Lúc bấy giờ chờ cho 2 cô dắt xe ra khỏi cổng Đồng mới kéo cửa khoá lại cẩn thận, kiểm tra một vòng bên ngoài xong xuôi, anh mới yên tâm đi vào phòng trực, sẵn còn nhiều thời gian anh và gã Long tiếp tục ngồi trò chuyện nhưng ánh mắt cả 2 vẫn chú tâm quan sát những màn ảnh nhỏ ở phía trên. Hồi lâu qua đi khi kim đồng hồ đã điểm 12 giờ, đêm nay gã Long là người đi tuần trước, theo lịch trình gã sẽ kiểm tra tầng 1,2,3 còn lại tầng 4 và 5 sẽ do Đồng phụ trách. Bấy giờ gã đang ngồi gác chân lên mặt bàn nhâm nhi ly cà phê một cách khoan khoái, bỗng dưng ánh mắt gã khựng lại trên một màn ảnh bên trái ngoài cùng, vừa nhìn qua thì đó là hình ảnh chiết xuất từ camera dọc hành lang của tầng 3. Bên kia Đồng đang ngồi đọc sách, chợt anh thấy gã Long sững người ngồi bất động như pho tượng, đầu thì ngước lên màn hình, đến ly cà phê trên tay gã đưa lên miệng chưa kịp uống cũng trào ra ngoài hết thấm ướt cả bộ quần áo bảo vệ, thấy lạ anh hoang mang gắt lên.
—- “Nè anh Long, đổ cà phê rồi kìa”
Nghe giọng nói khá lớn của anh, gã như bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, vội đặt ly cà phê xuống bàn rồi đứng lên quẹt tay phủi quần áo làm những giọt cà phê văng tứ tung, Đồng nhanh trí chụp lấy khăn giấy bên cạnh chỗ mình ngồi thảy qua cho gã, lúc này gã mới biết mình vô ý làm dơ xung quanh liền chép miệng chửi thầm.
—- “Má nó, chán thật”
Đoạn Đồng đứng lên bước nhanh lại phụ với gã một tay, đang lau chùi Đồng ngơ ngác nhìn gã rồi hỏi.
—- “Anh Long, mới nãy anh làm gì ngồi thất thần ra vậy? Cà phê đổ lên người mà anh hông cảm giác gì hả?”
Nghe anh hỏi, gã Long đang đứng chùi trên bàn thì chựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn anh như muốn kể một điều gì đó, anh hồi hộp ngước lên nhìn màn hình thêm một lần nữa thì thấy góc quay hành lang của tầng 3 moi thứ vẫn bình thường, do dự được một lúc, khi này anh mới ngại ngần khom người ngồi xuống cất tiếng nói như vừa đủ cho hai người nghe.
—- “Tao kể mày nghe cái này nè, mày đừng có nói cho ai biết nghen”
Anh nghe giọng gã nói có chút gì đó bí hiểm lắm nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý muốn biết gã ta vừa nhìn thấy cái gì mà sững người như vậy, chốc chốc gã lại nói tiếp.
—- “Tao nói thiệt, mới lúc nãy hông biết tao có bị hoa mắt hay hông mà rõ ràng tao thấy camera của cái hành lang tầng 3, ở giữa lối đi có cái cục gì tròn tròn giống cái đầu lắm mày ơi. Lúc đầu tao tưởng đó là ánh sáng màn hình dạ vào vậy thôi. Nhưng tao nhìn kỹ lại. Má nó, là cái đầu mày ơi, tao thấy rõ tóc của nó thả thòng xuống mặt đất nữa. Tao hết hồn mới đứng hình vậy nè”
Nói đoạn gã ngẩng lên nhìn ngó xung quanh căn phòng như sợ có ai đó đang lẩn quẩn trong đây, riêng Đồng sau khi nghe Long kể lại thứ gã vừa gặp, anh thoáng ngờ ngợ, chưa biết sự thể nó như thế sao, liệu có khi nào gã cố tình bày trò hù dọa anh hay không? Khi chính anh là người đầu tiên nhắc đến cái chuyện ma quỷ, chủ yếu để thử độ gan dạ của gã xem sao mà thôi, ai ngờ gã lại là người vô thần. Sau khi chùi rửa sạch sẽ những vết cà phê gã tạm thay lai bộ đồ cũ của mình nhưng lúc này gã vẫn e dè chưa chịu đi trực, Đồng lướt nhìn bộ dạng hoang mang của gã mà không khỏi hả hê, buồn cười lắm, bất giác anh cất tieng trêu chọc.
—- “Ủa? Sao anh chưa đi nữa? Bộ anh sợ ma hả?”
Gã nghe vậy, hiểu ngầm là cái thằng thanh niên mới lớn này cố tình trêu chọc mình, máu sĩ của chợt bùng lên lấn át đi cái hình ảnh kỳ dị ban nãy mà lên giọng tự tin.
—- “Ai nói với mày là tao sợ ma hả? Đi thì đi, má nó, ma với cỏ. Chỉ hù được đám thanh niên tụi bây mà thôi”
Dứt lời gã tiến lại mở cửa nhấc chân bước một cách hùng hổ ra bên ngoài, ở sau lưng Đồng nhếch miệng cười xoà một cái rồi ung dung gác chân lên ghế tay cầm xoay xoay cái bộ đàm, ngẩng nhìn lên từng khung hình của các máy camera. Trong khi đó gã Long tay lăm lăm cái cây baton, soi đèn bước từng bậc cầu thang để lên lầu, bởi bây giờ gã hơi ngán ngẫm khi phải đi thang máy với tâm trạng hồi hộp, giữa đêm tiếng bước chân của gã chạm lên bục cầu thang nghe lộp cộp làm âm thanh vang vọng cũng khiến gã cảm thấy có chút dao động, mặc dù trước đây chuyện đi sớm về khuya vào giữa đêm đối với gã quá đỗi bình thường rồi. Thế nhưng từ lúc nhìn thấy cái hình ảnh dị hợm kia, phần nào làm cho cái suy nghĩ về một thế giới cõi âm của gã phải thay đổi theo hướng khác. Để giảm bớt sự lo lắng khi mà trong đầu gã vẫn không khỏi nghĩ về những thứ ma quái, gã Long liền rút bộ đàm ra bật lên gọi cho Đồng để trò chuyện cho có tiếng người. Lạ thay gã bật đi bật lại liên tục nhưng không nghe được giọng nói của Đồng phát ra, gã có chút bực bội muốn ném đi cái bộ đàm trên tay mà nghĩ thầm.
—- “Bà nội cha cái thằng nhóc này đang trong lúc hồi hộp mà nó lại đi đâu không biết nữa, hay là mình quay lại không cần kiểm tra nữa ta?”
Nghĩ vậy thôi nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm, sao mà tránh né được, gã đành nín thở bước đi tiếp. Sau mot lúc lâu kiểm tra tầng 1 và tầng 2 xong xuôi, gã Long bước đến cầu thang tầng 3 mà trong lòng bỗng thấp thỏm đến khó tả, đứng giữa toà nhà tăm tối mà chỉ còn mỗi mình gã với cây đèn pin trên tay, cảm giác này khó có thể miêu tả được những hình ảnh kỳ quái bất giác ẩn hiện trong đầu của minh, nhìn lại đồng hồ thì thấy bây giờ đã khuya lắm rồi, nếu còn đứng chôn chân ở đây thì biết đến bao giờ gã mới xong nhiệm vụ của mình. Tức thì gã Long hít một hơi thật dài như muốn dồn hết can đảm chính mình mà chầm chậm tiến bước đi lên lầu, khi đôi chân gã vừa đặt xuống lối hành lang của tầng 3 thì một cảm giác ớn lạnh từ đâu xuất hiện xâm chiếm lấy cơ thể của gã, mọi thứ xung quanh bây giờ âm u, lạnh lẽo nghĩ chẳng khác nào như cõi u minh vô định vậy, trong khi gã chùn chân có ý đinh quay đầu lại đi xuống thì tiếng bộ vang lên làm cho gã giật mình suýt đứng tim, hồi hộp lắng tai nghe thì đó là giọng nói của Đồng, do lúc nãy anh đau bụng nên cần đi giải quyết, khi về lại phòng trực, anh ngước lên thấy gã đứng chết chân tại chỗ, cảm thấy lạ mới bật bộ đàm lên hỏi gã xem có chuyện gì. Vừa nghe anh hỏi thì gã vừa sợ vừa bực liền cất giọng gắt.
—- “Má nó, cái thằng này, mày đi đâu mà bây giờ mới lên tiếng? Làm tao muốn đứng tim luôn vậy, có chuyện gì?”
Nói được một vài câu, bất thình lình gã Long, sững người lại, hai mắt lạc thần, miệng há hốc khi thấy ở giữa gian phòng làm việc có một thứ gì đó tròn tròn màu đen hệt như thứ mà gã đã thấy trong phòng camera, nó cứ lơ lửng lướt qua chỗ này rồi lại đến chỗ khác như vòng lặp, đầu dây bên kia, Đồng nghe tiếng thở dồn dập của gã Long thì lo lắng hỏi nhưng đáp lại anh, giọng của gã cứ ấp úng không thành tiếng. Nhìn lên màn hình thì chỉ có mình gã đứng đó, anh thấy khó hiểu lắm liền chụp lấy cây đèn pin mở cửa chạy nhanh lên lầu. Ngay khi đó gã Long vẫn đứng tại chỗ phóng to mắt nhìn cái thứ dị hợm ấy lướt qua lướt lại mà hoang mang, sau giây phút qua đi, gã lấy hết can đảm tò mò tiến lại gần, khi khoảng cách giữa gã và cái thứ ấy chỉ còn hơn 10 thước nữa, gã nín thở đưa đèn pin lên rọi thẳng vào thứ ấy. Chốc chốc cái thứ kia quay lại nhìn với hình thù quái dị, làm cho gã Long hoảng hốt kêu thét lên một tiếng, thế rồi nhanh chóng gã nhận ra có gì đó không đúng, dù rằng trước mặt gã là một cái đầu người hình trái banh được bọc thêm một lớp nilông cắt tỉa tựa như tóc nhưng ở dưới cổ có một thanh gỗ được cắm vào. Không nói gã cũng ngờ ngợ đoán là Đồng giả ma giả quỷ hù dọa mình, bấy giờ nỗi kinh sợ vì những thứ được gọi là ma quỷ không còn mấy bận tâm với gã nữa, đến đây gã Long quơ cây baton lên phía trước miệng cười giễu cợt.
—- “Ê thằng quỷ, ra đây đi mày, tao thấy mày núp dưới bàn kìa, khỏi trốn”
Quả thật cái người đang ẩn náu dưới bàn biết mình bị gã phát hiện, đang lúc hoang mang chưa biết tính sao, thì lập tức gã Long xông đến đưa cây baton gõ lên mặt bàn làm cho cái người đó giật mình buông thõng thanh gỗ rớt xuống đất mà lạy lụt van xin gã tha cho mình. Khi gã chợt nhận ra cái người này không phải là Đồng thì từ bên ngoài hành lang, Đồng chạy hối hả vào trong, thấy gã Long đứng một mình giữa bàn làm việc, anh lo lắng hỏi.
—- “Có chuyện gì vậy anh? Sao giờ này…?”
Chưa kịp nói dứt lời thì gã Long nắm lấy vạc áo kéo cái người trốn dưới gầm bàn ra ngoài, cả 2 rộ đèn vào cái người đó thì nhận ra là một gã thanh niên choai choai đầu buộc tóc sau lưng, thân hình gầy gò đen nhẻm, gương mặt hốc hác, miệng thì bắt đầu ngáp liên tục, gã Long nhìn sơ qua cũng đoán được gã này là dân đập đá, hút chích lẻn vào ăn trộm, nhưng sợ bị phát hiện nên gã ta giả ma giả quỷ hù dọa bảo vệ khỏi lên đây, để gã ta có thời gian mà lấy trộm đồ. Ngoài cái thứ kia ra, Long và Đồng còn tịch thu được vài thứ đồ nghề khác dành cho việc ăn trộm. Đang trong khi trói gã ta lôi về phòng trực để chờ sáng mai giao cho công an xử lý, hậm hực nhớ lại chuyện vừa rồi, gã Long liền đánh cho gã thanh niên vài cái vì tội giả ma hù dọa gã, cũng may Đồng ngăn cản lại nếu không chắc gã thanh niên mềm nhão như cọng bún bởi bàn tay của gã Long rồi. Ngay lúc cả 2 áp giải tên trộm vô thang máy về lại phòng trực thì có một nhân ảnh không có ngũ quan, thay vào đó là những cái hốc lỗ nhỏ nhắn sâu hoắc trông rất quái dị, nó thoắt ẩn thoắt hiện lướt chầm chậm từ hành lang bên ngoài xuyên vào trong căn phòng đang khoá kín…
Nguồn: Trà Đá Truyện Ma (Truyện ma kể lại)