Lần đầu tiên ngồi ở phòng chờ máy bay, tôi mới biết rằng sân bay có cửa hàng miễn thuế.
Các chị em vội vội vàng vàng vào cửa hàng miễn thuế, ồn ào náo nhiệt, nào là chọn nước hoa, nào là thử đồ make-up.
Tôi giống như một người quê mùa, không dám sờ vào cũng không dám động vào, bởi vì từ nhỏ mẹ đã nói với tôi, đi đến trung tâm mua sắm, những đồ mà không mua thì không được tự ý động vào, không khéo lại phải đền tiền.
Vì vậy mà cẩn trọng ở phía sau các bạn, chỉ có họ hỏi tôi rằng cái này đẹp không, cái nào thơm hơn, thì tôi mới tiến lại gần.
Nghe họ bàn luận về sản phẩm mới ra của hãng này, cái mascara kia dùng thấy thế nào, làm cho tôi nhận ra rằng, có lúc một nhóm người ở cùng nhau, không thật sự có nghĩa là bạn cũng có mặt ở đó.
Sắp đến lúc trả tiền rồi.
Nhìn họ túi to túi nhỏ xách đồ, một người với hai bàn tay trống không như tôi cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm.
Cái tình huống bối rối này sẽ không bị phá vỡ cho đến khi cô bạn thân nhất với tôi hỏi tôi rằng không mua chút gì đem về ư.
Tôi không muốn nói rằng tôi không muốn tiêu tiền vào cái này, cũng không muốn hiểu tại sao một chai nước hoa nhỏ thế lại có thể tốn đến hai nghìn tệ.
Cái điều không thể hiểu nổi này vẫn còn như mới ở trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi cũng đành bấm bụng hỏi: “Tôi muốn mua cho mẹ một lọ nước hoa, mọi người có thể giúp tôi chọn được không?”
Thế là bầu không khí giữa chúng tôi sôi động trở lại, và mọi người bắt đầu sôi nổi bàn tán xung quanh các quầy hàng.
Cuối cùng thì trên tay tôi cũng có một thứ gì đó rồi.
Lúc xuống máy bay thì bố mẹ đến đón tôi.
Ngồi trên xe tôi cảm thấy lo lắng rối bời.
Vì mẹ tôi thì tiết kiệm, bố tôi cũng không thích tiêu hoang, mặc dù điều kiện gia đình cũng không tệ, nhưng cuộc sống so với trước đây cũng chẳng có gì khác biệt.
Thỉnh thoảng bỏ ra 50 tệ mua 1 miếng thịt bò sốt, sau đó cả nhà đều sẽ rất vui.
Vì thế tôi cảm thấy thấp thỏm không yên, sợ rằng nói ra chuyện tôi mua món đồ xa hoa này sẽ không may mà bị trách mắng, càng không dám nói lúc đó tôi mua không phải vì lòng hiếu thảo mà là bị thói sĩ diện châm chích đến đau đớn, về bản chất, lúc đó chỉ muốn được hòa mình với mọi người và được họ công nhận.
Mặc dù lúc đó tôi đã học đại học rồi, nhưng tâm trí vẫn dừng lại ở một đứa trẻ, sự nghiêm khắc của cha mẹ vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Tôi sợ hãi, nhưng sự khó chịu của tính sĩ diện lại càng làm tôi sợ hơn.
Có thể là do tôi mà bầu không khí trong xe có chút kì lạ, dù sao thì cũng đã lâu không gặp, mẹ sẽ tưởng rằng tôi rất nhớ họ, nhưng sự im lặng bất thường của tôi lại làm cho bà ấy có chút nghi ngờ.
Thế là bà ấy mở lời trước, hỏi về tình hình nửa năm gần đây của tôi.
Sau khi nói vài câu hời hợt, cái túi giấy đựng lọ nước hoa đó kề sát bên tôi, đồng thời cũng làm tôi cảm thấy nóng bức qua lớp quần áo.
“Mẹ, con mua cho mẹ một lọ nước hoa.”, giọng tôi có chút nhè nhẹ. Nhưng vì khoảng cách không xa, nên mẹ tôi nghe một chữ cũng không bỏ xót.
Có thể nhận ra bộ dạng rất phấn khích của bà ấy.
Điều này chắc chắn đã cho tôi sự tự tin.
“Tiêu hai nghìn tệ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu cảm của mẹ, tôi rất sợ sẽ làm mất đi cái sự vui vẻ lúc nãy, nhưng lại càng sợ cơn cuồng phong bão táp có thể ập đến phía sau.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mẹ vẫn rất vui, lại còn vỗ nhẹ vào bố tôi đang lái xe, giọng điệu không thể tránh được sự sảng khoái: “Nghe thấy rồi, bố nó à, con gái ông còn biết mua cho tôi lọ nước hoa hai nghìn tệ, ông không định tặng tôi chút gì à?”
