Chú thích:
Phú nhị đại (富二代): chỉ con cháu/đời thứ hai của những gia đình giàu có lâu đời.
Thâm nhị đại (深二代): chỉ con cháu/đời thứ hai của những gia đình giàu có mới nổi, thường sinh ra vào khoảng những năm 80 90 00, có thể tuổi thơ không được giàu, nhưng hiện nay gia đình lại giàu có.
Trong bài, có khi tác giả sử dụng cả hai từ này cho cùng một người nên mình sẽ dịch chung là “phú nhị đại“.
______________
毛小豆 [12k likes]
Mỗi một người bạn trai của tôi, đều là phú nhị đại.
Lúc vừa mới quen người bạn trai thứ 6, anh ấy khen tôi: Em là người con gái đặc biệt nhất anh từng gặp!
Chắc anh ấy không biết, mỗi một bước đi tôi đều tính toán cẩn thận cả rồi.
Cơ hội quý giá này là do tôi chuẩn bị thật nhiều năm, từng bước mưu cầu, thời cơ đến là do chính mình tranh thủ mà có.
Không sai, tôi chính là trà xanh mà người ta thường hay nói.
Tôi là Tưởng Uyên Uyên, năm nay 27 tuổi.
Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh xong, tôi đến Thâm Quyến làm một nhân viên hành chính ở một trường Cao Đẳng, bạn bè biết tin đều rớt một con mắt.
Tôi biết họ đều nghĩ trong đầu mà không dám nói câu này “Ở cái chỗ chi phí cao như Thâm Quyến, mày không đi công ty tư nhân, mà lại chọn một cái đơn vị sự nghiệp?”
Đơn vị sự nghiệp: là một tổ chức dạng hành chính công, có thể huy động vốn từ xã hội.
Họ đều nghĩ là tôi không có vốn liếng gì để đi làm mấy chỗ như vậy, vì nhà tôi ở nông thôn, kiếm tiền là chuyện gấp phải làm.
Nhưng mà, những công ty tư nhân, ngoại trừ cô lao công và chú bảo vệ, cả công ty đều tốt nghiệp từ trường Đại học trọng điểm, tốt nghiệp Thanh Bắc cũng chỉ ở mức tiêu chuẩn thôi.
Rồi những người làm việc ở thành thị tuyến 1, có bao nhiêu người, thức khuya dậy sớm, rất lâu rồi không kịp ngắm mặt trời lặn lúc tan làm?
Bởi vậy, tôi không làm ở đó, rất hại thân.
Ngoại trừ công việc, tôi còn muốn cuộc sống trôi qua tốt một chút, mà với năng lực của mình, muốn đứng vững gót chân ở Thâm Quyến là điều không thể, nên khi mà chị em còn đang rối rắm “nên tìm người có gia cảnh bình thường nhưng rất yêu mình, hay tìm phú nhị gia cảnh tốt nhưng không thương mình lắm?”, thì, đáp án của tôi luôn là: Phú, Nhị, Đại.
1.
Đến Thâm Quyến nhậm chức không bao lâu, tôi quen được Vương Nguyệt.
Vương Nguyệt là phú nhị đại, gia cảnh ưu tú, làm việc chậm chạp, tính cách đơn thuần.
Tôi liền ý thức được, cô ấy có đủ khả năng để giúp đỡ tôi.
Trong công việc, tôi giúp cô ấy mấy lần, cổ liền xem tôi là bạn thân, khi biết tôi còn độc thân liền giới thiệu cho tôi một người.
27 tuổi, nhan sắc trung thượng, phú nhị đại, làm ở ngân hàng, yêu văn nghệ, bảo tàng, nghệ thuật, hay đi xem kịch nhất, ngoài ra còn thích bơi lặn, trang trí xe – bạn cấp 3 của Vương Nguyệt, Dương Dật.
Nguyên văn của cổ là “Nhà nó giàu lắm, nếu không phải tôi đối với nó không có tí cảm giác nào, thì tôi đã xuống tay từ sớm rồi.”
Lần gặp đầu tiên, Dương Dật đã bị tôi “câu” đi rồi – Đương nhiên không phải do ngẫu nhiên. Loại chuyện câu phú nhị đại này, tôi đúng là dùng trăm phương nghìn kế.
Lúc còn học đại học, khi bạn học đều ở nhà sách, nhà ăn chăm chỉ học hành, tôi đã bắt đầu đi làm thêm ở 4S rồi, vì sao ư? Vì những kẻ có tiền đều cảm thấy hứng thú với xe cộ.
Chú thích: Ở TQ, trong một khu vực, một hãng ô tô đều chỉ có một cửa hàng 4S chuyên về: doanh số, phụ tùng thay thế, dịch vụ sau bán hàng, khảo sát.
Đại học 4 năm, nghiên cứu sinh 3 năm, tôi đều chọn những môn có liên quan đến nghệ thuật và tâm lý. Học nghệ thuật để tôi có thể giả bộ một chút, học tâm lý cũng không phải làm bác sĩ gì đó, mà là giúp tôi “thao túng lòng người”, tôi không chỉ học lý luận suông, còn cố gắng thực hành thật tốt, lúc yêu đương sẽ không lâm vào thế bất lợi.
Mỗi một người bạn trai của tôi, đều là phú nhị đại. Qua lại với họ xong, tôi đều sẽ có thêm một kỹ năng.
Người đầu tiên, tôi học được cách thưởng thức ca kịch.
Người thứ hai, tôi biết chơi golf rồi.
Người thứ ba, tôi ăn món beefsteak sẽ biết ngon hay dở.
Người thứ tư, tôi hiểu được mấy trận bóng đá đá như nào.
Người thứ năm, cũng là bạn trai cũ gần đây nhất, tôi nói tiếng Pháp ở mức giao tiếp hàng ngày thì không thành vấn đề.
Tôi còn nhớ, lúc tôi chỉ đường cho du khách người Pháp, mắt anh ấy phát sáng nhìn tôi “Uyên Uyên, còn chuyện gì mà em không biết không?”
Lúc đó, tôi chỉ cười mỉm, không nói tiếng nào.
Với mỗi người bạn trai, tôi chỉ nói là trong nhà có 1 anh và 1 chị, tôi đứng hàng thứ 3.
Trước giờ tôi đều không nói cho họ biết, thật ra tôi có một đứa em gái nữa, bởi vì hồi nhỏ gia đình thật sự là rất nghèo, chỉ có thể đem cho cặp vợ chồng hàng xóm không có con cái nuôi dưỡng.
Mẹ tôi nói, lúc đó bà còn không biết nên quyết định là đem tôi cho hay em gái tôi, sau thì mọi người đều khen tôi xinh đẹp, hoạt bát, nên mới giữ tôi ở lại.
Tôi và Dương Dật hẹn gặp nhau ở triển lãm nghệ thuật.
Trước đó, tôi đã ôn lại hết các lịch sử nghệ thuật và nguyên lý trang trí xe hơi. Ngày hẹn gặp thì tôi mặc một cái váy đen dài đơn giản, son thêm Dior 999 nữa là đẹp.
Và chốt hạ bằng: Một bộ nội y màu đen.
Lúc gặp mặt nói chuyện, khi anh ta nói về trường phái dã thú, nghệ thuật đại chúng,…tôi đều có thể nói tiếp vài câu, còn có thể hỏi thêm một số câu có chủ đề liên quan.
Lúc biết tôi từng làm ở 4S, chúng tôi lại nói chuyện về xe hơi.
Trong ánh mắt của anh ta đều là kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng).
Đi dạo đến buổi chiều, chúng tôi xem xong, ăn xong, đến lúc phải tạm biệt rồi, trong mắt anh ta toàn là vẻ “lưu luyến không nỡ rời” đối với tôi.
Anh ta cảm khái “Em là người con gái đặc biệt nhất anh từng gặp.”
Tôi mới sửa lại, “không phải là con gái, là phụ nữ.”
Anh ta đơ ra một chút, rồi phá lên cười.
