Những thiên thần lầm chỗ – P6

Lucy vấp ngã trong đêm đen. Ngay cả ánh sáng của vòng hào quang cũng không soi rọi được lối đi của cô, ánh sáng của nó đã mờ đi trông thấy. Cô ngã nhào một cách bất lực. Sự hoảng loạn tăng dần khi đôi cánh không thể làm gì được. Cô mở miệng gọi nhưng bóng tối ngay lập tức nuốt chửng lấy tiếng la hét của cô, rồi phun ra những lời nỉ non thút thít.

Cô lại ngã. Cách nơi an toàn và cách chỗ Stone. Cách xa khỏi những cái nhìn chăm chú của cha mẹ, của những lời nhỏ to kín đáo và ánh mắt lén lút của họ.

Một đôi cánh đen xì đỡ bên dưới cô, ngăn cô rơi xuống. Giống như một phiến lá mùa thu bị ngăn trở, vướng vào bã lúa mạch trước khi chạm đất, cặp cánh đen mang cô bay lên trên. Những viên đá cuội rơi trúng Lucy, xước xát cả cơ thể lẫn khuôn mặt cô.

Những viên sỏi thật, lăn xuống đường hầm làm cô giật mình tỉnh giấc. Những viên sỏi thực sự và Pebble, gương mặt cậu nhóc được vầng hào quang của Lucy chiếu sáng.

Cậu chàng đặt một ngón tay lên miệng.

“Pebble?” Lucy thều thào.

“Suỵt.” Pebble không thèm che giấu giọng nói của mình. “Khoan nói gì cả! Đi theo em!”

“Theo nhóc sao?” Lucy nhìn quanh, tuyệt vọng lấy lại tinh thần. Cô cứ ngã miết, từ nằm gọn trong một đôi cánh đến nhảy xuống nền đất lạnh cứng. “Stone đâu?”

“Cha Stone hả?” Pebble hỏi. “Đi rồi.”

“Đi rồi à? Ý nhóc “đi rồi” là sao?”

Lucy siết chặt con dao của Stone. Họ đã có được một sự bình yên không mấy dễ chịu và cô thì chẳng tin ông ấy lúc ngủ. Cô không tin ông ấy dù có ra sao nhưng thậm chí còn ít tin tưởng hơn khi mình ngủ. Dùng dao hay không thì cô cũng sẽ tự hỏi liệu mình có thể giao chiến với ông ta hay không nếu thức dậy mà thấy ông ấy đang bóp cổ mình. Nên đó là những hành động của cô. Những bước đi mà cô thực hiện.

Nhưng đi rồi? Cô đâu có ý định này.

“Cha rời đi rồi, Lucy. Em nghe thấy tiếng ông quay về cái ngã rẽ cũ, em đang ở phía bên kia hầm nên cha không bắt gặp em.”

“Nhóc chắc đó là ông ấy không?”

Pebble suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. “Chị biết còn có ai khác ở dưới này à?”

Lucy không biết và Stone thì đi mất rồi. Lại nói thêm. “Nhóc đi theo bọn tôi bao lâu rồi?” Lucy hỏi Pebble.

“Ngay từ đầu.”

“Tại sao?”

“Em không muốn chị bỏ đi mất. Chị là bạn em mà Lucy.”

“Tôi không phải…” Lucy giật mình im bặt, rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Việc chối bỏ tình bạn này rốt cuộc cũng bị bỏ ngoài tai thôi. “Bỏ đi mất là sao vậy Pebble? Tôi dự định sẽ trở lại mà.”

Pebble lắc đầu. “Không một ai trở lại cả, Lucy. Không phải ở chỗ này.”

“Không một ai hả? Còn ai từng đến đây à?”

“Cha Stone từng dẫn mọi người xuống dưới này suốt. Nói là anh trai của chị bị đói, và mọi người cũng thế.”

“Tưởng nhóc nói là anh ấy sẽ mừng khi gặp tôi.” Lucy nói. Cô thích thú nhìn Pebble, liếc nhìn cậu nhóc như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó.

“Có lẽ thế, Lucy. Nhưng có thể không. Một vài người khá xấu tính. Không phải chị nhưng có khi anh ta như thế.”

Không phải tôi. Ừ, đúng ha.

Đó là tất cả những gì Lucy có thể làm để không tỏ ra chế giễu, không để cậu nhóc thấy cô có thể xấu xa thế nào. Cô từng muốn làm vậy. Tuyệt vọng đến nỗi cố gắng tìm ra vài câu bắt bẻ dí dỏm, để liệt kê hàng trăm thứ xấu tính của mình. Nhưng không nghĩ ra được gì.

“Nhóc có biết cách đến chỗ anh trai tôi không?” Thay vào đó cô hỏi Pebble.

“Em biết.” Pebble đáp. “Cha Stone từng chỉ em rồi. Đi theo em.”

Cô đi cùng mà không lo gì về việc bị phản bội. Mỗi bước chân phía sau Stone là một bước cho ông ta cơ hội quay lại tấn công mình, hoặc khiến cô hoảng sợ rồi đẩy cô xuống một cái hố khác. Lucy tin tưởng Pebble, ít nhất đủ tin tưởng để đến chỗ Darius một cách an toàn.

Rồi thì?

Lucy rũ bỏ những suy nghĩ đó. Càng đi cô càng lo lắng. Họ càng đi xa hơn thì lời tiên tri càng rõ mồn một trong tâm trí Lucy, nhắc nhở cô hết lần này đến lần khác rằng cái ác có thể chống đỡ nhưng người tốt sẽ là người tồn tại. Và càng chịu đựng lời tán gẫu không dứt của Pebble, cô càng nghĩ rằng mình không thể chết.

