìn tôi đầy ngờ vực. “Matt, đây chính xác là điều hai ta đang chờ đợi. Ý anh là, câu trả lời ở ngay đây — ” Anh ấy hất cằm về phía người đàn ông. “Ông ta còn chẳng có ý định ăn thịt mình. Em không muốn tìm hiểu ư?”
“Nghe này,” Tôi dần mất kiên nhẫn. “Không ai nói hai ta phải dành cả đêm ở cái chốn đáng nguyền rủa này hết. Ta lấy cuốn sách, nghiên cứu cuốn tiểu thuyết ở chỗ chú Jake, rồi quay lại đây lúc trời đã sáng và sắp xếp cho mọi việc ăn khớp nhau.” Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua tôi. Giống như ký ức về Người bên sông, mọi sự việc xảy ra vào đêm đầu tiên tại ngôi nhà gỗ đang ùa về, cho dù tôi chưa thực sự sẵn sàng đón nhận chúng. Tán gẫu là một chuyện, nhưng việc đào xới lại những thứ đáng phải quên đã đi hơi xa ý nguyện của tôi. “Vậy ổn không?”
Eric nhìn tôi chằm chặp với vẻ thách thức cứng đầu cứng cổ. Nếu chúng tôi được thừa hưởng bất cứ thứ gì từ người bà quá cố của mình, thì đó là tính hiếu thắng ngay từ thuở cha sinh mẹ đẻ. May mắn thay, tôi cố chấp hơn cả, và Eric biết điều đó. Anh ấy khoanh tay và liếc xéo về phía cửa sổ. “Thôi được rồi. Chúng ta sẽ rời đi — nhưng anh không đùa đâu — ta phải làm đúng y những gì em nói, phân tích cuốn sách, rồi quay lại đây.”
Tôi hài lòng gật đầu, dù không vui vẻ cho cam. Tôi đã trải qua vô số giờ trị liệu và tiêu hàng đống tiền vào rượu chè bê tha, nên tôi phải giải quyết nó dứt điểm cho xong, hoặc tôi sẽ chết hay phá sản. “Em thề mình sẽ quay lại.”
Eric khoát tay. “Được rồi. Đi thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vì ít ra Eric còn thấu tình đạt lý hơn tôi nhiều. “Ông nghe rồi đấy, ngài Sói. Điều đầu tiên chúng tôi làm vào ngày mai là quay trở lại đây.” Tôi vụng về chào và bước qua gã, nhưng đã bị nắm cổ tay kéo lại.
“Trời gần tối rồi,” Hắn lặp lại.
Tôi cố gắng giằng ra, nhưng cánh tay gã cứng như đá. “Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn thoát ra khỏi cái nơi này.” Tôi có thể cảm thấy cổ tay mình tím bầm lại bởi cái siết đầy lạnh lùng.
“Bỏ em ấy ra,” Eric hét lớn, cậy từng ngón tay của gã trong vô vọng – chúng thít chặt lấy tôi tựa gọng kìm.
“Trời gần tối rồi,” Hắn gầm gừ bằng chất giọng man rợ. “TRỜI GẦN TỐI RỒI!” Hàm răng sói nhỏ đầy nước dãi, đồng tử loé lên tia sáng hoang dại. Móng vuốt hắn mọc dài thêm, đen đúa và cáu bẩn, cắm sâu vào da thịt khiến tôi đau tới choáng váng, máu tươi chảy thành từng dòng.
“Ngừng lại!” Tôi hét lên, cảm giác cổ tay sắp đứt lìa tới nơi. “Lạy Chúa, LÀM ƠN!” Gã bắt đầu co giật, kéo tôi về phía hàm mình dễ như bỡn. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôi nôn khan, mọi giác quan đều chống cự kịch liệt.
Bằng một cú giật mạnh, gã mạnh bạo ném tôi sang một bên. Mũi tôi đập vào tường khiến cơ mặt tê dại. Tôi vùng dậy, chống tay vào đầu gối, cơ thể run rẩy kịch liệt vì đau đớn, tầm nhìn mờ mịt và tai ù đi. Thứ vừa rơi xuống sàn kia, tôi không biết là nước mắt hay máu nữa.
Eric lao tới bên tôi. “Matt!”
Tôi tựa vào vai anh, rồi nhìn thẳng vào tên khốn mặt sói. Nếu hắn sắp ra tay tàn sát, thì tôi cũng sẽ không để yên đâu. Hắn phải trả giá. Tôi lao vào phòng làm việc, bỏ mặc Eric chết lặng đằng sau. Đây rồi — ngay bên cạnh lò sưởi là thứ tôi cần tìm.
