Tôi quen biết cậu ấy được 14 năm rồi.
Tôi chỉ thích, yêu, muốn … một mình cậu ấy thôi.
Cậu ấy cao 1m82, tôi cao 1m78. Cậu ấy rất đẹp trai, rất rất đẹp trai. Cậu ấy biết ăn nói, EQ lại cao, là người ấm áp và có tố chất lãnh đạo. Còn tôi thì không thích nói chuyện lắm, bình thường cũng không có biểu cảm gì, cũng không thích gặp người mình không quen thân, có nhiều bạn khác giới hơn đồng giới, có một chút lai Nga (bà nội là người Nga).
Trường chúng tôi học là trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, lúc đó còn nhỏ quá nên cũng không nhớ rõ nữa, ấn tượng lần đầu tiên tôi rung động trước cậu ấy là khi cậu ấy tham gia đồng ca vào năm lớp 8 (cả trường chọn ra 30 người để thành lập dàn đồng ca) Cậu ấy là người đệm đàn piano, đối diện với vị trí của tôi.
Cậu ấy mặc bộ vest và chơi piano, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Tôi cảm thấy cậu ấy thật sáng sủa.
Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy, ai cũng sẽ hướng về một nơi sáng sủa và ấm áp mà, nhưng lúc đó tôi không hề ý thức được tình cảm của mình dành cho cậu ấy.
Cậu ấy thích Marvel, tôi liền một mạch xem hết tất cả các bộ phim của Marvel (có gì hay vậy…)
Cậu ấy mê điện tử, thích chơi mấy game online, sửa máy tính, viết chương trình, tôi liền cố gắng hết sức để học (khi đó đánh máy đều phải gõ từng phím từng phím… nhưng tôi thực sự không có tài năng gì về phương diện này)
Cậu ấy thích chơi Truyền thuyết Zelda, tôi liền mua máy chơi game rồi thay đổi phong cách và màu sắc thành kiểu giống với máy của cậu ấy, giống như cậu ấy đang ở bên cạnh tôi vậy.
Cậu đàn piano giỏi hơn tôi, đã giành được nhiều giải thưởng, tôi liền luyện tập những bài hát và giai điệu mà cậu ấy thích. Có lúc tôi tự mình vừa đàn vừa nhẹ hát.
Mỗi lần mừng sinh nhật cậu ấy, tôi đều sẽ giấu tên gửi cho cậu ấy tin nhắn nói chúc mừng sinh nhật. Năm nào cũng chỉ nhắn bốn chữ này, dù cho cậu ấy không biết là ai, tôi cũng không dám nhắn nhiều hơn.
Tôi mua sữa chua có vị mà cậu ấy thích, vào mùa đông nhân lúc cậu ấy không nhìn thấy được thì âm thầm mặc áo lông cùng kiểu với cậu, cắt ảnh của cậu từ tờ báo viết văn gì đó của trường, bên trong đồng phục thì mặc áo nỉ giống với màu áo cậu từng mặc, bất giác có rất nhiều thói quen nhỏ của cậu,… nhiều quá rồi nên tôi không thể kể hết từng cái được.
Những điều này cậu ấy đều không biết.
Một ngày nọ, lần đầu tiên tôi mộng ****, trong mơ là cậu ấy.
Tôi nghĩ tôi có lẽ là tôi thích cậu ấy rồi.
Làm sao mà lại có người phù hợp với khiếu thẩm mỹ của tôi đến thế? Từ tính cách đến ngoại hình, không có gì là tôi không thích cả.
Sau đó thì là kiểu yêu đơn phương tầm thường, với một người mà một năm cũng chẳng nói được mấy câu.
Tháng 6, sau kỳ thi tuyển sinh 10, cậu ấy đậu vào trường cấp 3 tốt nhất của tỉnh, là trường xếp hạng cao trên qoàn quốc. Tôi thì bị trừ điểm rất nhiều vì có quốc tịch nước ngoài, nhưng cũng may được cùng trường với cậu, học lớp xã hội sát bên lớp cậu ấy.
Trong buổi diễn văn nghệ đầu tiên lúc khai giảng, tôi đã đàn bài hát trên NetEase mà cậu ấy nghe nhiều nhất, rất nhiều người đã vỗ tay cổ vũ tôi. Có rất nhiều giáo viên và học sinh bên dưới, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy trong nháy mắt — tôi có chút vui mừng.
Tần suất cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều lên lúc nào không hay.
Cậu ấy nói rằng tôi chơi piano rất tốt, bài hát này có lẽ đã luyện tập rất lâu.
Đúng vậy, lâu như thời gian tôi thích cậu ấy vậy.
Câu này thì đương nhiên tôi tuyệt đối không dám nói ra.
Cho dù cậu có gần tôi hơn một chút rồi nhìn nhìn tôi, tôi đều sẽ căng thẳng mà tim đập nhanh hơn.
Nhưng khi tôi càng lo lắng, vẻ mặt sẽ càng lạnh lùng hơn, dù tâm lý có không ổn định đến mấy cũng sẽ không thể hiện ra.
… Tôi thực sự rất sợ.
Cậu ấy trước giờ luôn rất đào hoa, trong đám đông cậu ấy luôn là người nổi bật nhất. Con trai hay con gái cũng đều muốn bước bên cậu ấy, cũng đã quen 4 cô bạn gái hoặc những mối quan hệ mập mờ, người nào cũng rất xinh.
Tôi chưa bao giờ tham vọng tình cảm của cậu ấy.
Cậu ấy xuất sắc như vậy, tôi chỉ là một nhân vật phụ, một người đồng tính đơn phương cậu ấy. Bất kể là người con gái nào ở bên cạnh cậu ấy thì cũng sẽ không phải là tôi, tôi căn bản không xứng với cậu ấy. Có thể ở phía sau cậu ấy âm thầm ngắm nhìn thôi tôi đã mãn nguyện rồi.
Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng những người khác, tôi vẫn thấy buồn.
Tiết tiếng Anh, câu lạc bộ phải diễn tập một vở kịch. Chị chủ tịch câu lạc bộ tôi muốn tôi thế vai công chúa, tôi vốn không muốn lắm( Lúc nhỏ thường bị khen là bé gái xin đẹp nên có hơi…). Nhưng khi biết rằng người đóng vai hoàng tử là cậu ấy, tôi giả vờ do dự rồi đồng ý. Lúc diễn tập tôi đọc lời thoại thật trôi chảy là đã không dễ dàng gì (Có trời mới biết tôi căng thẳng đến mức nào). Thực sự tôi không còn hơi sức để nói chuyện với cậu ấy, vì thế khi cậu ấy đã đến tìm tôi, tôi cũng chỉ nhìn cậu ấy rồi gật đầu và lắc đầu làm động tác ra hiệu.
Đến lúc chính thức diễn kịch, tôi trang điểm, đội một bộ tóc dài, đến trước mặt cậu ấy trong bộ váy công chúa. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhưng hình như cậu ấy khá thích, lại còn đùa với tôi nữa chứ.
Hứ… cậu ấy thích là được.
Còn tiếp…
“Cậu ấy cao 1m82, tôi cao 1m78. Cậu ấy rất đẹp trai, rất rất đẹp trai. Cậu ấy biết ăn nói, EQ lại cao, là người ấm áp và có tố chất lãnh đạo.” Giống mở bài của một bộ tiểu thuyết teenfic quá =))))