“Thành thật quá, em đúng thật là người con gái đặc biệt nhất anh từng gặp” Chúng tôi vừa tạm biệt thì anh ta nhắn như vậy cho tôi.
Có lẽ anh ta không tính kế với tôi, nhưng tôi thì có a.
Phản ứng của anh ta đều nằm trong tính toán của tôi.
Trước mặt con trai, con gái không cần cái gì cũng phải hiểu, nhưng cũng không thể không hiểu cái gì.
Con gái hiểu được một nửa, rất dễ cùng con trai có tiếng nói chung, còn làm bọn họ cảm thấy bạn rất tốt.
Tôi đăng một dòng trạng thái, chỉ anh ta mới thấy được, “Lâu rồi mới vui vẻ như vậy”, còn thêm cái icon hạnh phúc.
Nháy mắt liền có 1 like rồi.
Tôi mở tường của anh ta ra, đổi biệt danh thành “cá lớn”.
Một người có nhận thức rõ ràng bản thân là trà xanh, thì phải kiểm soát được danh bạ trên wechat.
Lúc mới đầu tôi chỉ chia một nhóm nam, một nhóm nữ. Sau này cảm thấy vậy thì quá đơn giản rồi, nhóm nam nên chia nhỏ hơn nữa. Thế là chia thành 2 nhóm “cá” và “không phải cá”. Sau nữa, nhóm “cá” lại chia thành “cá lớn”, “cá nhỏ”.
Có một nửa các bạn nam thời đại học nằm trong nhóm “cá chết”, chính là loại vừa nghèo vừa xấu, bị tôi loại đầu tiên.
Trước giờ tôi đều không chặn con trai.
Lúc cùng con gái nói về trà xanh, bọn họ đều kiểu phẫn nộ, muốn lập tức diệt trừ cái lũ trà xanh này. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tâm lý học mà nói, họ chán ghét trà xanh là vì ghen tỵ với sức hấp dẫn của trà xanh mà thôi.
Ừ, nhất định là như vậy.
2.
Ngày hôm đó đi xem triển lãm xong, chúng tôi lại đi chơi riêng thêm vài lần, thả thính thêm nhiều lần, thì tôi với anh ta đã đến tình trạng “Tôi biết anh muốn theo đuổi tôi, anh biết tôi cũng muốn theo đuổi anh”.
Hồi còn đi học, bạn cùng phòng hay bàn luận với nhau, con trai nói như này làm như kia là có ý gì, con gái nên phản ứng lại như thế nào đây, lúc đó tôi chỉ nhếch mép cười lạnh thôi.
Với con trai, không cần phải cố ý nói cái gì hay làm cái gì, chỉ cần thời cơ đến thì tùy cơ ứng biến, lúc đó, chuyện cần tới sẽ tới.
Đêm đó, tôi ngủ rồi, Dương Dật nói anh ta đang ở dưới lầu, hỏi tôi có muốn cùng anh ta đi dạo bờ biển không.
Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, thay quần áo xuống dưới.
Dương Dật lái xe nhanh như mũi tên đứt dây, tôi vừa bịt tai ngăn chặn tiếng động cơ gầm rú, vừa nó với anh ta: “lái nhanh nữa, lại nhanh thêm chút nữa!!”
Anh ta mất vài giây mới hiểu nghĩa bóng mà tôi nói. Xuống xe, trước mặt bạn chơi xe, anh ta quay qua ôm chầm rồi hôn tôi một cách mãnh liệt.
Hôn xong, tôi đặt tay lên vai anh ta, mềm mại nói: “Một cái hôn thôi, không thể hiện được gì, trước đó, anh cũng chỉ là một người bạn mà thôi”
“Chỉ là bạn?” Anh ta nói có vẻ bất mãn.
Tôi giả vờ miễn cưỡng, “hơn một chút…ừm…bạn thân đi” nói xong, tôi kiễng chân lên, giả vờ bất cẩn hôn trúng má anh ta, sau đó đòi “đưa em về nhà đi.”
Chỉ có đứa con gái ngu ngốc mới dè dặt.
