BẠN ĐÃ TỪNG YÊU ĐƯƠNG VỚI ‘ĐẠI THÚC’ CHƯA?

Anh lớn hơn tôi 11 tuổi, hiện tại tôi hơn hai mươi, chắc cũng gọi là tình chú-cháu rồi nhỉ?!

Lần đầu tiên gặp anh là ở công ty của mẹ. Anh, mẹ và một chú nữa cùng hợp tác mở công ty. Lúc ấy, tôi chẳng hề có tý cảm giác nào với anh cả, chỉ là tôn kính thôi.

Kể về lần đầu tiên rung động với anh nhé!

Trên đường đến công ty của mẹ thì bắt gặp anh. Sau đó, anh bảo tôi lên xe, tôi ngồi ghế lái phụ. Anh ân cần thắt dây an toàn giúp tôi. Lúc anh nghiêng người qua, tôi còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nữa cơ, chẳng giống mấy ông chú mập mạp ba mươi mấy tuổi chút nào, toàn mùi rượu bia thuốc lá, đã vậy lại còn có hơi thở nóng nóng sát bên người, thế thì một đứa con gái hai mươi như tôi làm sao chịu nổi. Ừ thì lúc đó, mặt mày đỏ lên hết, xấu hổ thật sự. Chú nhìn tôi cười cười, vươn tay xoa đầu tôi. Kể từ đó, tôi dần dần bắt đầu để ý tới anh, sau thì bị hấp dẫn luôn.

Giờ thì kể lại lần anh rung động với tôi, đây là chính anh tự nói cho tôi biết đó nhé!

Một buổi tối mùa đông, anh đến nhà gửi quà cho chúng tôi, mẹ bảo tôi xuống lầu lấy. Thời điểm ấy, tôi đang học lớp 11. Tôi để bộ dạng đầu tóc rối bời, mặc bộ đồ ngủ áo bông đi xuống. Theo như tôi nhớ thì lúc nhận quà, tôi chỉ lịch sự nói cảm ơn rồi quay đi. Nhưng tôi trong mắt anh lại tự nhiên trở thành búp bê đáng yêu, giọng nói mềm mại, ánh mắt sáng ngời. Anh đã rung động khi thấy tôi như vậy. Lúc trở về, anh còn đắn đo, tự trách bản thân tại sao lại có suy nghĩ đáng ghét đó. Kể từ hôm ấy cho đến lúc tốt nghiệp cấp ba, tôi không gặp lại anh lần nào.

Lần gặp gỡ tiếp theo là thời điểm kỳ nghỉ về nhà của năm nhất đại học.

Năm mới, công ty của mẹ tổ chức tiệc, buổi tối đi Karaoke. Vì để gặp anh nên tôi cũng đi theo. Trước đó, mọi người có uống bia nên đến lúc hát hò thì sôi nổi hết mình. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc gửi tin nhắn cho nhỏ bạn thân, đại khái là than thở: “…biết vậy không nên tới cho rồi, ngại ghê. Cậu cứ nhắn tin cho tớ, tớ sẽ giả bộ bận bịu để bớt xấu hổ…” Sau đó, không biết anh đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi thật sự ngạc nhiên, mà cũng vui mừng nữa. Nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, không biết nói cái gì nên cứ cúi đầu mãi. Sau thì anh chủ động nói chuyện trước, anh hỏi tôi lên đại học có quen không? Blabla… Có người hát “May mắn bé nhỏ/ Xiaoxingyun”, anh cũng hô hào hát theo. Không biết từ lúc nào mà tay anh từ từ di chuyển, dùng ngón trỏ cào nhẹ vào ngón tay tôi.

Để kể lại một sự việc trước đó, thời điểm tôi vừa mới thi đại học xong. Mẹ tôi rất thích đăng Douyin, và bà có đăng một clip quay tôi đánh đàn cổ tranh, có tag@ tôi. Sau thì từ cái clip đó, anh biết được tài khoản Douyin và gửi tin nhắn riêng cho tôi, rồi thì kết bạn Wechat. Kể từ đó, tôi và anh cũng nói chuyện qua lại vài câu, tầm mấy tuần thì nhắn vài tin.

Phải nói là khoản thời gian kỳ nghỉ về nhà năm nhất là giai đoạn tình cảm của tôi và chú phát triển nhanh nhất. Một sự kiện nhỏ là tôi dùng bậy mấy thứ mỹ phẩm lên mặt rồi bị dị ứng, mặt hiện lên mấy nốt đỏ. Nửa tháng ở nhà trị liệu, không dám ra đường. Chú biết tin thì ngày nào cũng nhắn tin chọc tôi cười, sau đó còn mua trái cây nhờ mẹ mang về cho tôi.

…còn tiếp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *