Chỉ một giây trước thôi, đây vẫn là một chuyến bay bình thường, còn giờ đây nó đã trở thành một cơn ác mộng.
Tôi ngồi nép lại vào ghế trong khi mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Những giọt nước mắt màu đỏ lăn trên mặt họ, và môi họ cong lên tạo thành nụ cười rộng đến đáng sợ. Cả cô tiếp viên đã dụ tôi nói chuyện cũng đang im lặng làm như vậy.
Tôi đợi họ nhảy đến, vồ vập tấn công tôi. Nhưng không có gì xảy ra cả. Một giây, rồi một phút, mọi người chỉ nhìn tôi chứ không hề di chuyển chút nào. Cứ như thể họ đang bị xích lại ghế và chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thôi vậy.
Khi cú sốc tinh thần này trôi qua, nhịp tim của tôi trở lại bình thường. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì. Tôi đã phá vỡ một quy tắc, tuy nhiên ngoài việc làm tôi sợ ỉa ra thì nó không gây hại gì nữa cả.
Loa của máy bay được bật lại và cơ trưởng lên tiếng
“Thưa quý khách, chúng ta đang bay qua khu vực thời tiết rất xấu, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt chặt dây an toàn”
Giọng anh ta đều đều và vô cảm. Mỗi một từ thốt ra đều làm tóc gáy tôi dựng đứng hết lên.
Mọi người trong cabin bắt đầu ngó lơ sự tồn tại của tôi đi và quay trở lại bình thường. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Mãi cho tới khi nhìn thấy laptop của người đàn ông bên cạnh, tôi mới biết đây không phải là mơ. Mọi thứ vẫn như vậy, bức ảnh của tôi trên màn hình, và chiếc bàn phím trông như đến từ một thế giới khác. Sau khi ngắm ảnh tôi chằm chằm chán chê, anh ta bắt đầu ấn mấy cái nút trên bàn phím như thể đang gõ gì đó.
Tôi đọc lại quy tắc và nhìn vào cái thứ 7.
Trong giờ thứ ba của chuyến bay, cơ trưởng sẽ đưa ra thông báo. Hãy làm theo chỉ dẫn.
Cơ trưởng sẽ cho tôi biết phải làm gì, nhưng khi kiểm tra lại điện thoại tôi mới biết đây vẫn đang là giờ đầu tiên.
Chuyện vừa xảy ra đã khiến tôi không còn nghi ngờ cái danh sách trông có vẻ vô lí này nữa. Tôi hy vọng việc tuân thủ đúng các quy tắc sẽ giúp tôi ra khỏi đây.
Bỗng cả cabin xóc lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cơ trưởng không hề nói đùa về việc thời tiết xấu như thế nào. Máy bay rung bần bật và lắc dữ dội. Chỉ khi nào đến giờ thứ hai tôi mới không được nhìn ra cửa sổ, vì vậy tôi tò mò kéo tấm màn che hình tròn nhỏ xíu lên để ngó ra bên ngoài và kinh ngạc vì thứ trước mắt mình.
Tất cả những gì tôi thấy là một khoảng không sâu thẳm màu đen. Tia sáng từ đèn máy bay vênh lên và bị xoắn lại. Thật ra khoảng không trước mắt tôi không chỉ đơn giản là đen thui hoàn toàn mà còn có cả những chùm sáng hình xoắn ốc. Tôi chỉ có thể mô tả nó là một đại dương màu đen với những con sóng cao trào đậm đặc. Tâm trí tôi liên tưởng ngay đến những bộ phim và cuốn sách khoa học viễn tưởng mình từng đọc. Tôi tự giải trí bằng cách nghĩ xem mình đang ở đâu. Lỗ sâu, hoặc hố đen. Việc tại sao một máy bay Boeing lại có thể bay bình thường qua không gian bị bẻ cong này thật là phản vật lý và không thể giải thích nổi.
Tôi chầm chậm rời mắt khỏi cửa sổ. Tôi đã phải rất cố gắng mới có thể quay đầu đi, như thể có thứ gì đó từ xa xăm ngoài kia đang cố thôi miên tôi vậy. Mọi người trong cabin dường như không biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn đang làm việc bình thường.
Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại, rồi tim tôi đập loạn nhịp lên.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi nhìn ra cửa sổ, cả một giờ đồng hồ đã trôi qua. Tôi vội vàng đọc lại các quy tắc để biết mình phải làm gì trong giờ thứ hai.
Trong giờ thứ hai của chuyến bay, bạn có thể nói chuyện bình thường lại nhưng nếu có ai nhắc đến cửa sổ, đừng nhìn ra ngoài đó bằng bất cứ giá nào.
Mặc dù được phép mở miệng rồi nhưng thú thực tôi chả có hứng muốn bắt chuyện với ai cả. Tôi nhớ lại về quy tắc phải chạy vào nhà vệ sinh khi nghe tiếng trẻ con khóc, và quay đi khi màn hình giải trí chuyển thành màu đen. Đây đều là những yêu cầu bình thường đơn giản, có lẽ thứ tôi thấy khi phá vỡ quy tắc nói chuyện là điều đáng sợ nhất rồi. Suy nghĩ này khiến tôi vui vẻ hơn và có động lực quyết tâm tuân thủ các quy tắc để thoát ra khỏi cái chốn kì quái này.
Tôi định đi giải quyết nỗi buồn, vì giờ thứ ba và thứ tư của chuyến bay sẽ khá bận rộn đây.
Khi đang hướng đến nhà vệ sinh tôi bỗng gặp một người phụ nữ. Cô ta trông rất sợ hãi và hoảng loạn.
“Này, ừm, anh… anh cũng bị mắc kẹt ở đây đúng không?” Cổ vừa hỏi vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Cô cũng nhận được danh sách các quy tắc à?” Tôi nói
“Ừ, nhưng tôi làm mất nó rồi! Cho tôi đọc tờ của anh được chứ?” Ánh mắt cô ta khẩn khoản cầu xin tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, và quyết định đưa cho cô ấy tờ của tôi, vì cổ trông có vẻ thực sự tuyệt vọng. Đồng thời tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có người giống mình, chúng tôi có thể dựa vào nhau để thoát khỏi đây rồi.
Cô ta cảm ơn rối rít, đọc lướt qua các quy tắc rồi đưa trả lại cho tôi.
“Nhân tiện, tôi là Sarah”, cô ấy nói.
“Rất vui được gặp cô, tôi là Ethan”, tôi đáp lại “Tôi nghĩ cách để chúng ta có thể thoát khỏi đây là phải tuân thủ các quy tắc này”
“Đúng vậy, tôi rất mừng khi biết rằng mình không phải là con người duy nhất trên chuyến bay này đấy”, Cô nói tiếp “Tôi thấy những người khác có vẻ hơi kì lạ”
Cô ấy dường như đã bình tĩnh lại. Quá nhanh. Cảm giác như tình huống sợ hãi lúc nãy chỉ là một màn kịch của cô ta vậy.
“Ừm, chúng ta còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ thứ ba”
Cô ấy vừa dứt lời thì vang lên tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ. Cô ngay lập tức kéo tay tôi chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng khóc ngày càng to lên đến điếc tai rồi vài phút sau thì ngừng hẳn. Tôi cảm tưởng vẫn còn nghe được dư âm của tiếng thét đó bên cạnh vậy. Tần số âm thanh vừa rồi đã làm tai trái tôi ù đi và bắt đầu chảy máu.
Sarah dường như không quan tâm đến tiếng thét đó lắm. Có lẽ nó không ảnh hưởng đến cô ấy. Sau đó, cơ trưởng lên tiếng bằng một tông giọng đều đều vô cảm.
“Xin quý khách vui lòng tiến đến đầu máy bay”
Không có ai trong cabin nhúc nhích. Tôi nhìn Sarah, cô ấy gật đầu ngầm bảo tôi mau đi lên phía trước. Chúng tôi hướng về đầu máy bay, lướt qua những con người đang thoải mái nằm dài trên ghế. Dường như không ai trong số họ nghe thấy thông báo này.
Cửa buồng lái phi công ở đầu máy bay bật mở. Tôi và Sarah bước vào rồi chúng tôi nhận ra hai điều:
1. Không có phi công nào cả
2. Từ cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài là một vùng đất rộng lớn màu đỏ. Lửa và dung nham hòa quyện vào nhau chảy trên mảnh đất cằn cỗi này.
Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài như thể vừa bước vào một thế giới khác. Tuy nhiên nơi này trông có vẻ như không có người ở. Một vài tòa nhà bê tông đổ nát tập trung ở phía xa xăm. Tôi không hề biết rằng đây là chốn quái nào.
Sarah đứng sau lưng tôi bỗng khúc khích cười.
Đó là lúc các mảnh ghép nghi ngờ của tôi được ghép lại với nhau. Là lúc tôi hiểu tại sao tôi luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Là lúc tôi nhận ra mình đã ôn lằn rồi.
Sarah không cần xem điện thoại mà vẫn biết giờ. Chuyện đó không thể nào xảy ra khi mà cô ấy thậm chí còn chưa lướt qua điện thoại của tôi, và cổ thậm chí còn không có điện thoại riêng.
Cô ấy không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc chói tai của đứa trẻ.
Cô ấy quá bình tĩnh trước mọi thứ như thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Móng tay của Sarah cắm sâu vào vai tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã ôn lằn từ lần đầu phá vỡ quy tắc. Tôi đã thay đổi quy trình mọi thứ hoạt động, các quy tắc sẽ không còn bị giới hạn bởi thời gian trên điện thoại của tôi nữa.
Móng tay của Sarah tiếp tục xuyên qua lớp áo cắm sâu vào da thịt tôi.
Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm.
“Ta chính là kẻ truy đuổi đây”