Những giọt nước mắt của Lucy lăn dài trên khuôn mặt tái mét của Pebble, rồi rơi xuống nền đá hầm ngục, nơi đã giam giữ Darius. Cô nức nở, thở hổn hển, kéo đầu cậu sát vào lòng mình nhất có thể.
Chết rồi. Thằng bé xuống đây vì mình, giờ thì nó chết rồi.
Nỗi đau mất đi người thân ngập tràn, cho dù cô chưa từng thừa nhận. Không phải vì Darius mà là vì Pebble bé nhỏ. Cậu em trai bé nhỏ mà cô chưa từng thừa nhận.
Pebble ho ra một đám bụi. Cậu nhóc mở mắt, giữ chặt tay Lucy.
“Pebble?” Cô nói, mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi. Bất cứ cảm xúc nào cô cố chôn vùi sâu trong lòng đều bộc lộ hết ra ngoài qua nụ cười ngốc nghếch cùng đôi mắt long lanh.
“Chị làm được rồi, Lucy.” Pebble thốt lên. “Chị thành công rồi.”
“Là chúng ta đã làm được.” Lucy chỉnh lại, dù Pebble không làm gì giúp cô đánh bại Darius. “Chúng ta thành công rồi.”
Cô giữ chặt tay Pebble và nhóc ấy cũng thế. Rồi cậu chàng cau mày. Ánh mắt rời khỏi hình dáng của Lucy.
“Họ đang đến đấy, Lucy.” Cậu nói.
Lucy cũng nhíu mày. “Ai cơ? Ai đang đến à?”
“Cha và những người khác.” Pebble nói tiếp. “Họ đến tìm chúng ta.”
Vậy ra cuộc đời của ta sẽ hiện về nơi đáy mắt trước khi lìa đời à? Hay nhỉ. Mình sẽ được gặp người cha độc ác cùng người anh trai đã chết và giơ ngón giữa vào mặt họ.
Lucy xua tan những suy nghĩ linh tinh – những suy nghĩ xấu xí đó – và lắc đầu với Pebble. “Không phải, Pebble.” Cô bảo. “Chỉ có chúng ta thôi. Nhưng chị sẽ đưa em về với họ. Chị sẽ đưa em về với cộng đồng của mình.”
“Không đúng.” Pebble nói, ngồi bật dậy xoa đầu mình. “Em nghe thấy họ. Chị nghe đi.”
Lucy cũng nghe thấy. Tên của Pebble vang vọng trong ngục tối. Cô đỡ cậu bé đứng dậy, cùng nhau khập khiễng đi về phía tiếng nói. Những cư dân kia đã đi xuống tàn tích của hầm ngục nhốt Darius, nhờ ánh mặt trời mà hai bên hang động hắt lên bóng dáng héo úa của họ.
“Pebble.” Giọng nói thân quen của Stone cất lên, đầy hi vọng và nhẹ nhõm trái ngược hẳn thái độ lầm lì thường thấy.
“Cha.” Pebble kêu lên, loạng choạng đi về phía cha mình.
“Pebble.” Người lãnh đạo cư dân vách đá lặp lại.
Stone khuỵu gối ôm chầm lấy Pebble. Lucy chờ đợi dưới cái nhìn của những người khác, lên kế hoạch đào tẩu mà không dùng cánh hay vầng hào quang. Cô không thể bay khỏi họ hay đánh đấm họ được, có lẽ cũng không thể quyến rũ họ chỉ với một nụ cười. Con dao của Stone vẫn cắm trên người Darius, nhưng chắc chắn người dẫn đầu những cư dân này đã mang theo một con dao khác.
Cuối cùng khi tách khỏi Pebble, Stone mới quay sang nhìn Lucy. Cô căng thẳng, sẵn sàng bỏ chạy.
“Con đã cứu Pebble.” Ông ta lên tiếng.
Lucy buông lỏng cảnh giác, nở nụ cười nhẹ và nhún vai ngượng ngùng.
“Và con cũng đã thay đổi.” Stone khẳng định.
Lucy đỏ mặt, khó chịu cựa mình. Đôi cánh và vầng hào quang khiến cô trở nên đặc biệt cũng đã biến mất. “Cánh của tôi.” Lucy nói. “Chúng vỡ nát khi tôi… Khi Darius chết.”
“Ý tôi là nụ cười của con.” Stone tiếp. “Bây giờ nó vô cùng chân thật.”
Nụ cười của Lucy dù thật hay giả cũng tắt dần. “Nó luôn chân thật mà.” Cô nói nhưng ngay cả cô cũng không tin nổi chính mình.
Stone khúc khích, ông lắc đầu. “Không phải. Nó luôn ẩn chứa động cơ gì đó. Ngay cả nụ cười của Darius còn thành thật hơn. Bất cứ suy nghĩ xấu xa nào của nó cũng không bao giờ là bí mật.”
“Vậy là ông biết à?” Lucy thắc mắc.
“Không dễ thế đâu nhưng tôi đã ngờ rằng con không biết mình thực sự là ai. Pebble luôn có khiếu đánh giá người khác. Chuyện nó đi theo chúng ta, chắc chắn là vì đặt niềm tin vào con.”
Lucy siết chắt nắm đấm. “Vậy tại sao ông cố giết tôi?”
“Tôi đã sai khi làm điều đó. Tôi không biết Pebble đi theo hoặc tôi không ngờ thế. Tôi nghĩ về tất cả những gì cha con đã nói và thực sự nghĩ rằng con là người xấu. Điều đó cũng có nghĩa là cái hố dẫn con đến chỗ Darius cũng như nhau. Một vài trở ngại và những xước xát trên đường đi là thứ giúp con hoàn thiện tính cách mình.”
Lucy không tin nhưng Pebble thì có. Vậy là đủ. Hình ảnh nụ cười tàn nhẫn và cái dậm chân của Stone vẫn còn rõ mồn một. Nhưng có lẽ ông ấy bị thuyết phục như đã nói. Chắc chắn ông ấy không giống như bây giờ.
“Ông giống cha tôi ghê.” Lucy nói. Và tôi nghĩ ông ấy mới là ác quỷ thực sự.
Stone nhăn nhó. “Lucy, về cha con thì…”
“Cho tôi tin tức tốt lành nào, chẳng hạn nói rằng ông ấy đã chết. Biết đâu nó có ích cho tôi.”
Pebble cạnh họ thở gấp, Lucy bối rối. “Chị không thể nói vậy, Lucy.” Pebble mở miệng. “Như thế là xấu tính lắm.”
“Xấu tính hả? Là ông ta và cha của em mới xấu tính khi muốn tiêu diệt chị đấy, Pebble. Còn chị muốn trả thù thì không có xấu tính gì hết.”
Stone đưa tay ngắt lời Pebble. “Ông ấy không cố vứt bỏ con đâu Lucy. Không thể nói rõ ràng được.”
“Không hả? Bỏ tôi ở nơi tồi tàn này và ném tôi xuống đây để đánh trả người anh trai ác quỷ?”
“Ông ấy tưởng mình đang làm điều đúng đắn. Lời tiên tri nói rằng người tốt sẽ sống sót. Ông ấy quyết định tìm ra người đó, cho mãi mãi về sau.”
“Ông ấy? Ông cứ nói “ông ấy”. Đừng vờ như mình chẳng giúp đỡ gì ông ta. Cả hai người y hệt nhau.”
Họ rời khỏi hầm ngục, đứng tránh sang một bên khi những người khác lấp lại ngôi mộ khổng lồ của Darius. Stone tiếp tục thở dài.
“Con nói đúng.” Ông lên tiếng. “Chúng tôi đều như nhau. Tôi giúp cha con nhưng tôi không đồng tình với ông ấy. Tôi đã cố gắng nói rằng chính ông ấy mới khiến con ra nông nỗi này, không hề có ý xúc phạm nhé, và cũng chính ông ấy đã biến Darius thành người như vậy bằng cách nhốt nó trong hầm ngục chết tiệt đó.”
“Ý ông đang nói tôi không phải người tốt à? Nghe quen đấy.”
“Chị là người tốt mà.” Pebble nói, cậu bé kéo tay Lucy.
“Không, Pebble.” Stone lên tiếng. “Con bé không phải người tốt, cũng chả phải kẻ xấu xa gì. Như Darius vậy.”
“Cha Stone.” Pebble nhướng mày. “Nghe vô nghĩa ghê á.”
Lucy gật đầu tán thành.
Stone cười khan. “Là do lời tiên tri vô nghĩa. Tôi đã cố gắng nói điều đó cho cha của con, nhưng ông ấy không nghe. Ông ấy ép buộc nó phải thành sự thật. Thiện và ác đâu gói gọn trong hai màu đen, trắng, hay bất cứ thứ gì có vẻ gợi ý như vầng hào quang hay vuốt nhọn. Chúng có hàng ngàn sắc thái khác nhau. Một người tốt có thể làm chuyện tồi tệ và một kẻ độc ác đôi khi lại làm điều tốt lành. Con có thể vừa tốt vừa xấu.”
“Tức là tôi có thể gần như thành một người tốt và vẫn bị cha mẹ vứt bỏ.” Lucy cười nửa miệng, nhún vai. Cô vẫn có ý nghĩ đó, nhưng có lẽ đã giảm bớt so với trước. Stone không nói thẳng ra nhưng ông ấy đang ám chỉ về sự tha thứ.
Stone không thấy hài hước gì trong câu nói của cô. Ông nghiêm túc nhìn Lucy, cô chuẩn bị tinh thần nghe một bài rao giảng. “Con đã từng làm những chuyện xấu xa, nhỏ nhen rồi Lucy. Con cũng tổn thương biết bao nhiêu người. Giờ là lúc con chứng mình rằng tôi đã đúng còn cha con thì sai. Cho ông ấy thấy rằng con làm được nhiều thứ hơn là những điều độc ác. Đó mới là cách con đáp trả ông ấy.”
“Ông mong tôi trở nên tốt đẹp hơn bằng cách tha thứ cho cha và tha thứ cho ông à.”
“Con không cần tha thứ cho tôi.” Stone nói. “Tôi chỉ là một người lạ đã đánh giá sai về con giống như mọi người đã từng. Dành sự tha thứ đó cho cha con đấy. Đó mới là điều thực sự sẽ giúp con tốt đẹp hơn.”
Lucy nhíu mày. Không còn đôi cánh bao bọc, cô cảm thấy mình cũng nhỏ bé như Pebble. Mọi sức mạnh đã không còn nữa, giờ đây cô phải về nhà đối mặt với tất cả những người mình từng hành xử sai trái. Thầy cô, bạn bè. Và cha.
Nước mắt lưng tròng, Lucy lên tiếng. “Tôi không thể quay về đó. Ông nói con người là một sự pha trộn giữa thiện và ác, nhưng ông ấy…”
“Ông ấy lại nghiêng về phía ác quỷ hơn hẳn.” Stone giúp cô hoàn thành câu nói.
Lucy gật đầu, cảm thấy bản thân đang từng chút một tha thứ cho Stone. Ít nhất ông ta hiểu rõ bản chất của cha cô.
“Tôi cũng nhận ra điều đó.” Stone tiếp tục. “Đặc biệt là vì những gì ông ấy từng làm với con và anh trai con. Mọi thứ có thể đã khác nếu ông ấy cho cả hai đứa một cơ hội công bằng, nhưng ông ấy nghĩ mình có thể đánh giá một quyển sách chỉ bằng cái bìa của nó, rồi tóm tắt nội dung chỉ trong hai từ. Ông ấy đã quá đặt nặng vào lời tiên tri. Có thể bẩm sinh một đứa là thiện còn một đứa là ác. Tôi không biết nữa. Tất cả những gì tôi rõ là việc cha con cố hết sức biến lời tiên tri thành thật, trong quá trình đó gần như khiến hai con đều trở nên xấu xa. Nhưng nếu con giết ông ấy, con sẽ chẳng thể giúp đỡ bất kì ai. Họ sẽ bắt con và trong khi bị cầm tù con sẽ trở nên tồi tệ như người anh em của mình.”
“Con có tồi tệ đâu.” Pebble lặng lẽ.
“Pebble, ý cha là anh trai ruột của con bé, Darius.”
“Ồ.” Pebble thốt lên.
Lucy nhún vai. “Dù sao thì tôi cũng đâu có khả năng giúp gì ai. Tôi chỉ là một kẻ không có cánh, không có vòng hào quang và không có tổ ấm.”
Pebble kéo tay cô lần nữa. “Chị đâu phải không có gì, Lucy. Chị có gia đình mà. Chị sẽ là chị gái của em, phải không? Chị đã hứa rồi đó.”
“Có không nhỉ?” Lucy nói, nhìn sang Stone.
Nụ cười bừng lên trên gương mặt ông. “Nếu con thấy ổn khi sống cùng chúng ta, thì cứ tự nhiên và chúng ta có một thoả thuận.” Stone nói. “Nhưng…”
“Lại nhưng với chả nhị.” Lucy đảo mắt.
“Nhưng con không thể quên đi lời tiên tri. Con không thể quên đi những việc tốt mình có thể làm. Nếu điều đó là giải cứu thế giới thì người dân ở đây sẽ ở ngay sau lưng con. Còn nếu chỉ là làm gương cho Pebble noi theo và thành một thành viên của cộng đồng để nuôi nấng một đứa trẻ thì với tôi vậy là đủ.”
Lucy siết chặt tay Pebble. Cậu nhóc mở to mắt nhìn Lucy khiến cô không thể không mỉm cười. Cô giơ bàn tay còn lại về phía Stone và ông cũng nắm lấy.
“Thành giao.” Lucy nói. “Con rất thích được làm chị gái của Pebble.”
_____________________
Vậy là đã hết 8 phần. Tuy câu truyện này càng về sau càng dễ đoán nhưng mình khá là thích vì OP xây dựng nó khá đời, khá thực. Ngay từ ban đầu, OP đã thiết lập cả Darius và Lucy đều chỉ là một đứa trẻ bình thường, có cả phần thiện, lẫn phần ác trong người. Và chính việc người cha tin lời tiên tri một cách cực đoan mới dẫn đến sự sai lệch trong tính cách của 2 anh em. Và mình đặc biệt thích cái ý tưởng của OP về việc thiện – ác chưa bao giờ rạch ròi trong mỗi người hết ^^
_____________________
Dịch bởi Ed