Phải có một vị thánh như mình mới chịu đựng nổi thằng bé này.

“Sắp tới rồi, Lucy.” Pebble lên tiếng.

Lucy không thể nói làm sao cậu nhóc biết. Các đường hầm trông giống hệt nhau, từng phiến đá chẳng thể phân biệt nổi. Có thể là do nhiệt độ tăng cao. Có thể là do kích cỡ ngày một lớn hơn của đám rết dưới chân. Có thể là tiếng sấm rền vọng qua từng bức vách.

Nhưng ở sâu tận trong này, Lucy biết đó không phải sấm sét. Cũng không thể là tiếng chân dẫm đạp của những cư dân vách đá ở trên bề mặt được.

“Là Darius, phải không?” Cô hỏi.

Khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày của Pebble giờ còn tái hơn. D(ôi mắt lộ rõ sự sợ hãi. Đôi chân cậu chậm dần, e ngại đi từng bước.

“Đến rồi.” Pebble nói, giọng cậu thì thào.

“Đây á? Này là một cái hố mà.” Lucy cất giọng.

Cô lùi một bước, đột nhiên nghĩ rằng Pebble đang nghĩ về mình giống như Stone đã từng.

Cái hố.” Pebble cất lời. “Cha Stone luôn vứt xác xuống đó và rồi…”

“Vậy tôi cần bay xuống đó hả?” Lucy thắc mắc, chuẩn bị dang cánh.

“Không… Không cần đâu Lucy. Chị có thể quay về, em sẽ chỉ đường cho. Em sẽ thuyết phục Cha Stone giữ chị lại. Chị sẽ thành một người sống ở vách đá như em. Chị có thể làm chị gái em nè.”

Lucy nuốt nước bọt. “Xin lỗi Pebble. Tôi không thể. Tôi phải lo chuyện này.”

“Rồi sao nữa? Sau này chị sẽ làm chị gái em chứ?”

Lucy nhìn đi chỗ khác và mở rộng cánh của mình.

Một sự ẩm ướt xa lạ ngập trong đôi mắt cô.

Sau này? Khi nào đây? Làm gì có sau này chứ Pebble. Dù thế nào thì cũng chẳng có sau này đâu.

Nhưng cô không thể nói như thế, để phá tan hi vọng ấp ủ trong lòng Pebble được.

“Tính sau đi.” Lucy trả lời. “Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé.”

“Lucy, chúc may mắn.” Pebble nói rồi ôm chặt lấy cô.

“Cảm ơn, Pebble.” Lucy toang nói nhưng không tin rằng mình sẽ không vỡ oà.

Cậu nhóc buông tay, Lucy tiến đến mép hố. Pebble đứng bên cạnh, giữ tay cô và nghển cổ nhìn xuống. Gần bờ vực quá. Gần quá rồi, Lucy kéo cậu chàng ra sau một bước.

Lucy chìm vào u tối. Pebble lại rướn cổ nhìn theo đến khi khuất khỏi tầm mắt, còn cô thì lao xuống vực thẳm. Vầng hào quang mờ đi, đôi cánh tái nhợt khiến cô hạ cánh chậm trễ. Cô mở miệng cảm ơn Pebble để chia tay nhóc nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi thanh âm.

Cô rơi. Rơi khỏi nơi an toàn, rơi khỏi Pebble và sự tử tế của cậu bé. Cô cứ rơi xuống đến khi đôi cánh chạm vào một đống gậy lạch cạch, lách cách chọc vào hai bên hông một cách đau đớn. Cô đưa tay ra, rút lên một cái gậy dưới ánh sáng lờ mờ của vòng hào quang.

Xương. Là xương người.

Cô quẳng khúc xương vào chỗ cũ, khiến đống xương xung quanh sạt xuống.

Từ trong màn đêm, một cặp mắt đỏ rực mở ra. Nó chớp một cái. Những ngọn đuốc trên tường đá bừng sáng, ánh lửa lập loè trong những cái đầu lâu rỗng. Những tảng đá vỡ nằm ngổn ngang trong phòng cùng nhiều đống xương xẩu.

“Đến giờ rồi.” Sinh vật kia cất giọng, một thứ âm thanh như móng tay cào lên bảng đen.

Hình bóng nặng nề mang cánh của anh ta hiện ra dưới ánh nến. Những chiếc sừng nhô ra khỏi đầu thay cho vầng hào quang luôn mờ ảo của Lucy, đôi cánh của anh đen như cái hố sâu không thấy đáy dẫn đến hang ổ này. Khi anh ta cười, những cái răng nanh bén nhọn rỉ ra máu tươi.

“Xin chào, Darius.” Lucy cố tỏ ra dũng cảm.

Đống xương sau lưng cô xộc xệch. Darius cau có, ánh mắt như bùng lửa. “Đến giúp đỡ à?” Anh ta gầm gừ. “Hơi nhiều đấy.” Sau đó, anh ta bật cười, hầm ngục vang dội âm thanh quỷ dữ.

Lucy không đến để giúp đỡ. Không phải chỗ này. Không phải cho cái hang ổ quái thú này của anh ta. Cô xoay người. Pebble đang trố mắt liếc nhìn.

“Lucy, em bị ngã.” Cậu nhóc thì thầm. “Em sợ quá.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *