Bị đàn ông cưỡng bức.
Tôi 26 tuổi, đi làm 5 năm rồi, ngoại hình bình thường, chưa từng yêu đương qua, còn chưa nắm tay con gái bao giờ, ngày ngày ảo tưởng sẽ tìm được một cô bạn gái vừa ngọt ngào vừa mặn mòi.
Người kia là giám đốc bộ phận của tôi, bằng tuổi tôi, chúng tôi trước là bạn học cấp ba, lên đại học thì không còn liên lạc nữa, quan hệ chỉ có thể nói là bạn bè xã giao.
Anh ta đến công ty này 2 năm rồi, tôi đến muộn hơn, nhưng mà tôi dựa vào thực lực của mình, chẳng liên quan chút nào đến anh ta.
Lúc mới đến thì cũng thấy khá ngại, người ta đã làm đến chức giám đốc, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm cả rồi. Tôi vẫn cùng đám sinh viên vừa ra trường, cung cung kính kính gọi anh ta là giám đốc, ngoan ngoãn nghe anh ta giao việc, thấy khá mất tự trọng, nhưng thôi cuộc sống mà.
Có lẽ là do từng học cùng lớp, anh ta khá quan tâm tôi, bình thường đối xử với tôi rất tốt, có dự án gì cũng sẽ giao cho tôi, tăng ca đến muộn thì ăn cơm cùng nhau, thi thoảng cũng nói chuyện, bàn về công việc hoặc là cuộc sống gì đấy.
Anh ta rất cao, mặt mũi ưa nhìn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, cấp ba tôi nghe nói nhà anh ta điều kiện khá tốt, nhưng mà tôi với người ta không thân, nên cũng chẳng rõ lắm.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ thích đàn ông, còn có suy nghĩ đấy với tôi, bề ngoài thật sự không nhìn ra nổi. Lúc tôi nói chuyện về phụ nữ, anh ta tỏ vẻ không để tâm lắm, nhưng trước giờ cũng chưa từng ngắt lời tôi.
Tôi chỉ cảm thấy trong mắt người đàn ông này chỉ có sự nghiệp, điều này rất bình thường, ai mà nghĩ theo hướng khác cơ chứ.
Tháng 1 năm nay công ty có buổi tiệc, chúng tôi đều uống quá chén, anh ta đưa mấy tên say khướt chúng tôi về nhà, tôi là người cuối cùng.
Tôi đúng là uống đến mức ngu người rồi, không rõ ai đưa mình về nhà, chỉ thấy mùi hương trên người đối phương thơm lắm, tôi cứ tưởng là nữ. Đối phương vô cùng chủ động, cởi quần áo của mình, lại cởi luôn quần áo của tôi, xong trực tiếp đè tôi xuống luôn.
Sau đấy tôi phát hiện có gì đấy sai sai, hình như người này không phải con gái, với cả đầu hơi to thì phải, lúc cả người bị lật lại tôi còn tưởng do người này khoẻ quá.
Đến tận lúc cả người tôi bị đè xuống, còn có giọng đàn ông nghe như đang nói gì đấy, tôi mới tỉnh lại một chút. Nhìn rõ ràng người trước mắt, tôi thiếu chút nữa là bị doạ điên rồi, nhưng mà thật sự không kịp nữa.
Ngày thứ hai nhìn anh ta ăn mặc chỉnh tề bước ra từ nhà vệ sinh, cười cười nói “Tỉnh rồi à”. Xong rồi đến bên cạnh tôi, sờ sờ đầu tôi hỏi có chỗ nào không thoải mái không, có muốn uống thuốc giải rượu không?
Cả quá trình anh ta không hề quan tâm vẻ mặt của tôi, cứ dùng cái giọng điệu thân mật đấy nói chuyện, cho đến lúc bị tôi đạp mạnh một cái.
Anh ta vẫn tỏ ra không hiểu, nói rằng từ hồi cấp ba đã thích tôi rồi, không nghĩ sau đấy còn có cơ hội gặp lại tôi, nói một đống lời khiến người ta buồn nôn.
Tôi đau gần chết, lại dùng chân đạp ngã anh ta phát nữa, tôi nói tôi phải báo cảnh sát, anh cứ đợi mà đi bóc lịch đi. Anh ta không hề đánh lại, đứng dậy xong ngồi dựa vào thành giường, nói làm vậy cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng nhìn thấy tôi mà không lại gần được.
Cuối cùng thì tôi cũng từ bỏ ý định đấy, kêu anh ta lập tức cút ra khỏi nhà tôi.
Tôi sắp không thở nổi đến nơi rồi, nhìn thấy anh ta là cảm thấy chán ghét, nhưng mà tôi cũng không định bỏ việc.
Tôi vẫn còn một đống nợ phải trả, tiền lương chính thức cũng chưa đủ trả tiền nợ bạn bè, mà bây giờ tôi mới chỉ đang nhận lương thử việc. Tối qua mẹ tôi vừa gọi điện, hỏi tôi có thể gửi chút tiền về nhà không, tôi dùng số tiền còn sót lại chuyển cho mẹ hết.
Tôi lại thay khoá cửa lần nữa, anh ta đòi tôi đưa chìa khoá dự phòng cho anh ta. Tôi kêu mình vứt đi rồi, anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Buổi trưa anh ta đặt hộp cơm lên bàn tôi, kêu dạo này tôi làm việc vất vả rồi. Tôi ném luôn hộp cơm đi. Công ty có một đồng nghiệp nữ khá thẳng tính, cô ấy ở trong nhà vệ sinh nói tôi tính cách tệ, lúc đấy tôi đi ngang qua nhà vệ sinh nên vô tình nghe thấy.
Tôi biết, đồng nghiệp ban đầu cho rằng tôi mặc dù ngoại hình bình thường nhưng tính cách khá tốt, giờ thì trở thành cái loại đã không có bản lĩnh tính cách còn khó ưa.
Bọn họ nói năng vô cùng cay nghiệt, bọn họ chẳng biết cái gì cả, gán cho tôi cái danh xấu tính. Bọn họ không hề hay biết anh ta là loại người thế nào, nếu bọn họ biết anh ta gọi người đàn ông khác là vợ ơi, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm.
Tôi chạy lên sân thượng, đứng ở đây cảm thấy đầu thấy hơi chóng mặt, tôi không có can đảm nhảy. Nếu như không may bị người ta biết rằng, tôi bị đàn ông cưỡng bức nên mới nhảy lầu, nhất định sẽ thành câu chuyện phiếm sau mỗi bữa tối của người ta, đến tận lúc chết vẫn phải để ý ánh nhìn của người khác, kiếp này tôi sống mệt mỏi thật đấy, haha.
_________________________________
Đêm qua khuya lắm rồi tôi mới ngủ, tôi cũng không có can đảm để mở điện thoại xem bình luận, sáng nay mở ra xem thử, không nghĩ rằng có mấy nghìn người đồng tình với tôi, tâm trạng quả thật thả lỏng một chút.
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ cố gắng thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt, đến lúc đấy không cần biết các bạn còn ở đây không, tôi vẫn sẽ quay lại cập nhật, cảm ơn sự cổ vũ của các bạn.
_________________________________
Buổi tối mẹ tôi gọi điện đến, kể cho tôi nghe tình hình của bố, vẫn nói là cần thêm chút tiền, hỏi tôi còn đủ tiền không. Thực tế thì tôi không có, nhưng tôi không muốn nghe tiếng thở dài của mẹ, cuối cùng vẫn cứng đầu nói rằng ngày mai tôi sẽ chuyển.
Lần này mẹ lại không gác máy luôn, ngưng lại khoảng mấy giây, hỏi rằng tôi có chuyện gì à, dạo này sống không tốt đúng không? Tôi nói không có việc gì, mẹ cúp máy đi tắm cho bố đi, rồi ngủ sớm. Mẹ tôi im lặng thêm mấy giây, ừ một tiếng rồi cúp máy.
Từ trước đến nay tôi không kể cho mẹ nghe việc này, lúc nào cũng nói con ổn lắm, mẹ tôi trước giờ lúc nào cũng cằn nhằn bảo tôi nhanh nhanh gửi tiền về. Duy nhất lần này mẹ tôi hỏi thêm một câu, có lẽ bà cũng cảm thấy có chuyện gì đấy, nhưng tôi thật sự không muốn nói, không muốn để ba mẹ vì tôi mà lo lắng thêm nữa.
Hôm nay lại tăng ca, tôi thấy hơi mệt, không có chuyện gì thì viết một chút, không ai thấy cũng chẳng sao, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.
Tôi sinh ra trong một cái thôn nhỏ, bố tôi làm ăn kinh doanh, mẹ tôi thì làm nội trợ bình thường. Lúc tôi 6 tuổi thì bố mẹ đưa tôi đến thành phố để đi học. Trong nhà chỉ có một đứa con là tôi, nhưng thu nhập của bố tôi không cao, mấy năm trước còn làm ăn thua lỗ. Thế nên gia đình chúng tôi sống ở thành phố này hai mươi năm nhưng vẫn không mua nổi nhà, chỉ sống một cuộc sống bình thường.
Lúc thi chuyển cấp thành tích của tôi cũng không tệ, đỗ được một trường cấp ba trọng điểm. Hồi cấp 2 thành tích của tôi cũng thuộc hàng top, nhưng bước vào ngôi trường này, tôi mới nhận ra mình chẳng là gì cả.
Điểm của tôi đứng cuối lớp, điều kiện kinh tế cũng hạng bét. Bạn học toàn đi giày Puma, Nike các kiểu, điện thoại đều là loại mấy nghìn tệ một cái. Tôi chỉ dùng loại điện thoại dành cho người già, ngoại trừ gọi điện, nhắn tin ra thì chẳng làm được gì. Bình thường tôi hay mặc đồng phục trường, vì quần áo khác của tôi đều là hàng chợ rẻ tiền.
Tôi lúc nào cũng chăm chỉ học bài, thật sự vô cùng chăm chỉ, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không theo kịp các bạn. Thi cuối kì môn vật lí tôi được 7 điểm, giáo viên của cả khối đều biết. Tại vì thầy dạy vật lí của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc, ông vô cùng thấy khó hiểu, tại sao lại dạy ra được loại học sinh như tôi. Nên sau đấy cứ gặp thầy chủ nhiệm, hay giáo viên khác là lại không nhịn được càu nhàu.
Tôi liều mạng lao đầu vào học bài, lên lớp 11 khó khăn lắm mới được vào lớp chọn, nhưng cuối cùng vẫn là đứng cuối lớp. Tôi cả ngày không nói câu nào, chỉ biết cắm đầu vào học, bạn học ngồi xung quay đều nói tôi lập dị, tôi đều biết cả.
Bố tôi bị bệnh tiểu đường tuýp 1, ngày ba bữa phải dùng insulin, sau này thì bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Sức khoẻ ông ngày càng tệ, làm ăn thì phải bôn ba khắp nơi, nên ông không làm nổi nữa. Chỉ đành mở cửa hàng nhỏ, bán ít đồ lặt vặt. Mẹ tôi phụ trách nhập hàng, ông ấy cả ngày ngồi ở tiệm thì cũng không bị quá sức nữa, nhưng mà vẫn cần rất nhiều tiền thuốc thang.
Tôi ngoài việc nỗ lực học hành thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa. Hi vọng duy nhất của đời tôi là thi đỗ một trường có tiếng, sau này tiền đồ sáng lạn. Như vậy mới kiếm được tiền đủ cho cả nhà sống cuộc sống ổn hơn.
Tôi không có bạn thân, với người khác mà nói tôi chỉ đơn thuần là bạn học cùng lớp. Tôi cao hơn 1m7, ngoại hình bình thường, gia cảnh không tốt, chưa từng có cô gái nào chủ động bắt chuyện với tôi cả, chính xác tôi chính là người vô hình trong lớp.
Cái người kia nói cấp ba đã để ý tôi rồi, vô lý, thậm chí tôi thất có chút hoang đường, ai mà thèm chú ý một thằng như tôi cơ chứ?
Tôi thật sự không có ấn tượng gì với anh ta cả, chỉ nhớ anh ta cao cao, cao hơn tôi nửa cái đầu, da trắng, quần áo mặc đều là loại rất đắt tiền, cũng giống những bao bạn học nhà có điều kiện khác thôi.
Tôi từng làm tổ trưởng và cán bộ học tập, cơ hội duy nhất để tôi và anh ta tiếp xúc chỉ có lúc tôi đi thu bài tập và bài thi của mọi người,lúc ấy tôi kiểm tra lại thì phát hiện anh ta chưa nộp, tôi đứng từ xa gào tên anh ta, lúc đấy anh ta mới cầm bài tập đến đặt trên bàn tôi.
Lúc tốt nghiệp anh ta cầm đồng phục đưa cho cả lớp kí tên, tôi là người cuối cùng, lúc đấy hết chỗ kí rồi. Anh ta kêu tôi kí lên cái áo anh ta đang mặc đi, tôi nhớ tôi kí lên tay áo. Lúc kí tôi giữ tay anh ta cho chữ khỏi nguệch ngoạc, anh ta cười một cái, tôi cũng không hỏi lí do.
Kí ức của tôi về anh ta chỉ nhiều đến thế thôi, không còn gì nữa cả.
Đôi lúc không kìm chế nổi, tôi cũng cố nhớ lại xem còn gì không, nhưng có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra chuyện gì liên quan đến anh ta hết.
Đợt này tôi muốn về thăm bố mẹ, do bệnh tình của bố với áp lực kinh tế, hai người lại quay về gian nhà cũ ở quê sống rồi. Chi phí sinh hoạt ở đấy thấp hơn chút ở thành phố. Mặc dù mấy năm nay tôi rất vất vả, nhưng ít nhất vẫn đủ tiền thuốc cho bố, bố mẹ vẫn ổn.
Nhiều năm qua, thực ra tôi cũng chỉ vì bố mẹ nên mới sống.
_________________________________
Mấy đêm nay tôi lại nằm mơ rồi, từ trong mơ đau quá mà tỉnh lại. Sự việc xảy ra đến nay đã 10 tháng rồi, vết thương của tôi khỏi từ lâu rồi, không biết có phải do tôi có vấn đề về tâm lí không.
Mấy tháng nay tôi mở mạng lên xem ảnh *** mấy lần, một chút ham muốn tôi cũng không có. Tôi lên cơn xem thử cả ảnh nam nam, nhưng ngay tức khắc tôi từ trên giường bò dậy nôn thốc nôn tháo.
Tôi không còn ham muốn, một chút cũng không còn nữa.
Chắc là tôi bị “vô dụng” rồi.
Từ tháng 12 năm ngoái tôi mang ít thuốc bắc về cho bố, đã sắp 1 năm tôi chưa về nhà rồi. Do tôi không dám về gặp bố mẹ, nên nói Tết năm nay con phải tăng ca nên ở lại đây.
Ngày mai tôi sẽ mua vé về quê xem họ thế nào rồi.
_________________________________
Lúc ngồi trên xe tôi đã đọc bình luận của mọi người, vẫn chưa đọc xong. Kì hai lớp 11 tôi mới xin vào lớp chọn, thầy chủ nhiệm giúp đỡ tôi nhiều, thầy cổ vũ tôi làm cán bộ lớp.
Mẹ tôi hay cần tiền, cũng chỉ là vì tiền thuốc và tiền sinh hoạt, còn phải trả tiền nợ nữa. Bố tôi trước đây làm ăn phải mượn tiền họ hàng, vay cả ngân hàng. Mỗi năm chỉ riêng tiền lãi tôi đã phải trả 1 vạn, cuối cùng vay cả thảy bao nhiêu tôi cũng không rõ, ai đến đòi thì trả thôi.
À còn sau khi bố mẹ chuyển về quê, có vài người bà con tốt bụng cũng giới thiệu cho mẹ tôi mấy thầy thuốc bắc, hoặc là mấy bài thuốc lưu truyền. Mẹ tôi đã mua cho bố rất nhiều thuốc bổ, vài bình rượu thuốc, còn cả thực phẩm chức năng nữa. Tháng trước mẹ tôi nói muốn mua cái máy gì đấy, nghe họ hàng kể chồng bà ấy dùng thấy tốt lắm, bảo tôi cũng mua cho bố một cái đi, cuối năm mua chỉ cần 1 vạn tệ.
Chỉ đành đợi tiền thưởng cuối năm tôi mới có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Năm ngoái tiền thưởng 3 vạn, năm nay thì chưa chắc chắn là bao nhiêu.
Tôi biết là cái máy kia có lẽ chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng mà mẹ tôi rất lo lắng, không thử tất cả cách các bà ấy không bằng lòng. Mỗi lần bố tôi ăn cái gì, dùng cái gì mà tốt lên một chút, mẹ tôi đều cực kì vui mừng, vui đến mức gọi điện cho tôi, còn đăng lên vòng bạn bè nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ mặt mày ủ rũ, tuỳ bà ấy đi.
Tôi tắm xong cho bố, ông nói dạo này chân hay bị tê. Chân của ông ấy có hai vết thương, vết cắt khá sâu, nhưng không chảy máu nữa rồi, có thể nhìn thấy thịt trắng trắng. Tôi hỏi bố thì ông nói không đau, cũng không biết ông không đau thật hay do sợ tôi lo lắng nữa. Lúc tắm không cẩn thận nên bọt bắn vào miệng vết thương, tôi sợ sẽ bị nhiễm trùng, nhưng ông ấy cứ nói không sao.
Trước khi tôi về mẹ đã làm bánh trôi, buổi tối nấu cho tôi ăn. Ba năm tôi chưa ăn bánh trôi rồi, thấy nhớ quá. Vì bệnh của bố nên nhà tôi rất ít khi ăn đồ ngọt, bản thân tôi cũng ít ăn đồ ngọt. Mẹ tôi đầu tháng sẽ nhắc tôi ăn hai cái màn thầu để kiểm tra lượng đường trong máu, tôi không thể mắc bệnh, nếu không thì gay go rồi.
Mẹ tôi vừa nãy hỏi tôi, tôi liền lấy ảnh kiểm tra lượng đường trong máu đưa cho mẹ xem, lúc đấy bà mới yên tâm. Lúc nào bà cũng nhắc nhở tôi ăn uống, làm việc phải điều độ, tôi hơi mệt, chẳng nói gì nhiều, nên bà có hơi tức.
Bà nói tôi ở thành phố lúc nào cũng vội vàng, nói tôi không muốn về quê, về lại thể hiện cái thái độ này, rốt cuộc là không vừa lòng cái gì, có phải không hài lòng với cái nhà này không. Tôi nói tôi không có, chỉ là tôi bận quá thôi, tôi không có ý như vậy. Mẹ bảo tôi có gì không thoải mái thì cứ nói ra, cho dù không giải quyết được vấn đề, nhưng tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn.
Mặc dù tôi không mở mồm được, nhưng lại rơi nước mắt, cổ họng tôi vừa đau vừa khô. Tôi muốn nhét gì đấy vào mồm, nhưng cũng không biết nói gì, thế là ngồi ở đấy vừa khóc vừa ăn. Mẹ tôi chịu không chịu nổi cái bộ dạng này, liền đập hai cái vào lưng tôi, quát to “ Hỏi con thì con không nói, còn tỏ ra oan ức nữa” Mẹ cứ đứng đấy mắng tôi, nhưng tôi cái gì cũng không muốn nói.
Bố mẹ cứ hỏi tôi xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mà họ không giúp được tôi, cũng sẽ không giúp tôi. Hai người họ chưa từng đi họp phụ huynh một lần nào cho tôi, chỉ biết hỏi tôi thi thố thế nào. Tôi bị người khác đánh về nhà kể với bố mẹ, hai người chỉ nói” con đừng chọc người khác, làm tốt chuyện của mình là được rồi”, “Đừng quan tâm bọn họ, chúng ta không chọc người ta là được rồi”. Đời này tôi ghét nhất là hai câu nói này, tôi phải tốt thế nào thì mới không bị người khác đánh. Tôi phải không để ý người khác thế nào thì mới ít bị bắt nạt. Tôi không biết.
Người khác nỗ lực, tôi nỗ lực gấp bội. Nhưng tôi mãi mãi cũng không thể đuổi kịp người khác. Tôi cũng từng nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp, muốn cho bố mẹ cuộc sống tốt đẹp. Lên đại học, không có ngày nào là tôi lười biếng, mùa đông 6 giờ sáng tôi đi phát tờ rơi, buổi tối đến tiệm thịt nướng ngoài trường làm thêm. Vì để có 50 đồng thuê xe đạp 1 ngày, tôi bán bcs trong kí túc xá, ở quảng trường của trường học bán hàng, theo mấy đàn anh viết truyện cho trang web hs.( viết truyện H+)
Bạn cùng phòng học hành, chơi game, yêu đương. Tôi làm thêm, viết tiểu thuyết hs, mồ hôi nhễ nhãi bê thức ăn cho mấy người bạn học đang ngồi uống bia. Lúc người khác ăn nhậu chơi bời, yêu đương đủ cả, tôi đi khắp nơi kiếm từng đồng bạc.
Ai mà không muốn có danh dự, nhập viện rồi thì tiền chẳng phải là tiền, người nghèo thì làm gì có danh dự cơ chứ. Lúc 19 tuổi, tôi cầm chút tiền tự kiếm được chạy tới, chạy lui trong bệnh viện. Vì một câu “Cậu bé, phải trả viện phí rồi” của y tá mà tôi cả đêm mất ngủ.
Tốt nghiệp mấy năm rồi, tôi chưa tham gia bất kì cuộc họp lớp nào, cũng chưa từng đến dự đám cưới bạn cùng lớp. Có thể lúc bọn họ gặp nhau, sẽ nhắc đến tôi, cái thằng bạn học thô tục, ở trong kí túc bán bcs và viết tiểu thuyết H+.
Tôi cứ sống một cách đáng xấu hổ như thế, cuối cùng đi làm cũng có chút khởi sắc. Sau này ông chủ làm ăn bất hợp pháp, tí nữa thì tôi cũng bị bắt vào tù cùng ông ấy luôn. Tôi đổi việc, thu nhập ổn định hơn chút. Cứ nghĩ đã có phụ nữ để ý tôi rồi, kết quả lại là đàn ông. Tôi chưa từng có cơ hội làm tra nam, đã bị người đàn ông khác cưỡng bức. Vừa nhục nhã vừa buồn cười, từ bé đến lớn tôi sống cứ như phế vật vậy, tôi chẳng có tư cách ghét bỏ bất cứ ai.
Ngày mai hình như có chợ phiên, bố tôi kêu tôi cầm 2 bao thuốc và 2 túi bánh, đi lại khắp nơi, nhìn thấy con gái thì cố nói vài câu. Ở chỗ này có mảnh đất trống, ông hỏi tôi có muốn buôn bán chút gì không. Tôi thấy cũng có thể suy nghĩ thêm, không biết cái thôn nhỏ của chúng tôi có cơ hội khởi nghiệp hay không.
Lúc tôi tắm, mẹ tôi giúp tôi nghe một cuộc gọi video, cũng may không có chuyện gì gấp cả, tôi bảo người kia có việc đợi tôi về rồi nói sau.
_________________________________
Giấy chứng nhận bệnh mãn tính của bố tôi đã làm rồi. Cũng giảm được phần nào gánh nặng kinh tế, cảm ơn chính phủ. Hộ nghèo thì tôi thật sự chưa thử bao giờ, mấy năm trước tôi mới về quê cũ một lần, mấy cái chính sách cho hộ nghèo tôi không rõ, để tôi nhờ mẹ đi hỏi.
Thật may mắn là sức khoẻ mẹ tôi lúc nào cũng tốt, chân tay vẫn làm được việc nặng, tôi rất ít khi phải bận tâm về bà.
Công việc thì cuối năm lĩnh lương xong tôi bỏ luôn, không cần biết sau đấy có tìm được việc phù hợp hay không.
Mặc dù tôi đã cố gắng trốn tránh và coi như không biết, cũng đã xoá những bình luận ác ý, nhưng hình như họ quyết không tha cho tôi, tôi không biết phải trả lời như nào mới khiến họ hài lòng nữa.
Chỗ tôi trọ là một căn phòng nhỏ, vô cùng sơ sài, phòng sát phòng, cách âm cũng tệ, buổi tối thường nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của phòng bên cạnh, cả âm thanh ứ ừ của hai vợ chồng tầng trên nữa.
Lúc tôi đang chống cự lại anh ta thì lỡ phát ra tiếng động rất lớn, còn nghe thấy phòng bên cạnh gõ gõ mấy tiếng, đột nhiên tôi thấy sợ.
Đầu giường tôi có…bình thường thì tôi vẫn đặt ở đấy thôi, chính là đen đủi như thế đấy, bị anh ta lấy để dùng. (mình cố đoán nhưng vẫn không biết là gì)
Không dùng, cũng đau muốn chết, tôi vùi mặt vào gối, nhưng vẫn phát phát ra tiếng kêu.
Cảm giác thế nào à?
Nó giống như kiểu lấy dao rạch bụng bạn ra, kéo sang hai bên, rồi thò tay vào móc nội tạng của bạn ra vậy. Tôi không biết là do mình say quá, hay do đau quá, cuối cùng thì tôi mất nhận thức luôn.
Đã hơn nửa năm tôi không dám đi thang máy rồi, cả xe bus, tàu điện ngầm, nói chung chỉ cần là những nơi chật chội và đông người thì tôi không đi. Chỉ cần có người đứng sau lưng tôi, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Người khác thì thầm vào tai tôi, tôi sẽ thấy thật kinh tởm.
Có lẽ mọi trường hợp mà đàn ông bị cưỡng bức, đi đến đồn cảnh sát, cảnh sát sẽ đều nói rằng đây là chuyện không thể. Đàn ông mà không muốn thì người khác làm sao vào được, còn nói nạn nhân rằng họ ỡm ờ, nửa đẩy nửa kéo mới khiến người khác thành công.
Tôi không có sức tranh luận, muốn nói sao thì nói vậy đi.
Tôi không chắc phòng bên cạnh và lầu trên có nghe thấy tiếng gì hay không, dì lầu dưới trước đây hay cho tôi há cảo ăn, tan làm về có nhìn thấy cũng sẽ chào hỏi. Tôi không dám nghĩ bọn họ nghe thấy rồi sẽ thấy thế nào. Tôi ở nhà vài hôm, muốn ăn cái gì thì gọi ship, lúc xuống lầu tôi cứ cảm giác hàng xóm đều nhìn ánh mắt kì lạ nhìn tôi, cũng có thể chỉ do tôi đa nghi quá thôi.
Nhưng đến cuối tôi vẫn không dám ở đấy nữa, mấy hôm sau liền chuyển nhà.
Bình thường tôi không hay uống rượu, uống rượu làm tăng lượng đường trong máu, thế nên tửu lượng của tôi chẳng ra sao. Đêm đấy công ty tổ chức bốc thăm, tôi may mắn rút được giải nhất, cộng thêm thưởng Tết cuối năm, tôi nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời rồi. Tôi lại không cần lái xe, thế nên mới uống rượu.
Tôi nhớ lúc đấy đã hẹn với một đồng nghiệp rồi, cậu ấy có xe, tiện đường thì chở tôi về. Không biết vì sao về sau người khác đều ngồi xe của cậu ấy. Số tôi đen thật ấy, có lẽ ngày ấy không nên là tôi, tôi cũng không biết nữa.
Tôi không có cách nào hiểu nổi, tại sao lại như thế. Tôi rõ ràng đã nói qua, tôi thích phụ nữ da trắng, ngực to. Chưa bao giờ tôi thể hiện mình là người đồng tính cả.
Lúc nào tôi cũng thấy cảm kích anh ta, anh ta giao cho tôi hạng mục, cho tôi khoản cổ tức lớn, coi như một nửa là thầy tôi rồi. Nếu như không có sự cố xảy ra, tôi sẽ luôn đi theo anh ta, cho dù anh ta bằng tuổi tôi, tôi cũng nguyện làm một cấp dưới trung thành.
Ông chủ trước đây đối xử với tôi cũng rất tốt, dạy tôi rất nhiều điều, bình thường tôi đều gọi ông ấy là thầy, thầy vào tù rồi nhưng tôi vẫn thường đi thăm, cũng đi thăm người nhà ông ấy. Thầy lớn hơn tôi 20 tuổi, bình thường tôi đối với thầy kính cẩn lễ phép. Nhưng anh ta không giống, anh ta bằng tuổi tôi, vừa là thầy vừa là bạn, có những chuyện tôi không dám nói với thầy, nhưng tôi dám nói với anh ta.
Trước khi sự việc này xảy ra mấy ngày, lúc đang chen chúc ở trong thang máy thì có một chị gái ngã dúi vào người tôi. Khi tôi đến văn phòng, còn nhắn tin cho anh ta kể lại chuyện này, anh ta đáp lại “haha”
Tôi vẫn nghĩ không thông tại sao, rốt cuộc đã làm cái gì, tôi thậm chí không biết bản thân mình đã làm điều gì khiến người khác hiểu làm như vậy.
_________________________________
2021 rồi à
Thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt lắm, chỉ là tôi nộp đơn từ chức rồi. Quyết định ngày 16 tháng này sẽ rời khỏi đây.
Bên nhân sự nói cuối năm tôi có thể tăng lương, nhưng mà đã không còn quan trọng rồi. Mẹ tôi biết tôi đã nghỉ việc, bảo tôi nhanh chóng về nhà, vẫn còn rất nhiều việc phải giúp đỡ.
Ngày cuối cùng năm 2020, tôi cố tình 9h hơn mới tan làm, chỉ có một mình tôi trong thang máy, chuyện đã qua 11 tháng rồi. Thi thoảng cũng có đồng nghiệp hỏi tôi sao không đi thang máy, tôi chỉ cười cười nói muốn rèn luyện thân thể.
Thời gian này tôi đi leo núi, khi leo đến vách núi, trong đầu tôi chỉ thấy sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy.
Nhưng sau khi đi xuống thì thấy vô cùng thoải mái, lần đầu tiên tôi trải nghiệm niềm vui mà mạo hiểm đem đến.
Không biết nói gì nữa, năm mới mong mọi người có chuyện gì không vui, thì đều có thể bỏ qua.
_________________________________
Hiện giờ tôi đang ở nhà, đã rời công ty rồi. Tôi nghĩ tôi phải tốn rất nhiều thời gian để xử lí, sắp xếp vật dụng trong nhà, ai ngờ đồng nghiệp nói bạn gái cậu ấy cần, tôi liền đưa hết cho cậu ấy rồi, chớp mắt phòng trống không.
Có mấy vấn đề mà hồi trước tôi cố gắng tránh né không trả lời. Về vấn đề báo cảnh sát, tôi không báo cảnh sát vì thứ nhất nghe anh ta nói thích tôi đã nhiều năm, thực ra tôi có chút mềm lòng, nói ra thì thấy xấu hổ. Có lẽ mọi người không thể hiểu nổi, tôi đến thế giới này hơn 20 năm rồi, lúc nào cũng cô độc một mình, không ai quan tâm, ngay cả khi thành tích có vượt trội cũng chẳng ai để ý, càng không nói đến sẽ có người thích tôi. Thứ hai là thời gian qua lâu rồi, kể cả thân thể hay đồ đạc đều không còn lưu lại chứng cứ rồi. Xong việc tôi ném hết ga trải giường, chăn với quần áo các thứ đi, bẩn quá nên phải ném hết đi. Thứ ba là tôi không có can đảm, không có can đảm từ bỏ công việc, danh dự, tiền đồ, đồng nghiệp, bạn bè. Thứ tư là không có hi vọng gì nhiều với pháp luật.
Kiểm tra AIDS, tôi không đi kiểm tra. Nhưng dạo trước công ty có kiểm tra sức khoẻ toàn thân, tôi không có vấn đề gì cả.
Vốn dĩ nội dung này cũng khá nhạy cảm, lúc viết tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản viết hết những cảm xúc trong đầu thôi, vậy nên sẽ có một vài từ ngữ không thích hợp. Tôi sẽ sửa lại sau, dù sao lo cho đến mấy em nhỏ đọc được.
Tôi đọc bình luận thấy có vài cái giọng điệu khá non nớt, chắc là của học sinh cấp ba, đại học hoặc những em nhỏ hơn nữa. Anh rất xin lỗi vì đã để các em nhìn thấy mặt tối của xã hội nãy. Hi vọng các em có thể bảo vệ bản thân thật tốt, đừng trở thành loại người như anh.
_________________________________
Thời gian này cuộc sống trôi qua khá phong phú, tôi ở nhà giúp đỡ bố mẹ, làm công việc đồng ánh, giúp người khác chuyển nhà, còn chăm trẻ nhỏ nữa.
Mấy đứa trẻ khá khó bảo, trời lạnh mà chúng vẫn để lộ mông xong chạy khắp nơi, bế lên để mặc quần áo thì vừa gào vừa khóc. Tôi lớn như này lần đầu trông trẻ con, tí nữa thì nổi giận rồi.
Còn một việc cuối cùng, chiều hôm nay tôi lướt điện thoại thấy dưới 1 video có bài viết của tôi. Còn được hơn 9 vạn likes, tôi ấn vào xem bình luận. Không ngờ thế giờ này lại đáng yêu và lương thiện đến vậy.
Cảm ơn.
_________________________________
Tôi luôn đọc bình luận của mọi người, chỉ là không dám trả lời.
Mặc dù không biết nói gì, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn mọi người, có người còn hỏi tôi dạo này sống thế nào nữa. Tôi sống khá tốt, đã rời quê hương rồi, tôi thương lượng với bố mẹ khá lâu, hai người đều cảm thấy tôi còn trẻ thì nên va chạm, tuổi trẻ đừng cứ ở mãi trong cái thôn nhỏ này.
Thực ra tôi cũng thấy lạ lẫm với chính quê của mình, có rất nhiều người tôi không quen, tôi cũng không thân thiết gì mấy với họ hàng. Đi trên đường toàn là người ta gọi tôi, nửa ngày tôi cũng không biết nên nói câu gì, thế nên quyết định ra ngoài kiếm tiền, rồi về quê sau.
Hồi Tết tôi có đi xem mắt một cô gái, thực ra bây giờ tôi cũng không hứng thú gì với việc hẹn hò rồi, cũng không hướng tới cuộc sống kết hôn sinh con. Nhưng tôi cũng đến tuổi rồi, không nên khiến bố mẹ lo lắng. Tôi với cô gái kia vẫn giữ liên lạc, thi thoảng nhắn vài câu, cô ấy nói tôi cũng không phải gu của cô ấy, chẳng qua trong nhiều người thì tôi trông thuận mắt nhất. Thôi việc này bỏ qua đi, haha.
Hôm trước nhìn thấy một bình luận như này: “Có người cả đời chẳng làm việc gì xấu, nhưng họ cũng chịu không ít khổ cực”. Nghĩ đến những người thức khuya dậy sớm, nỗ lực mà sống mà vẫn khổ, tôi đây ít nhiều cũng làm qua chuyện xấu, tính ra cũng chỉ khổ bằng một nửa người ta. Thực ra cũng không có gì đáng để than vãn cả.
Hi vọng mọi người lúc nào cũng có thể vui vẻ, hãy cứ bước tiếp về phía trước nhé.
Ngày tôi còn bé tôi sống với ngoại, ngoài tôi ra còn có chị họ và anh họ của tôi, chúng tôi đều cách nhau hai tuổi. Là em nhỏ nên lúc nào tôi cũng bị trêu, thêm cái tính nhát gan và thích la làng nên việc trêu tôi trở thành một thú vui không thể bỏ qua của bọn họ. Bọn họ hay bắt những con côn trùng, thằn lằn, chuột để dọa tôi. Có lần họ dí con gián vào người tôi, tôi sợ đến tím tái cả mặt, tôi la hét dữ dội nhưng tiếc là hôm đó chỉ có ba anh em bọn tôi ở nhà nên không có ai can ngăn bọn họ, tôi càng la lớn bọn họ càng thích thú. Tôi nhận ra một điều là la kiểu này không ăn thua nên tôi chuyển qua bao lực, tôi đấm đá khua tay múa chân, tôi điên cmnl và sau đó trong một khoảnh khắc điên loạn tôi giật con gián từ tay chị rồi bỏ vào mồm nhai cái rộp rồi nuốc cmn vào bụng. Ôi đờ cờ mờ một cái mùi vị lạ lùng, một cái mùi vị mà gần 20 năm rồi tôi vẫn chưa gặp lại lẩn nào. Nó tởm lợm, nó nhớp nháp, nó mặn mặn, nó tanh tưởi, bao nhiêu từ ngữ cũng không thể miêu tả được sự khiếp đảm của nó.