Mẹ tôi là nhà ngoại cảm – P2

Chương 2: Giác Ngộ

Yến vẫn đứng ngay bên cạnh mẹ chăm chú quan sát một cách thật nghiêm túc, được một lát sau mẹ mới dừng nói rồi bước vào trong nhà, vừa đi Yến vừa hỏi.

-Vừa rồi má làm gì ở ngoài cổng mà cứ đứng đó không vào vậy?

Mẹ cô lúc này mới quay sang đáp lời:

-Con không thấy bà Hai sao?

-Bà Hai nào?

-Bà Hai bên nhà ngoại mình đó.

-Nhưng mà bà Hai chết cũng lâu rồi mà sao má lại nói chuyện được?

Nghe Yến nói đến đây, mẹ mới giật mình suy nghĩ mông lung một hồi lâu rồi ngớ người ra, như thể mẹ vừa trải qua một chuyện gì đó lạ kì.

-Không lẽ má có thể nhìn thấy vong sao?

-Má… má cũng không biết nữa! Má… má thấy hình ảnh đó thật quá, má không nghĩ rằng đó lại là ma được.

Yến không nghĩ ngợi gì thêm rồi vội kêu mẹ vào trong nhà, dù cho không biết mẹ cô đã thay đổi như thế nào sau biến cố ấy, nhưng trên thực tế là những chuyện kì lạ và khó hiểu đang dần xuất hiện ngay trong nhà cô với tần suất dày đặc hơn.

Hầu như đêm nào mẹ cũng thường thức dậy vào lúc ba giờ sáng, có những khi Yến giật mình thức giấc, lúc ấy lần mò tìm mẹ khắp nhà thì cô mới biết mẹ ra ngoài phòng khách ngồi, vẫn như những lần trước, mẹ lại ngồi nói chuyện một mình, trước phòng khách của nhiều ngôi nhà thường hay có bàn thờ, riêng nhà cô cũng như thế, chuyện cứ lập đi lập lại riết thành quen, Yến không bắt ép mẹ mình phải làm gì cả, nhưng rồi câu chuyện đi xa hơn cô tưởng.

Có một lần! Mẹ Yến đi sang nhà của chị Tư hàng xóm chơi, đang ngồi trò chuyện rom rả thì mẹ đột nhiên nhìn ra nhà sau trầm trồ rồi lên tiếng.

-Chà chà, con bé kháo khỉnh quá, nhà em có anh chị em gì không mà sao chị thấy có một đứa loi nhoi núp phía sau nhìn em hoài vậy Tư?

Tất cả mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên khi nghe mẹ Yến nói thế, chị Tư lúc này mới lên tiếng.

-Nhà em có mỗi mình em thôi, chị nhìn nhầm hay sao rồi đó.

-Nhìn lầm sao được, nó đứng ngay bên cạnh bàn thờ kia kìa… à để chị đến hỏi nó vậy.

Nói rồi mẹ tự động đến gần bàn thờ nhà của chị Tư, cũng như khi ở nhà, mẹ cô bắt đầu nói chuyện một mình như thể đang trò chuyện cùng ai đó trước mặt vậy.

-Ngô Thị Bé Linh, nó được 7 tuổi rồi đây này, con bé còn mặc một bộ áo màu cam rất dễ thương vầy mà không ai thấy sao?

Vừa nói mẹ Yến liên tục chỉ tay về một khoảnh không vô định ngay bên cạnh bàn thờ, lúc bấy giờ chị Tư mới dần dần lạnh người khi nghe mẹ tôi nói ra những điều đó, lúc này mấy cô và mẹ của chị Tư mới lên tiếng.

-Ngô Thị Bé Linh… con Bé Linh, em của con Tư, làm sao con biết được cái tên này?

-Thưa dì Năm, con nghe con bé nói cho con biết ạ, mà chuyện này là sao ạ? Sao không ai nói cho con biết gì hết vậy?

Chị Tư chen lời với một giọng có chút run sợ:

-Bé … bé Linh, nó.. nó chết lâu rồi, làm sao nó có thể còn ở đây để chị nhìn thấy được.

Bây giờ mẹ của Yến mới nhìn trở lại không gian lúc nãy, gương mặt của mẹ bắt đầu cứng đờ ra, mẹ cố gắng thụt lùi lại, tay thì nắm chặt lấy tay cô mà không thể nào nói thành tiếng nữa, từ ngay khoảnh khắc đó, mẹ cô mới biết được rằng bản thân mình có thể nhìn thấy ma.

-Tôi … tôi đang làm gì thế này? Nó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, làm ơn… làm ơn ai đó hãy đưa tôi đi khỏi đây.

Mẹ cô bắt đầu kích động dữ dội, bà ấy la hét ầm ĩ cả nhà, những cô dì bên nhà chị Tư cũng ráng phụ ghìm chặt bà ấy lại, mẹ cô như muốn moi đi hai mắt mình ra để khỏi phải thấy những điều không tưởng ấy nữa, mọi người ai nấy cũng đều khuyên ngăn bà ấy ráo riết.

Sau chuyện đó, Yến mới dẫn mẹ mình tìm đến chùa gần nhà để xin được sự chỉ dẫn của các nhà sư, đứng trước các pho tượng phật trong chùa, mẹ cô liên tục khấn vái đủ thứ. Tại nơi đó, có một vị sư có pháp danh là Từ Hanh, sau khi gặp được mẹ Yến và nghe sự tình thì ông ta mới xin được dẫn dắt bà ấy tìm ra được con đường cần phải đi trong khoảng thời gian mịt mờ u tối, đang ngồi ở một bên hoa viên của thiền viện, sư Từ Hanh cất lời:

-Nhân duyên đưa đẩy, mong thí chủ suy nghĩ cho thật kĩ, đôi mắt ấy tìm đến nữ thì mong nữ hãy có trách nhiệm với những gì mà thượng đế đã ban cho. Hiện tại tôi có thể chỉ cách cho thí chủ đóng nó tạm thời, còn muốn đóng nó vĩnh viễn thì kì thực… nên suy xét cho kĩ, vì đôi mắt ấy là một điều quý giá mà không phải ai cũng có được, chứ đó không phải là một cái gì đó xấu xa.

-Liệu bây giờ thì con phải làm gì đây? Con không muốn lúc nào cũng phải nhìn thấy thứ đó, thưa thầy!

Bởi khi đó đôi mắt ấy nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nó dần làm xáo trộn cuộc sống của mẹ cô đi rất nhiều, nhưng may thay rằng sau khi sư Từ Hanh giảng giải cho mẹ nghe được một thời gian thì bà ta mới bình tâm trở lại, và dần mới ngộ ra một điều rằng.

“Có những thứ phải tùy duyên mới đến được, mà nếu như đã có duyên thì ắt sẽ có điều gì đó cái duyên ấy mới dẫn đường cho đôi mắt đến với mình, cớ gì phải tự phủ nhận nó, thay chi bằng mình làm cái gì đó có ích hơn với cái thực tế này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *