Lương của bạn trai tôi rất cao, lương hàng năm thêm tiền thưởng cũng khoảng 50 vạn tệ (hơn một tỷ bảy trăm năm mươi triệu tiền Việt). Vào một hôm, hai đứa tôi nằm chơi điện thoại, anh ấy nhờ tôi mua giúp mấy cái quần lót bởi vì mấy cái cũ bị rách không thể mặc nữa rồi. Từ trước đến giờ anh ấy đều không mua sắm trên mạng cho nên hầu như đều là tôi mua giúp anh ấy. Tôi mua cho anh ấy ba chiếc ở một cửa hàng có tên tuổi sau đó nói với anh ấy tổng cộng là 189 tệ (tầm 660 ngàn tiền Việt). Anh ấy ngạc nhiên hỏi tôi sao mà mua đồ lót đắt vậy, tôi nói chất lượng tốt, có thể mặc lâu dài khỏi mua cái mới thì anh ấy mới thoải mái hơn một chút.
Lương của anh ấy hầu như đều gửi vào khoản tiền tiết kiệm bởi vì anh ấy biết tương lai hai đứa phải mua nhà nữa. Anh ấy muốn cho tôi một hôn lễ tuyệt vời, một chiếc nhẫn đẹp long lanh, một ngôi nhà rộng lớn cho nên có bao nhiêu tiền đi chăng nữa anh ấy cũng cảm thấy không đủ. Anh ấy nỗ lực tiết kiệm tiền như vậy, hai năm rồi không mua quần áo mới, giày cũng đeo đôi đã mang từ thời đại học, vậy thì làm sao mà tôi đi lãng phí tài sản tương lai của chúng tôi được? Từ thời điểm đó, tôi bắt đầu nỗ lực tiết kiệm tiền. Tôi cũng phải chăm chỉ và cố gắng hơn vì tương lai của hai đứa.
Có nhiều người hỏi bạn trai tôi làm nghề gì mà lương hằng năm cao đến vậy, thực ra là tôi giới thiệu anh ấy đến chỗ công ty của tôi – một công ty của nước ngoài, hai đứa làm chung trong một hệ thống giáo dục. Mặc dù ở Thâm Quyến nhưng lương thì tính theo đô la Mỹ, tính toán hằng năm thì lương khoảng tầm 50 vạn tệ. Lương của tôi ít hơn anh ấy khoảng tầm 10 vạn tệ (tầm ba trăm năm mươi triệu), bởi vì chuyên ngành của anh ấy có tính cạnh tranh cao. Còn vì sao tiền lương của chúng tôi cao như vậy nhưng vẫn chưa mua nhà là bởi vì chúng tôi mới có kế hoạch mua nhà gần đây nên mới bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn. Hai đứa tôi cũng còn trẻ mà lại mới đi làm không lâu nên chưa có nhiều tiền tiết kiệm với cả hai đứa chúng tôi đều độc lập, lúc du học ở nước ngoài không hề dùng tiền của gia đình, toàn bộ tiền đều là tự bản thân tự đi vay sau đó trả nợ. Cho nên chuyện mua nhà, mua xe chắc chắn sẽ không nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình rồi.
Chúng tôi đã bên nhau sáu năm, đại học năm hai bắt đầu yêu đương, sống chung cũng khá lâu, tình cảm cũng ổn định hơn nữa lễ giáng sinh năm nay chúng tôi cũng chuẩn bị kết hôn rồi đó.
Sau mỗi ngày 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12
Ngày nào cũng nhận ra, nhưng chưa năm nào làm được thoy =)))
Lớp 6 bắt đầu tiết kiệm tiền, lớp 7 thì làm sổ, lớp 10 làm thêm một sổ tiết kiệm nữa. Bây giờ chuẩn bị học đại học thì mình đã có số tiền khổng lồ, có nhiều tiền trong sổ cảm giác cứ an tâm thế nào ý. Sau này có thể dùng để mua nhà, khám bệnh hoặc lo cho trường hợp khẩn cấp. Đầu lớp 12 mình cũng mua một gói bảo hiểm đề phòng thân nữa.Bố mẹ mình cũng rất bất ngờ khi thấy mình suy tính như vậy nhưng vẫn vui và giúp đỡ mình.
Hồi c2 sau khi xem đc 1 bộ phim hoạt hình, nữ chính tiết kiệm từng đồng và cuối cùng cx có 1 cái nhà hàng của riêng mk. Tôi cx quyết tâm phải có đc căn nhà của mk. Tiết kiệm từ hồi đó tới h. Vẫn chưa thấy ngôi nhà nào