1 – Kết thúc loạt sút luân lưu, Bonucci hét vào ống kính máy quay: “It’s coming to Rome” để nhại lại câu “It’s coming home” của người Anh. Nghĩ bẽ bàng thật. Sân Wembley mấy vạn khán giả, Hoàng gia Anh đến xem, David Beckham rủ anh cạ cứng Tom Cruise sang coi mấy đứa đàn em nâng cúp. Rốt cục chỉ chuốc thêm một lần ê chề.
2- Toàn bộ trận chung kết có lẽ đã gói trong tấm ảnh chắc chắn sẽ viral này: Chiellini kéo Saka lại, kiểu chú chạy đâu mà vội, mình còn phải sút luân lưu mà. Anh khởi đầu hùng hổ với sức trẻ, chỉ mất hơn một phút để ghi bàn, nhưng rốt cục hai ông già Italia ở trung tâm hàng thủ mới cho họ biết thế nào là lễ hội. Ý già rơ hơn và rõ ràng là hay hơn. Khi Chiellini cầm cúp lên mình mới thấy nước Ý đã thực sự trải qua một cuộc cách mạng về tư duy. Ngày xưa nguyên đội đẹp trai như tài tử thì đá xấu bà cố, giờ toàn mấy ông xấu nhưng tấn công đúng đẹp.
3 – Mình không thích cách nhiều cầu thủ Anh tháo huy chương bạc ra trên bục. Sao họ phải xấu hổ vì đã về nhì nhỉ? Thể thao đúng là nơi chỉ tôn vinh những nhà vô địch, nhưng chả phải ngôi á quân cũng rất ấn tượng sao? Lần gần nhất Anh vào chung kết một giải đấu lớn là khi nào? Lúc đó còn chưa có giải Ngoại hạng Anh nữa. Dẫn nguyên một đám nhóc vào đến chung kết, Southgate thực sự rất giỏi và các cầu thủ Anh thực sự rất giỏi rồi. Ngoài Southgate, có lẽ không ai dám xài một cặp đôi tiền vệ trung tâm mà một ông của West Ham, một ông của Leeds United đâu.
4 – Sẽ không ai chửi Saka đâu nhỉ? Thằng nhỏ 19 tuổi bị giao đá trái khóa đuôi trong trận đấu quan trọng nhất cuộc đời nó mà. Nhưng sẽ nhiều người chửi Southgate, thay hai ông trẻ vào đá 11 mét thì cả hai ông tạch hết. Nhưng lúc Southgate tung hai người này vào, mình thực sự nghĩ quyết định ấy rất hợp lý. Trong khung thành Ý là Donnarumma, thủ môn hay nhất giải. Donnarumma cũng vừa giúp Ý thắng trong loạt sút luân lưu ở bán kết. Ném hai ông trẻ măng ít đá vào sân là chơi đòn tâm lý với Donnarumma. Và chắc chắn một điều: các cầu thủ Anh đã tập sút 11 mét nát nước cả rồi.
Tứ kết World Cup 2014, HLV Louis van Gaal rút thủ môn Cillessen ra, ném Tim Krul vào phút chót hiệp phụ với Costa Rica chỉ để sau đó anh tỏa sáng ở loạt 11 mét. Nhưng ngay trong trận tiếp theo đó với Argentina, Hà Lan lại phải đá luân lưu và Van Gaal đã không làm lại màn đó và thua. Những trò chơi tâm lý kiểu này chỉ dùng được một lần và đó là màn chơi dao. Thắng thì huy hoàng, bại thì điêu tàn.
5 – Southgate đơn thuần đã thua trong canh bạc tâm lý. Nhưng ông đã làm quá giỏi ở giải lần này. Một đội Anh bình dân cỡ đó mà vào đến chung kết là quá thành công rồi. Thích cách ông ôm Saka và Sancho sau trận đấu và an ủi họ. Thế giới không dừng lại chỉ sau một quả luân lưu hỏng ăn. Vả hai người còn cả tương lai phía trước.
Tương lai đó có lẽ đã rạng rỡ hơn, hoành tráng hơn nếu họ sút vào 11 mét và trở thành nhà vô địch Châu Âu ở tuổi đôi mươi. Nhưng một lần nữa, về nhì có tệ đến như người ta vẫn nói không? Người ta đã chỉ thua đúng đội giỏi nhất thôi mà, giỏi thứ nhì cũng đáng được tôn vinh chứ.
6 – Nếu muốn hỏi cảm giác thua chung kết EURO lia chia rồi sau đó chờ ngày vô địch thế nào thì cứ đi hỏi… đội Ý. Thua tức tưởi ở EURO 2000, thua bất lực ở EURO 2012 rồi giờ vô địch. Bất quá tam, như ông bà ta nói.
Còn Anh mới thua có một trận chung kết thôi mà. Hãy nghe lời James Bond nói: bóng đá sẽ về nhà, chỉ là vào một ngày khác thôi, vì Tomorrow never dies.