Tôi nắm chặt cây cời lửa bằng cánh tay còn lành lặn và lao tới bếp. “Ra sau em, Eric!” Tôi hô lớn. “Chúng ta sẽ ra khỏi đây!”
Eric không cử động. Anh ấy đã thực sự từ bỏ rồi sao? Không…chỉ là có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của anh. Eric đứng đó, phóng tầm mắt xuyên qua ô cửa sổ bốn ngăn. Mặc dù đầu óc ong ong vì cánh tay bị gãy và sống mũi dập nát, tôi vẫn còn ý chí chiến đấu quyết liệt. Vậy mà anh ấy lại đang ngắm cảnh?
“Matt…” Eric thều thào.
“Ra sau em, ngay lập tức!”
Anh ấy quay lại phía tôi, vô lực chỉ tay về phía ô cửa nhỏ. “Có thứ gì đó ngoài kia, Matt.” Chân tôi bỗng mềm nhũn, “Cái gì ngoài đó cơ?” Tôi cố dằn xuống những ký ức đang cào xé tâm trí. Phải thật tập trung.
Eric nhìn ra ngoài lần nữa, và chỉ lát sau, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, ầm ĩ tới mức không thể xác định được nó tới từ hướng nào. “Tránh xa cửa sổ ra!” Tôi hét.
Eric loạng choạng lùi lại. “Nó đang xảy ra…”
Tôi quay sang Người bên sông, kẻ vẫn đứng yên nãy giờ. “Mày đang làm cái quái gì với chúng tao?” Tôi gầm lên, giáng cây cời lửa xuống, nhưng hắn chỉ bắt lấy và ném nó sang một bên dễ dàng như ném một miếng xốp.
“Trời tối rồi,” Hắn gầm gừ.
Có tiếng đập thình thịch vào cánh cửa nặng nề của cabin. Rồi lại một tiếng khác. Các khớp nối bằng gỗ rung chuyển, bụi tung mù mịt và mọi loại đồ đạc chú Jake chưa mang đi đều rơi xuống sàn nhà.
“Matt,” Eric nhích lại gần. “Điều đó lại xảy ra một lần nữa.”
Tôi nuốt nước bọt trong lo lắng. “Chúng ta cần phải trốn đi.” Eric nhễ nhại mồ hôi, hoảng loạn hỏi dò. “Trốn ở đâu? ĐÂY là nơi ta đã ẩn náu lần trước.”
“Thì tìm chỗ khác mà trốn!” Tôi không hiểu sao lại phải ngồi ôn lại kỷ niệm trong thời khắc này, nhưng có vẻ gã đàn ông sẽ không giúp chúng tôi. Tốt nhất hắn ở bên trung lập, hoặc hắn sẽ giữ cả hai lại đây cho tới chết. Tôi nâng chiếc ghế bằng gỗ của bà nội lên quá đầu, dùng tất cả sức lực còn lại ném vỡ cửa sổ.
Cửa trước bật tung, cánh cửa văng ra xa, đập vào bức tường đối diện vang lên tiếng ầm chói tai. Thứ đó bước vào trong với bước chân dộng thình thịch.
Tôi không cần phải chỉ đạo gì hết. Eric đã trèo qua cửa sổ rồi. Anh ấy chuồi tay vào trong để đỡ tôi đứng lên ngưỡng cửa rồi nhảy ra ngoài. Tôi nhanh chóng để mắt tới một chiếc bánh xe đang ở nơi vốn dĩ không phải của nó, bị in dấu bằng vết cắn toang hoác. Tệ hơn cả là cái xe, nó đã bị bật tung nóc và một nửa số bánh bẹp dúm.
Tôi dành chút thời gian cuối để nhìn lại gã đàn ông, dù rằng khó có thể gọi hắn là người được nữa. Chiếc mặt nạ đã hợp nhất với da thịt gã, khắp người bao phủ bởi lông, móng vuốt dài ngoằng và đen đúa. Quần jean rách toạc, lộ ra cẳng chân vòng kiềng thô kệch của loài sói. Chân răng gã tiết đầy nước miếng khi thấy chúng tôi.
“Bọn tôi sẽ đọc cuốn sách!” Tôi gọi với theo. Tôi không biết tại sao, nhưng mong là hắn sẽ hiểu. Tất cả mọi lý do, mọi nguồn cơn chuyện này đều nằm trong cuốn sách hắn đưa.
Eric vội vã lôi tuột tôi đi. “Mẹ kiếp, Matt, chạy mau!”
Cả hai cắm đầu chạy vào con đường mòn, âm thanh cabin bị nghiền nát thành từng mảnh vụn đã át đi tiếng bước chân chúng tôi.