Người yêu cũ của tôi, trước đây, mỗi lần tôi hẹn cô ấy đi ăn trưa, cô ấy thường sẽ bảo không thích ăn ở căng tin, cô ấy thường ăn trong ký túc xá nên tôi nghĩ đó là thói quen cá nhân của cô ấy, sau đó tôi cũng ít khi đề cập đến chuyện này, nhưng khi nhìn những cặp đôi khác có thể ngồi bên nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ, tôi rất ghen tị.
Đôi khi tôi rất đói, muốn hẹn cô ấy ra ngoài ăn tối, cô ấy lại sẽ nói với tôi rằng cô ấy không đói, và sau đó từ chối tôi.
Tôi muốn đi chơi với cô ấy vào cuối tuần, dù không phải đi học và sau nhiều lần đã từ chối, thì cô ấy cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý. Lúc đó, thậm chí tôi còn bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có phải là người yêu mình không, tôi muốn hẹn hò với người yêu mình tại sao lại khó như vậy.
Kết quả là ngày hôm sau tôi thấy cô ấy vui vẻ đi ăn với bạn cùng phòng.
Bình thường tôi và cô ấy thậm chí còn không thể nói chuyện quá năm phút, tôi luôn là người khơi gợi chủ đề nói chuyện, nhưng cô ấy lại thường trả lời những câu như “um”, “ừm” cho có lệ, thậm chí khi tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã bắt đầu nói chuyện với bạn cùng phòng, tôi cảm thấy bản thân mình còn không quan trọng bằng bạn cô ấy.
Cô ấy nóng lòng muốn nói chúc ngủ ngon với tôi trước 11 giờ mỗi đêm, nhưng bản thân cô ấy lại thức đêm.
Nhưng tôi biết ban đầu chúng tôi không như thế này. Khi chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, cô ấy trả lời tin nhắn của tôi gần như chỉ trong vài giây, thường gửi tin nhắn cho tôi trong vài phút, và kể cho tôi nghe về cuộc sống hàng ngày của cô ấy.
Và sau khi chúng tôi ở bên nhau, thời gian trả lời tin nhắn cũng lâu hơn, trong vài giờ, việc không trả lời tin nhắn trong một sớm một chiều cũng trở nên bình thường. Cô ấy luôn nói cô ấy bận, và cũng chẳng có chuyện gì thú vị để kể với tôi. Trong khoảng thời gian đó, với một người mới yêu như tôi, tôi gần như suy sụp, và cảm thấy chỉ có mình tôi yêu cô ấy.
Cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn rất lạnh lùng, nhìn thấy tin nhắn cũng không trả lời, nhưng lại like và comment status của người khác. Tôi nhất thời kích động hỏi cô ấy tại sao không trả lời tin nhắn, lý do cô ấy đưa ra là cô ấy thấy tin nhắn lúc trưa, nhưng không trả lời vì buồn ngủ, và khi ngủ dậy lại quên không trả lời. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra thì ra trong lòng cô ấy, tôi chưa từng được ưu tiên.
Cuối cùng, bởi vì sự lạnh nhạt của cô ấy, tôi đã rất suy sụp, tôi gọi điện cho cô ấy sau khi tan học và hẹn cô ấy buổi tối gặp nhau ở quán trà sữa, nhân tiện đem cái áo tôi cho cô ấy mượn lần trước. Tôi nghĩ cô ấy đoán được tôi muốn nói gì, cô ấy đồng ý hẹn gặp. Hmm, lần này cô ấy rất thoải mái, và nhanh chóng đồng ý. Thật là buồn cười khi tôi nhớ lại nó, hahaaaaa.
Buổi tối tôi lái xe điện đến đón cô ấy, lần này cô ấy ngồi sau lưng tôi, rõ ràng là rất gần, nhưng tôi lại cảm thấy trái tim chúng tôi như đã xa lạ rồi. Trên đường đi, cô ấy không nắm áo tôi như mọi khi, và tôi không thể nói tôi hy vọng cô ấy có thể ôm tôi. Bầu không khí ngại ngùng cả đoạn đường, và chúng tôi đã im lặng suốt quãng đường đến quán trà sữa.
Sau khi ngồi xuống, chúng tôi nói về những chuyện đã xảy ra gần đây, và sau đó tôi ngập ngừng nói chia tay với cô ấy. Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, trái tim tôi tan nát, cảm giác thời gian như ngừng lại và không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Nó hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, cô ấy không chút do dự, trực tiếp đồng ý, ánh mắt rất lạnh lùng và kiên định. Lúc đó tôi cười và nói với cô ấy: “Mình chia tay, từ giờ em được giải thoát rồi”. Cô ấy trả lời “ừm ừm”. Lúc đó tôi như chết lặng, cô ấy cũng không nói tiếng nào.
Cuối cùng, trước khi rời đi, cô ấy nói với tôi, cô ấy cũng không biết tại sao, cô ấy không muốn yêu mà chỉ muốn là bạn bè. Cô ấy nói tôi gọi cô ấy là “tra nữ” cũng được, cô ấy cũng sẽ chấp nhận nó. Nhưng cô ấy thực sự không biết cách quan tâm đến người khác. Khi nghe cô ấy nói điều này, không biết tại sao lúc đó tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng càng thương chính mình hơn.
Sau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa, bởi vì tôi biết chúng tôi đều rất mệt mỏi rồi. Tôi chỉ nhớ rằng, cuối cùng tôi vẫn an ủi cô ấy, nói cô ấy không cần cảm thấy có lỗi, bản thân tôi cũng có rất nhiều vấn đề. Cô ấy nói với tôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không sao, một thời gian sẽ ổn. Sau đó chúng tôi rời quán trà sữa.
Trên đường về, tôi nghĩ chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi đưa cô ấy về ký túc xá. Vì vậy, trên đường đi, tôi lái xe rất chậm, chỉ nhanh hơn người đi bộ một chút, bởi vì tôi thực sự không thể chịu được, tôi biết chia tay đồng nghĩa với việc sau này tôi sẽ rất khó có thể gặp được cô ấy.
Không biết tại sao, càng đến gần ký túc xá của cô ấy, lòng tôi càng cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi vẫn tự nhủ dù có ra đi, cũng đừng quá thảm hại, tôi không thể chấp nhận được dáng vẻ của một người con trai bi lụy vì yêu.
Cuối cùng, tôi có thể đã lái xe khoảng mười phút trên đoạn đường bình thường chỉ mất ba phút, đến ký túc xá, sau khi cô ấy xuống xe chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau, chỉ nói lời tạm biệt và rời đi. Rồi tôi nhìn cô ấy bước từng bước, càng ngày càng gần cửa ký túc xá.
Lúc đó, tôi cảm thấy đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Vì vậy, tôi đã không nhịn được mà gọi tên cô ấy. Cô ấy quay đầu lại, tôi bước đến, đứng trước mặt cô ấy và nói tôi muốn ôm cô ấy lần cuối, cô ấy không nói gì mà khẽ giang tay ra, tôi ôm cô ấy thật chặt, lúc đó tôi mới cảm nhận được, thật sự tôi không muốn rời xa cô ấy. Tôi cảm nhận rất rõ, chỉ có lần này, cô ấy mới thực sự ôm tôi.
Khoảnh khắc cô ấy ôm tôi thật chặt, tôi có chút xúc động. Khi đó, đầu tôi đặt trên vai cô ấy, thực sự không muốn buông cô ấy ra. Nhưng từ từ, tôi có thể cảm nhận được tay của cô ấy dần buông lỏng, người cũng từ từ lùi lại, sau đó tôi cũng buông cô ấy ra. Vài giây ngắn ngủi ôm cô ấy, tôi nghĩ thời gian như ngừng trôi. Nhưng lúc đó tôi thực sự không muốn buông tay, không muốn rời xa cô ấy. Sau khi ôm nhau, chúng tôi cũng dành cho nhau những lời chúc phúc, và chúng tôi rời xa nhau.
Sau đó, tôi lái chiếc xe điện trở về ký túc xá. Trên đường về, tôi cảm thấy mình đã cảm nhận sâu sắc được cái cảm giác đau thấu tim này.
Sau này, tôi mới thực sự tin rằng yêu thật sự không thể quá nhanh, lúc trước tôi đã quá vội vàng nắm tay và xác nhận mối quan hệ với cô ấy. Những tưởng mối tình đầu của mình sẽ ngọt ngào như trong phim, nhưng không phải như vậy. Mỗi ngày ở bên cô ấy, tôi dường như đã dần kiệt sức.
Sau khi chia tay, tôi cảm thấy rất chán nản, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và vô dụng, tôi không thể chuyên tâm đọc sách, cũng chẳng muốn xem phim, chỉ có thể gắng sức vận động mạnh để phân tán sự chú ý. Tôi thậm chí còn bắt đầu tự hỏi, liệu những cặp đôi đang yêu nhau trông ngọt ngào như thế có phải đều là giả?
Tôi cũng không biết bao lâu rồi, một tháng? Ba tháng? Hay là lâu hơn? Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chẳng muốn làm gì cả, cả ngày chìm trong sự chán nản, tôi cũng nỗ lực làm việc, học tập, nhưng lại thường nghĩ và mơ thấy cô ấy. Tôi chỉ nhớ lúc đó, có vài lần không nhịn được mà vào WeChat tìm cô ấy, bởi vì tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy cho rõ ràng, nhưng sau khi bình tĩnh và kiềm chế sự kích động của mình, tôi lại cảm thấy rằng tất cả đã kết thúc rồi, chẳng có gì cần phải nói rõ ràng nữa, cũng không thể thay đổi được gì. Bởi vì tôi hiểu rằng chúng tôi căn bản không phù hợp, bản thân tôi lại rất quan tâm đến thể diện.
Dù sao, sau khi buông bỏ được những ký ức không mấy vui vẻ này, tôi lại dần phát hiện bản thân không muốn yêu nữa, trước đây tôi thích nghe những ca khúc liên quan đến tình yêu, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe nữa. Tôi cũng biết rằng không nên vì yêu sai người mà bỏ lỡ tương lai. Nhưng tôi thực sự không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó thêm một lần nào nữa.
So với yêu đương, thật sự tôi thích cuộc sống độc thân hơn, cuộc sống độc thân tuy đơn giản, đôi khi có thể nhàm chán, và thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ những cặp đôi đang yêu khác. Nhưng trong khoảng thời gian sống một mình, tâm trạng tôi luôn bình tĩnh và tâm trí cũng rất minh mẫn, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay cáu kỉnh. Điều này giúp tôi tập trung vào công việc để thực hiện mục tiêu của mình. Nhịp sống của tôi sẽ không bị xáo trộn vì những chuyện không vui, cảm giác này thực sự rất thoải mái.
Tôi nghĩ nếu yêu một người không yêu mình sẽ chỉ khiến bản thân mỗi ngày đều cảm thấy rất mệt mỏi và sẽ phải trải qua tất cả sự đau khổ trong tình yêu. Nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu là mật ngọt, yêu đúng người chắc chắn sẽ cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái. Nếu có một người ở bên thực lòng quan tâm, động viên, cùng nhau chia sẻ những chuyện không vui trong cuộc sống, chắc chắn sẽ rất vui vẻ và ngọt ngào.
Niềm vui nhỏ, lúc đó tôi viết cũng chỉ như viết lại cuốn hồi ký của chính mình. Không ngờ lại nhận được sự quan tâm của mọi người, có rất nhiều người an ủi tôi, tôi rất vui. Cảm ơn tất cả các thiên thần tốt bụng!
Cuối cùng, cầu chúc cho tất cả các thiên thần của tôi không phải trải qua sự đau khổ mà có thể cảm nhận được vị ngọt của tình yêu!