Tớ từng nghe rất nhiều lời khen ngợi dành cho tác phẩm này nên quyết định mua nó mặc dù không tìm hiểu nhiều.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 1975, viết về cuộc đời của 2 cậu nhóc người Afghanistan và những điều tồi tệ mà chúng phải trải qua.
Tớ có một chuyến đi dài và vừa mới đọc xong một cuốn sách viễn tưởng nên muốn đổi gu một chút, thứ gì đó nghiêm túc hơn, và ừm tớ chọn Người đua diều.
Khoảnh khắc mà Amir nói “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” (For you, a thousand times over) thì cảm giác của tớ như muốn bùng nổ vậy, tớ òa khóc. Mà lúc ấy thì tàu thì đang chật cứng người nên điều ấy cũng làm tớ khá ngại ngùng nữa.
Tớ chưa từng đến Afghenistan – hồi tớ du lịch dọc biên giới (chủ yếu trên cao tốc Pamir) thì họ không cho phép tớ vào. Nhưng chết tiệt, nhất định tớ phải ghé thăm nó một lần.
Edit: Cảm ơn bình luận của mấy bồ! Tớ đã đọc hết chúng. Chắc chắn là Ngàn mặt trời rực rỡ và Kẻ trộm sách sẽ nằm trong danh sách đọc tiếp theo của tớ.
_____________________
ND:Bản thân Người đua diều cũng là một trong những cuốn sách hiếm hoi có thể chạm đến trái tim tớ. Tớ yêu tất cả những gì tác giả đã xây dựng, về chiến tranh, về sự chết đi của lớp người trẻ Afganishtan, về sự chạy trốn, về nạn phân biệt chủng tộc,.. nhưng điều làm tớ ấn tượng hơn hết thảy là cái sự kì lạ khi tớ nhìn thấy hình bóng mình qua Amir. Tớ không biết đây có phải là một cảm nhận chung không, nhưng nếu là Amir thì tớ tin rằng tớ vẫn sẽ làm như cậu, vì bản chất cố hữu của con người vẫn là ích kỉ mà??
Có một điểm mà bạn OP có lẽ đã nhầm lẫn, câu nói “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” là của Hassan. Hình tượng Hassan được xây dựng quá hoàn hảo, nên có lẽ tớ sẽ chỉ có thể dành những giọt nước mắt và sự tiếc thương vô bờ dành cho cậu. Câu nói của cậu sẽ luôn là một trong những câu nói mà tớ nhớ nhất, và tớ mong là một ngày nào đấy tớ có thể yêu thương và trận trọng một người giống như thứ tình cảm cậu dành cho Amir vậy.
_____________________
Dịch bởi Bánh Dứa