Mẹ ơi, con mua bảo hiểm rồi, sau này khoản tiền đó sẽ nuôi con, mẹ đừng lo sau này sẽ không ai nuôi con nhé

Gửi anh 2 – danh xưng mà em chưa từng gọi!

Dù lớn hơn em 5 tuổi, nhưng chẳng nhớ tại sao anh em mình lại gọi nhau bằng “mấy người xưng tui”, sau này bố mẹ cũng có la, nhưng mình chẳng thể thay đổi được nữa, vì đã gọi quen mất rồi. Ở nhà, ai cũng bảo 2 anh em như mụ bà nắn lộn ý, anh là con trai nhưng có tính cách nhẹ nhàng, ít nghịch ngợm, còn em là con gái nhưng lại hiếu động hơn. Hồi nhỏ vì anh rất ngoan mà lại học giỏi nên mẹ thương anh nhiều, nhiều đến mức đi đâu mẹ cũng kể về anh như 1 niềm tự hào rất lớn đối với mẹ. Đôi lúc, mẹ cũng hay so sánh rằng tại sao em lại lười và tiếp thu chậm hơn anh. Là thế ấy, từ nhỏ em đã biết mình thua kém hơn anh nhiều, nhưng chưa bao giờ em thấy ganh tị với anh đâu, vì anh thiệt thòi quá….

Anh có tổn thương nhiều không khi bắt đầu lên lớp 9, khoảnh khắc đó em nhớ mãi ngày anh đi học về, ba mắng anh 1 trận rất lớn vì thấy anh bất thường ở trường. Sau cái ngày đó, ba bỗng nhiên khắt khe và để ý anh nhiều hơn, anh không được phép thể hiện cảm xúc nhiều, không được yếu mềm và nhất là không được phép mặc quần áo quá sặc sỡ. Anh biết không, hồi nhỏ anh ngoan cực, dù ba có la rầy như thế nào, anh vẫn im lặng, chưa bao giờ em thấy anh không vâng lời hay cãi lại ba. Rồi anh cũng lớn, mang theo rất nhiều những ước mơ của anh, nhưng khi đó vì ôm ấp một nỗi sợ quá lớn, nên ba bắt anh phải lựa chọn một ngành nghề thật mạnh mẽ. Anh cũng vâng lời và khi đó em tự hào vì gia đình đã có một kỹ sư cầu đường thành thạo 2 ngôn ngữ.

Nhớ cái thời học đại học, anh chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, dù có thế nào em cũng không bao giờ quên hình ảnh của chàng trai mang chiếc cặp cũ với đôi dép tổ ong ngày nào cũng đứng đợi xe buýt. Mấy năm trời vất vả, anh vẫn theo đuổi ngành học mà em biết anh không hề thích nó, không những vậy anh còn giành được học bổng và chưa một lần làm bố mẹ thất vọng.

Em không biết bây giờ anh còn giận ba hay không, vì hồi nhỏ anh bị ba mắng nhiều bởi anh có tính cách và sở thích giống con gái nên ba luôn mang theo 1 nỗi sợ rất lớn. Vào khoảng những năm trước, giới tính thứ 3 luôn bị xã hội khinh thường và gia đình mình cũng được xem là bất hạnh khi ba mẹ có một đứa con có giới tính lệch lạc.

Vì sức ép của mọi người, nên khi vừa tốt nghiệp anh đã lựa chọn một nơi làm việc xa gia đình để tìm lại chính mình. Lúc đó, anh quyết định ra Hà Nội làm việc, ngày anh đi làm cả nhà rất nhớ anh, cô chú cứ gọi hỏi thăm mãi, ở nhà mỗi khi ăn gì ngon em cũng thấy mẹ buồn. Ra Hà Nội, xa gia đình, em thấy ba bắt đầu nhớ anh và gần như không còn mắng nhiều như trước nữa.

