Không biết các bạn nữ khác thế nào, có suy nghĩ giống mình không, chồng mình là con một, lúc yêu thì mình nghĩ con một sẽ được chiều chuộng, lấy về ăn sung mặc sướng…nhưng đâu ai nghĩ lấy nhau về được 4 tháng đã vỡ mộng…
Đọc được 1 bài viết về 1 bạn nữ ở với nhà chồng, không khác gì mình, mình cũng phải ở với nhà chồng vì chồng là con một, bố mẹ chồng có mỗi chồng là đứa con trai duy nhất nên khăng khăng đòi 2 vợ chồng về ở chung.
Nhưng ở chung đáng lẽ ra cũng gọi là đối xử với con dâu tử tế 1 chút, đằng này, mình cảm thấy mình như giúp việc, như ô sin, thật lòng mà nói. Có những việc mình ở nhà với bố mẹ ko bao giờ mình nghĩ tới sẽ phải làm việc ấy mà giờ lấy chồng phải làm.
Việc dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho cả gia đình, rồi đi làm về sớm, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo…có lẽ là quá bình thường rồi, ngày nào cũng như ngày nào, sáng 6h dậy, 7h bắt đầu đi làm 7r đến công ty, chấm công sớm thì làm về sớm, cty mình cứ tính làm đủ tiếng/ngày là được, để mình có thể tận dụng thời gian lo cho gia đình. À đấy, lúc cưới xong bắt mình phải đổi chỗ làm để mà phục vụ gia đình chồng nhưng lại có những việc như này.
Nhà chồng nuôi mèo, và mình là người phải đi dọn *ứ,t mèo?
Nhà chồng nuôi 1 con ch,ó cảnh, và mình là người mỗi tối dắt nó đi WC, nếu bố chồng, mẹ chồng ko đưa đi, mà từ lúc mình về nhà này thì toàn mình dắt đi. Còn bảo đối xử với nó như 1 thành viên trong gia đình, như 1 người em, bố mẹ chồng gọi nó là “Em Bun” mà!
Nhà chồng có bể cá, cũng ko phải là lớn nhưng ngày nào mình cũng là người cho bể cá ấy ăn vào sáng và tối, thi thoảng bố chồng chán chán ra chơi thì mới cho ăn thôi.
Có những hôm, cả nhà chồng gồm bố mẹ chồng và chồng về quê, mình tưởng được nghỉ ngơi ai ngờ gọi lên bảo là mình chuẩn bị đồ ăn cho ch,ó, cho mè,o, cho cá, dọn vệ sinh cho chúng.
À còn chưa kể đến việc là tắm cho ch,ó, mè,o nữa. mà con mè,o cũng dữ lắm, cào mình mấy lần.
Và hàng vạn những việc không tên khác như là đi mua cái này mua cái kia hộ bố mẹ, làm cái này cái kia hộ bố mẹ, photo cái này cái kia…v…v…mà nhắc đến tiền nong lại thấy buồn, đáng nhẽ như vậy cũng nên đưa tiền cho mình sinh hoạt, đây tháng nào mình cũng phải tiêu hết tiền mình rồi ngửa tay ra xin ông bà, xin chồng.
Buồn rồi thấy nh,ục lắm, ở nhà sung sướng bao nhiêu lấy chồng về khổ bấy nhiêu. Toàn những việc ko tên. Mà các bạn bảo tại sao mình nhịn, đơn giản là chính mình đã là người đồng ý lấy chồng, xong rồi lấy chồng có nhiều thứ phức tạp, ko phải như yêu, yêu chán thì chia tay, lấy chồng rồi còn phải nhìn trước nhìn sau. Mình cũng ko dám thưa với bố mẹ vì mới cưới 4 tháng chẳng nhẽ đòi li hôn, li dị. À tại sao mình nghĩ đến việc li hôn, li dị vì nhiều lần 2 vợ chồng nói chuyện thì chồng mình là con một nên cũng ko thể cãi lời bố mẹ dọn ra ngoài được, rồi khuyên mình cố gắng, sau này ông bà m,ất…rồi còn bảo ở nhà bố mẹ sướng là đúng, lấy chồng là phải như này rồi. Mà xong hình như cái văn của mấy ông cãi cùn giống nhau hay sao ấy “Giỏi thì đi làm kiếm tiền…mà tự mua nhà, tự lo đi”.