Bố tôi cười: “Đó cũng là tiêu tiền của tôi mà, đứa nhỏ mua cho bà, cứ xem như là tôi mua đi.”
Tôi cũng cười theo.
Cũng không biết mấy phút này chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, dường như tôi lại một lần nữa quen biết bố mẹ mình.
Loại tình cảm này rất ấm áp, như một dòng nước chảy êm đềm đã xoa dịu điều gì đó trong tim tôi, lấp đầy khe hở bên trên, làm cho nó mềm mại trở lại.
Sau đó bố mẹ lại tiễn tôi đi, lúc chia tay lại cho tôi một khoản tiền, nói với tôi rằng thích gì thì cứ đi xem đi không sao đâu, thấy vừa ý thì mua.
Khoản tiền đó sau này tôi cũng không mua gì, tiêu vào việc ăn uống, mỗi ngày đều ăn theo những cách khác nhau.
Ăn mặc vẫn như trước, chỉ là cơ thể trông đầy đặn lên nhiều rồi.
Nhưng sau đó lại có một lần, đi dạo phố cùng với hội chị em, tôi đắm mình một cách rất tự nhiên, cùng họ thử đồ và bàn luận.
Nhưng tôi không mua nữa, bởi vì đã rất thản nhiên mà nói ra rồi.
“Tôi cảm thấy khá là đắt, nó không đáng.”
Họ còn cười tôi, nói rằng lúc tôi ăn thì không cảm thấy đắt, mỗi ngày đều ăn ngon như thế, tiết kiệm hai bữa là có thể mua rồi.
Tôi cười, và họ cũng cười.
Quan trọng là mọi người đều vui vẻ.
Cũng là sự việc này đã cho tôi biết rằng, thì ra sự tự tin của con người thật sự không đắt đến như vậy.
Chỉ là dùng sai cách, có lúc sẽ cảm thấy giá cao ngất trời.
Chính là muốn chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm nho nhỏ, mọi người có thể không xem, nhưng xin đừng nói lời khó nghe, bởi vì sẽ rất làm người ta tổn thương đó.
Thứ nhất, lúc nhỏ nhà tôi thực sự rất nghèo, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, bởi vì lí do này mà tôi còn viết câu chuyện về chân giò lợn, chi tiết xin vui lòng truy cập trang chủ.
Thứ hai, hai nghìn tệ thực chất chỉ là hơn một nghìn, chỗ chúng tôi gọi như vậy đấy, hơn nữa, lọ nước hoa đó mua thực chất cũng là lọ to nhất, tôi biết rằng rất đắt. Tình hình lúc đó là quay về rồi tay cũng không còn đồng nào, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có thể mua được, bèn mua luôn.
Mặt khác vì lúc đó tôi không chỉ không biết nhãn hiệu gì, những người xung quanh đó căn bản là không có ai xịt nước hoa, mẹ cũng sẽ không lãng phí tiền vào việc này, cho nên tôi đã nhờ hội chị em chọn đại ra một lọ, sau đó nói với tôi rằng mua loại lớn hoàn toàn có lợi, nếu hay xịt thì nên chọn loại to.
Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mỗi ngày mẹ tôi đều có thể xịt nước hoa, thơm phức, thì không chút do dự, tôi mua ngay.
Tôi keo kiệt xác định là keo kiệt, giờ cũng keo kiệt, nhưng gì vậy trời.
Tự mua cho bản thân, tuyệt đối là không thể, hơn một nghìn, hai nghìn tệ có thể đủ cho tôi ăn khá lâu đó.
Thứ ba, sau đó gia đình dư giả một chút, nhưng thói quen vẫn như cũ không đổi, bố mẹ vẫn tiết kiệm như cũ, tôi cũng không tiêu linh tinh, đến nỗi mà chiếc xe cũng không phải là một chiếc xe tốt, thật ra mà nói thì đó là một chiếc xe rất tồi tàn rồi. Bố mẹ tôi tiết kiệm, nhưng họ cũng sẽ không tiết kiệm với con cái, có thể vài năm không mua quần áo mới, nhưng tôi nói tôi muốn mua một bộ quần áo sẽ ngay lập tức cho tôi tiền.
Thứ tư, thật ra một câu người nghèo đột nhiên giàu là có thể giải thích được rồi, bởi vì gia đình tôi cũng không phải danh gia vọng tộc gì, từ nhỏ đến lớn cũng không có đủ tiền cho tôi đi học những kiến thức về nước hoa hay đồ trang điểm, cũng không thể học từ chỗ mẹ, bà ấy cũng không yêu cái việc làm đẹp, về sau đã hình thành một loại giá trị, vì thế bị mọi người chế giễu.
Nếu ở phần bình luận các chị em có thể phổ cập cho tôi loại kiến thức này một chút, tôi sẽ rất cảm kích đó. Bởi vì rất lâu rồi các khoản chi của tôi đều là mua sách hoặc ăn uống mà thôi, đồ trang điểm mua rất ít, cũng không nghiên cứu gì cả.