Tôi, có lẽ là người đàn ông tồi tệ nhất trong những người tồi tệ. Nắm trong tay địa vị xã hội, tiền tài và một gia đình với cái mác “hạnh phúc”.
Vợ tôi, cô ấy kém tôi 8 tuổi, một người con gái dịu dàng, xinh đẹp hiểu chuyện, đảm đang, hiền lành nhưng có lẽ điều đó làm tôi quá quen thuộc đến chán ngán, để rồi đi tìm niềm vui khác…
Tôi đã gặp tình nhân bên ngoài trong một bữa tiệc tối, một cô gái cá tính, quyến rũ và thông minh, nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói đã thu hút tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi chóng vánh chìm đắm trong thứ tình phiêu lãng ngập tràn ấy, cuốn trôi tôi đến chân trời mới lạ từ đêm cho đến sáng mờ mịt…Tôi phớt lờ những cuộc gọi bất chợt của vợ, tôi quên cả mình còn có gia đình.
Nhưng điều làm tôi không thể hiểu nổi là cách vợ tôi cư xử sau đó…
1 ngày đêm tàn như mọi khi, tôi trở về nhà thì vợ đã ngồi sẵn ở phòng khách, tôi biện một lí do nào đó nói với cô ấy… Đáp lại câu trả lời của tôi không hơn không kém chỉ vỏn vẹn một từ “Dạ”.
Khác với mọi khi, cô ấy đều tranh cãi cho ra lẽ sao lần này lại trở nên như thế?? Cô ấy làm tôi bắt đầu sợ hãi …Dẫu vậy, tôi vẫn cố chấp tìm đến niềm vui của mình, hôm ấy tôi cố về sớm hơn mọi ngày. Về đến nhà cô ấy đã bày sẵn bữa tối và ngồi chờ tôi…không một câu tra hỏi,không một giọt nước mắt?
Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô ấy biến mất như chưa từng có mặt, chỉ để lại một lá thư với nội dung: “Em nghĩ đến lúc em phải ra đi cho anh hưởng trọn niềm vui của mình rồi, em biết anh cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh cô ấy, người con gái thông minh, xinh đẹp như cô ấy sẽ giúp cho anh nhiều hơn em. Đơn li hôn em đã kí rồi, em không cần gì đâu vì đó đều là của anh, mong anh luôn vui vì quyết định của mình, cảm ơn anh vì tất cả! “
Gọi điện thoại thì không được, tôi cố chạy về nhà ba mẹ vợ thì không ai biết cô ấy ở đâu, tôi dường như đã lật tung nơi đây trong những ngày tiếp đó vẫn không thấy đâu…Cách cô ấy ra đi làm tôi khó hiểu và ám ảnh đến tận sau này.
Rốt cuộc thì thành phố bé thế thôi tại sao tìm một người lại trở nên khó như vậy? Tôi biết mình sai…nhưng tại sao cô ấy không cho tôi cơ hội sửa sai, hay tôi đã làm điều mà quá sức chịu đựng của cô ấy…
“Hay tôi đã làm gì sai quá sức chịu đựng của cô ấy”. Ôi đm thần linh ơi. Có tiền tài địa vị mà thở ra câu nghe thiểu năng.Lạy chúa cho con khẩu nghiệp nốt lần này.
Hiểu cách làm của người vợ này. Vì nếu là mình mình cũng làm vậy và mình đã làm vậy chỉ là trong 1 hoàn cảnh khác. Từ “Dạ “ đó là sự thất vọng, thực ra khi các bạn ngoại tình phụ nữ đều biết hết. Người thì chọn cách ầm ĩ, còn có người thì không. Người k ầm ĩ là đang quan sát các bạn, chờ hành động của các bạn sẽ thế nào. Thời gian này chính là cơ hội của bạn. Nhưng tiếp sau đó vẫn là chuỗi ngày k hối hận k có bất kỳ thay đổi nào thì chúng tôi đã buông tay trong im lặng và nhẹ nhàng. Bữa cơm đầy đủ kia là điều cuối cùng bạn đó có thể làm cho bạn. Các bạn nam nên biết rằng khi ny, vợ các bạn còn trách mắng, tranh cãi với bạn thì họ còn yêu và quan tâm tới các bạn. Còn khi họ đã im lặng thì là lúc chúng tôi đã quyết định buông tay. Mọi sự hi sinh đều có giá trị, k phải tự nhiên chúng tôi dịu dàng, nhẹ nhàng với các bạn đâu tất cả là vì yêu vì quan tâm mới vậy.
Người cho cô ấy được yếu đuối là a, và cũng chính a lại tước đi vẻ mong manh đó của chị. Tại sao chẳng bao giờ cảm thấy đủ thế nhỡ, luôn muốn tìm cái mới cái lạ, có thì chẳng biết trân trọng, mất đi rồi mới hối hả đi tìm. Một lần mất niềm tin, vạn lần bất cần. Anh đi tìm lại cũng chẳng phải chị ấy ngày xưa nữa rồi, khi gom đủ thất vọng họ sẽ trở nên sỏi đá và chai sần hơn để tự bảo vệ bản thân mình.
Chẹp chẹp, như thế còn hỏi được câu ” Hay tôi đã làm điều gì quá sức với cô ấy “, đúng là sa mạc hóa lời luôn rồi