“Trà nghệ” cao siêu phải là biết phóng đãng, phóng đãng xong rồi thì thành con thỏ trắng mềm mại đáng yêu. Ha, rất ít đàn ông qua được cửa này!
Tự nhiên buổi tối hẹn tôi ra ngoài, tự nhiên trêu chọc anh ta, nhưng cũng không nhất định là phải có cái gì với anh ta!
Mỡ treo miệng mèo mà, đàn ông cũng vậy thôi.
Miếng mỡ này treo, treo đến ngày sinh nhật tôi.
Anh ta tặng tôi một chiếc vòng tay Cartier làm bằng vàng hồng, một chú thỏ xoay phát nhạc tỏ tình!
[Vòng tay Cartier làm bằng vàng hồng giá thị trường TQ dao động từ 21k tệ đến 55k tệ ~~ 75 triệu VND đến 196 triệu VND]
Tôi, biết rõ còn hỏi: “Ý gì đây?”
“Làm bạn gái anh đi.” Anh ta thâm tình chân thành nói.
Trò cũ, nhưng tôi rất thích.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã học được cách quản lý tốt nét mặt của mình, dù trong lòng sắp mừng đến phát điên, nhưng vẫn làm dáng nói “Mới cùng em trải qua một ngày sinh nhật mà muốn lừa em tới tay rồi hả?”
Anh ta câu môi nói: “Không phải là em lừa anh tới tay rồi sao, hửm?”
Đêm đó, trong bầu không khí hường phấn, trong căn hộ được trang trí 10 vạn tệ, tôi cùng anh ta, lăn giường rồi.
Lăn xong, tôi còn lấy máy tính của anh ta chơi vài ván “Vương giả vinh diệu”
Ngày thứ 2, chưa tới 7 giờ là tôi đã vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài rồi. Thâm Quyến trước 7h không kẹt xe, mà Thâm Quyến không kẹt xe, làm tôi cảm thấy, thành phố này, không làm người ta mệt mỏi đến vậy.
Trên xe bus, tôi gửi cho Dương Dật cái bao lì xì “5,20” tệ với ghi chú “Phí bạn giường”.
Tôi có thể tưởng tượng được lúc anh ta thức dậy đọc tin nhắn, vẻ mặt sẽ như thế nào.
Vậy mà qua 1 phút, anh ta đã trả lời: “Hôm nay anh sẽ làm cho em phải gửi cái lì xì 52,0 tệ”.
Chúng tôi yêu say đắm mất rồi.
Mọi người đều nghĩ, phú nhị đại là kẻ “không ăn khói lửa nhân gian”, thực ra không phải, chúng tôi cùng các cặp đôi khác đều giống nhau, ngoại trừ chơi một số trò kích thích, cũng cùng đi dạo trung tâm trương mại, cùng đi ăn nhà hàng, chỉ là ăn và mua đồ mắc hơn mà thôi.
Tuần trước, mẹ tôi bị gãy xương, anh trai chị gái thay phiên gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại. Nhìn lại số dư trong thẻ ngân hàng, lại nghĩ tháng sau đóng tiền phòng, tôi đột nhiên cảm nhận được cái gọi là “rách trên hở dưới”.
Dương Dật đối với tôi rất hào phóng, nhưng không có hào phóng đến độ trực tiếp đưa tiền cho tôi. Tôi cũng không muốn đem đồ anh ta cho bán lấy tiền, vậy thì mất giá quá.
Tôi gửi về nhà 2 vạn tệ.
Lúc đi làm, tôi “lỡ” nói với Vương Nguyệt chuyện mẹ tôi bị gãy xương, nửa đùa nửa thật bảo: “Dương Dật nhất quyết đòi cho tôi tiền, nhưng tôi không muốn. Tan ca tôi đi làm thêm ở ngoài là được, tôi thật sự không muốn là đứa con gái “ngồi mát ăn bát vàng””
Vương Nguyệt nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu thật sự muốn làm thêm hả?”
Tôi gật gật đầu.
Tôi cũng chính vì vậy mà quen biết Phó Duệ Sơn, bạn của bố mẹ Vương Nguyệt.
—–còn tiếp—–