Rồi sau đó, vì sống xa gia đình với mức lương vừa ra trường không đủ trang trải, anh đã quyết định về nhà. Lúc đó em cảm thấy rất vui mặc dù ở gần nhau mình cũng hay cãi vã. Mãi dần đến 2 năm sau, anh đã quyết định “come out” khi gặp được hạnh phúc của cuộc đời mình…

Em sẽ không bao giờ quên cuộc điện thoại ngày hôm đó, ba điện thoại khóc với em, ba khóc to lắm, ba bảo anh đã quỳ xuống xin phép ba để anh được sống thật với giới tính của mình. Cả gia đình mình đã nghĩ đến điều này, nhưng em nghĩ ba mẹ luôn mang một niềm hy vọng lớn, rằng anh sẽ có gia đình và đẻ cho ba mẹ thật nhiều cháu. Em hiểu đây không phải là chuyện dễ dàng với anh khi nói điều đó, ngày anh nói ra, em biết anh đã yêu thật nhiều. Sau cái hôm đó, gia đình mình phải mất một thời gian rất dài để chạm mặt nhau, bố mẹ ngày nào cũng khóc.

Mãi đến sau này, em mới thấy ba vui vẻ lại như trước, khi đó e rất vui, rồi ba bắt đầu cởi mở hơn với “bạn” của anh. Vào khoảnh khắc này, em nhận ra hạnh phúc của em, là được thấy ba mẹ khỏe mạnh và được thấy anh hạnh phúc.

Đây là lần đầu em viết thư cho anh, em kể về gia đình mình, vì có lần có cô hàng xóm hỏi em, cô bảo “nhà mày có thằng anh bị gay phải không? mấy đứa đó hay tụ tập theo bầy ghê lắm”. Lúc đó, nước mắt em sắp rơi vì em thấy thương anh nhiều. Anh biết không, đối với em anh là niềm tự hào rất lớn vì anh rất giỏi, đi đâu em cũng khoe rằng em của anh thành thạo 2 ngôn ngữ, ngoài đi làm anh còn là thầy giáo và lúc nào cũng là người bạn tâm sự lâu năm của em. Em viết lá thư này, vì em biết ở Yêu Bếp có rất nhiều bạn bè, người thân của mình, hy vọng sẽ có nhiều người thấy được những tổn thương của anh và không làm đau bố mẹ của mình nữa. Em thương bố mẹ nhiều, em thương gia đình mình. Em không muốn bất kể ai nói anh bị gay, vì đây không phải là căn bệnh.

Ba mẹ thương anh nhiều lắm, ba mẹ luôn cố gắng để bảo vệ cho hạnh phúc của anh và em cũng vậy. Sau này, anh đừng lo sẽ không ai lo lắng cho anh, sẽ có em và gia đình luôn ở cạnh dù có gì xảy ra đi nữa, em sẽ thay anh có 1 gia đình hạnh phúc với rất nhiều cháu cho bố mẹ.

Anh 2, từ giờ anh hãy sống thật hạnh phúc với lựa chọn của chính mình và thoa bất kỳ màu son nào nếu anh muốn.

Em thật sự rất mong đám cưới để chứng kiến ngày anh hạnh phúc. Em biết, mình không thể thay đổi quan điểm của ai đó nhưng em luôn mong rằng bây giờ xã hội sẽ đón nhận cộng đồng LGBT nhiều hơn, để ai cũng có quyền được yêu và hạnh phúc với tình yêu của mình.

Thương gia đình mình.

Cộng đồng LGBT thật sự rất cô đơn, khi chúng ta đang được tung hô với rất nhiều câu chuyện tình yêu thú vị, thì họ lại chọn cách yêu thầm lặng. Nếu như cuộc đời được cho đi chỉ từ một ánh mắt. Em luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ đón nhận tình yêu đồng giới để làm vơi đi những tổn thương mà ai cũng phải trải qua. Dù là chấp nhận hay không, họ cũng phải đấu tranh để có được hạnh phúc của chính mình.

Gửi từ Sài Gòn một ngày nhiều cảm xúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *