Tôi đang ở trong tình thế lưỡng nan. Kẻ truy đuổi đã lừa và dồn tôi vào trong buồng lái, còn chiếc máy bay dường như đã tiến vào một không gian khác. Bình thường thì tôi sẽ hoảng loạn và suy sụp sợ hãi, vì bản chất của tôi vốn vậy, nhưng tôi có việc quan trọng hơn cần làm…
Móng tay của Sarah, hoặc có thể nói là kẻ truy đuổi, ghim sâu vào vai tôi. Cô ta hẳn phải sở hữu một sức mạnh phi thường mới có thể dễ dàng xé rách áo tôi chỉ với đôi tay trần như thế. Nhưng khi tôi quay đầu lại, tôi nhận ra ‘Sarah’ chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Cô ấy đã biến thành một thứ hoàn toàn khác. Làn da trở nên trắng bệch, 10 ngón tay của cô ấy giờ đây là những chiếc móng màu vàng dài và nhọn lởm chởm. Gương mặt, mắt, mũi, và miệng đã bị biến dạng đến nỗi tôi không thể nhận ra Sarah mà mình từng biết nữa.
Tôi nhanh chóng lùi lại, ngã vào cô ta, và đẩy cả hai chúng tôi ra khỏi buồng lái. Bạn thực sự không biết được khả năng của mình đến đâu cho tới khi nhận được một lượng adrenaline tăng vọt trong cơ thể. Khi bản năng nguyên thủy trỗi dậy, bạn không tốn thời gian suy nghĩ xem phải làm gì.
Ngay sau khi thoát khỏi vòng tay cô ấy, tôi chạy.
Tôi sẽ không kể lể dài dòng về việc tôi dành 30 phút tiếp theo để chạy tới chạy lui xung quanh máy bay và chơi đuổi bắt. Tôi đã nghĩ những hành khách khác sẽ vồ bắt lấy tôi, nhưng không, họ đã biến mất. Toàn bộ máy bay trống không, chỉ có tôi và kẻ truy đuổi. Tôi bắt đầu mệt mỏi và mất dần năng lượng cho tới loa vang lên tiếng nói của cơ trưởng
“Thưa quý khách, máy bay đang hạ cánh. Vui lòng thắt dây an toàn.”
Kẻ truy đuổi nhìn tôi lần cuối trước khi biến mất khỏi tầm mắt. Tôi bối rối tự hỏi làm sao cơ trưởng có thể xuất hiện trở lại để hạ cánh máy bay. Sự tò mò khiến tôi vượt qua nỗi sợ hãi để đi kiểm tra buồng lái.
Cửa mở. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Anh ta trông có vẻ bình thường nhưng sau những gì đã trải qua, tôi có thể chắc chắn rằng mình không muốn động đến người đàn ông này. Tôi thề rằng khi cất bước ra đi, tôi đã thấy đầu anh ta quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.
Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp, và những chiếc máng trượt thoát hiểm cũng được bung ra. Tôi nhặt nhạnh nhiều đồ ăn và nước uống nhất có thể rồi rời đi.
Một số người có thể sẽ hỏi tại sao tôi không yên vị trên máy bay. Ý tưởng hay đấy, nhưng liệu tôi sẽ ở đó được bao lâu? Một ngày? Một tuần? Tốt nhất tôi nên làm quen với không gian mới này, thay vì ngồi ì ở đó và chỉ di chuyển khi đi tìm thức ăn. Và tất nhiên, làm sao mà quên được, kẻ truy đuổi vẫn còn ở trên máy bay.
Nơi đây là một sa mạc đỏ trải dài bất tận. Thứ duy nhất tô điểm cho cảnh quan là những bụi cây màu tím, và một số tòa nhà bê tông đứng tập trung với nhau.
Không khí hầm hập ở đây thật là không thể chịu đựng nổi. Tôi ngước lên và thấy tận 3 mặt trời đang thi nhau tỏa sáng chói chang và đốt cháy hành tinh này. Mặt đất khô cằn cỗi đến nỗi tôi không nghĩ từng có một giọt mưa nào rơi xuống nơi đây. Thậm chí còn có một số khe nứt chứa đầy dung nham và đá nóng chảy. Quần áo tôi ướt đầm đìa, và tôi chắc rằng mình chẳng thể nào sống sót nổi với cái nhiệt độ như vậy.
Tôi tiến đến tòa nhà bằng bê tông gần nhất mà mình nhìn thấy. Mặc dù chỉ mất 10 phút đi bộ nhưng tôi rất đau đớn khổ sở mới có thể bước đi dưới tiết trời này. Ánh nắng từ 3 mặt trời đã làm bỏng gáy và tai tôi.
Ngay khi sắp ngất đi, tôi nhìn thấy bóng râm đổ xuống từ một tòa nhà và lao nhanh vào đó. Cảm giác sảng khoái tức thì, nhiệt độ xung quanh giảm xuống từ từ, và tôi thề rằng nó tốt hơn trăm lần so với bên ngoài kia. Tôi tu một hơi hết sạch chai nước rồi nằm vật ra đất, gần như lịm đi vì kiệt sức.
Tôi không nhận ra có một người đàn ông mặc vest đang tiến về phía mình
“Chào mừng đến với Địa ngục, linh hồn lạc lối”
Ông ta nói như thể đã nhắc lại câu này hàng ngàn lần đến phát ngấy rồi. Ông khoác trên mình bộ vest đen trong cái thời tiết nóng chảy mỡ này mà không hề tỏ ra khó chịu một chút nào.
“Địa… Địa ngục?” Tôi bối rối hỏi lại. Có lẽ trời nóng quá nên tôi bị ấm đầu rồi, đó là câu trả lời hợp lí nhất cho những gì đã và đang xảy ra.
“Đúng vậy, con trai. Đây là Địa ngục. Con là một vị khách bất ngờ đấy, vì thường thì chúng ta sẽ kiểm tra và theo dõi mọi kẻ ra người vào”, ông ta thở dài và nói với tông giọng trách móc, như một giáo viên đang phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của học sinh vậy.
“Tuy nhiên, con không cần lo lắng. Có kẻ đi, có người ở, đó là chuyện bình thường. Ta không biết liệu con có được phép rời đi không, nên ta đã giao cho con những công việc mà con sẽ phải làm vĩnh viễn”
“Tôi phải làm gì cơ?” Tôi hỏi lại và sợ hãi khi nghĩ về những thứ kinh khủng mà mình có lẽ phải làm ở nơi này.
“Ồ, đơn giản lắm. Ta sẽ đưa con xuống sâu dưới lòng đất, nơi bản chất thật của con sẽ giúp con tiêu hóa được các nỗi sợ, và cả chính linh hồn của mình”, ông ta lạnh lùng nói.
Tôi đứng bật dậy và chạy đi. Nhưng cho dù tôi có sải bước nhanh và xa như thế nào, người đàn ông dường như vẫn ở ngay bên cạnh. Ông ta không di chuyển, không, ông ta chỉ đang kiên nhẫn chờ tôi bỏ cuộc. Tôi cố gắng chạy dưới cái nóng hầm hập oi ả. Khi tôi đã ở khá xa rồi, người đàn ông búng tay một phát, và tôi quay trở lại dưới bóng râm của tòa nhà.
“Mày không thoát được đâu con trai”, ông mỉm cười.
Đó là cách tôi học quy tắc đầu tiên của Địa ngục – Không có cách trốn thoát. Nhưng tôi vẫn thoát được và đang viết lại câu chuyện cho các bạn đây nè hihi. Chỉ có thể nói rằng tôi đã rất may mắn mà thôi.
Người đàn ông búng tay phát nữa và chúng tôi đi xuống một nơi trông như một căn hầm ngục. Có những người trong phòng giam, bị trói và tra tấn bởi những thực thể không thể mô tả nổi. Nhìn chúng quá lâu khiến tôi đau đầu hoa mắt, vì vậy tôi liền quay mặt đi. Các bộ phận của chúng không hề ăn khớp với nhau. Cơ thể chúng thậm chí còn không phải màu nâu đất, đó là một màu sắc nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông bị trói lại trong khi thực thể bên cạnh lột da anh ta. Tiếng kêu gào thảm thiết đau khổ đó chắc chắn sẽ ám ảnh tôi tới cuối đời. Có một người phụ nữ khác, bị một thực thể nhúng từ từ vào dung nham. Khi được nhấc lên cơ thể của cô ta liền hồi phục trở lại. Thực thể đó tiếp tục làm đi làm lại như vậy để cô ta phải chịu sự đau đớn khủng khiếp.
Khi người đàn ông dẫn tôi bước qua nơi này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi
“Tại sao?”
“Linh hồn của con rất mạnh mẽ. Chúng ta đã nuôi dưỡng sự sợ hãi và những nỗi đau khổ của con. Nếu không làm vậy, thế giới này, và cả con, sẽ không thể tồn tại được. Ta đã cho con sống một cuộc sống tại thiên đường mang tên Trái Đất, để trả ơn con chỉ cần cho ta linh hồn của mình thôi. Đừng lo, việc này không xảy ra vĩnh viễn đâu. Khi linh hồn của con được tiêu thụ hoàn toàn, sẽ chẳng còn lại gì ngoài những hạt bụi. Con có thể tìm thêm nhiều linh hồn đang bị lãng phí ở trên cao kia”, ông ta giải thích.
“Vậy là, không có Thiên đường sao?”, tôi khẩn khoản nhìn ông, “Thế còn Chúa?”
“Thiên đường không tồn tại. Chúa đã bỏ rơi con và đồng loại từ lâu rồi. Ông ta cho rằng con người là một thất bại của tạo hóa, vì vậy số phận của con sẽ phải dựa vào ta”