Ôi nói đến đấy thì gần như mình bất lực ko nói đc gì nữa. Mình chả giỏi nhưng nếu ko lấy chồng mình thì mình cũng ở với bố mẹ sung sướng với đồng tiền mình làm ra, sao cứ phải mua nhà riêng mới đc?
Dần dần, chúng mình trái quan điểm, đơn giản mình ko chịu đc, nói muốn ở riêng, cũng ở Hà Nội này chứ đâu, thuê chỗ nào gần chỗ làm, xong cuối tuần qua nhà bố mẹ, ít ra là 4 ngày tự do 3 ngày về với bố mẹ chơi có phải thoải mái hơn ko thì chồng lại bắt mình ở đây, vì bố mẹ cũng già xong thế này thế kia.
Mình chán lắm rồi. Giờ nhà mình ở quê đang có chuyện buồn, có người mới mấ,t nên mình chưa muốn nói với bố mẹ, chắc 1 tuần nữa, mình sẽ nói chuyện với bố mẹ chuyện này…mình chịu hết nổi rồi, lo cho chồng, cả bố mẹ chồng, cả ch,ó, cả mè,o cả cá của nhà chồng nữa là đủ hiểu rồi đúng ko?
Mình ko phải là khuyên các bạn ko lấy chồng hay gì cả, có nhiều bạn vẫn lấy được 1 người chồng tốt, xứng đáng, mình chỉ tâm sự chuyện riêng của gia đình mình. Do mình ngu ngốc, ảo tưởng về 1 gia đình sung sướng nên giờ hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Li dị được xong thì thôi cũng ở 1 mình, ở với bố mẹ 1 thời gian, chuyện đi bước nữa hay ko tính sau!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng tâm sự này, nó dài…vì đơn giản mình có quá nhiều tâm sự, mình chỉ mong các bạn đừng mắng mình mà hãy cho mình động lực, chứ mình mệt mỏi lắm rồi.
Đấy là các bạn chưa tới giai đoạn ác mộng mang tên Có Em Bé đấy, mọi rắc rối với gia đình chồng chỉ có thái độ và sự yêu thương của chồng quyết định được thôi và nó phản ảnh sự thật là bạn đac chọn đúng hay nhầm chồng
Buồn nhỉ, lấy nhau về rồi mà chả biết thương yêu chia sẻ công việc gia đình với vợ gì cả. Cuối cùng mục đích lấy vợ về chỉ để làm ô sin, làm máy đẻ cho các bạn à? Thật đáng buồn cho những người đàn ông có suy nghĩ như vậy. Các bạn nữ nên tìm hiểu kĩ trước khi tiến tới hôn nhân. Nếu chồng bạn và gia đình chồng ko thể thay đổi để có tiếng nói chung thì tốt nhất là bạn li dị thôi. Cái kiểu suy nghĩ bảo thủ của gia đình chồng bạn thì cô con dâu nào có về thì cũng sớm ra đi. Chúc bạn sớm tìm được người thương yêu bạn thật lòng.
Bố mẹ Ck đã vậy. Ck b cũng k bt san sẻ với b ít nhiều. Thật là 1 ng Ck đáng trách. Ck m cũng con 1. Ông bà cũng rất xót con. K cho con làm. Nhưng m may mắn hơn b là ông bà xót luôn cả m,k cho mình làm! Chứ kể mà xót mỗi con trai thi chắc m cũng buông tay nhau ra k lây sida!
Đọc từ đầu tới cuối thì thấy b đang mô tả cv của osin, mà lại dùng tiền của mình lo cho nhà chủ, vcc, mấy cái sở thích nuôi chó mèo cá thì cũng thấy ít chủ nào bắt osin làm, cứ cho là ôb già đi, còn thằng ck b n cũng tật hay gì?k khuyên li hôn nhưng k nên đẻ giờ nhé, vì cái cục u uất này thì tới lúc có con chắc sẽ trầm cảm đấy
Mới đọc bài lấy chồng về hầu ông bà, bố mẹ, em, chồng. Giờ tới bài này, con một nhưng lại phải đi hầu mấy con pet nhà nhà chồng… Lấy chồng sao giống như đi làm osin vậy nè