Chị 4 à, Út biết là lúc này chị buồn lắm, chắc là chị sợ lắm, khóc nhiều lắm đúng không. Út xin lỗi vì không thể bên cạnh chị lúc chị khó khăn nhất, đau đớn nhất. Là lỗi của Út đúng không ạ. Lần nào gọi điện sang chị cũng hỏi là: khi nào thì Út về. Chắc là mấy chị trông thằng Út về lắm đúng không. Cứ sợ thằng Út ở bên đó lỡ có chuyện gì không ai lo cho Út, rồi mấy chị nhớ cũng không biết làm sao. Nhưng mà Út ở xa quá không làm sao về thăm chị thường xuyên được. Út xin lỗi vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
“ Con nghe chị 4 con bị ung thư chưa?” Út đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe cuộc nói chuyện của Dì và Mợ để rồi Út bật khóc nức nở khi vừa tắt máy. Út biết là chị buồn lắm, hụt hẫng lắm nhưng vẫn nhất quyết giấu không cho Út biết. Ngày Út biết tin gọi về cho chị, vẫn như mọi khi chị vẫn bắt đầu bằng một nụ cười rồi hỏi Út hổm nay khoẻ không, chị đâu hề hay biết là Út đã biết tin chị bị ung thư.
Rồi Út hỏi chị khi nào thì vô Sài Gòn, chị vẫn nhất quyết giấu Út cho bằng được rồi hỏi Út là tự nhiên vô Sài Gòn làm chi. Đến khi Út bảo rằng là: ngày chị 2 bị ung thư còn không giấu được Út thì làm sao mà chị 4 giấu được thì chị mới buồn bã kể với Út. Cũng như chị 2, câu đầu tiên nói với Út khi biết Út đã hay tin chị ung thư là: chớ ai mà nói với Út vậy?
Dù chị có đau đớn đến đâu thì vẫn nhất quyết không để cho thằng Út phải lo lắng, phải buồn. Nhưng mà chị biết không, Út đã trách bản thân rất nhiều vì đã không thể bên cạnh chị lúc chị cần Út nhất.
Út vẫn nhớ ngày Út còn bé, mấy chị đi làm thuê xa lúc nào cũng để dành tiền mua quà, mua đồ đẹp cho Út hết. Cũng bởi Út sinh sau đẻ muộn, tính ra Út cách chị 4 cũng mười mấy tuổi lận mà, nên từ nhỏ Út không có nhiều thời gian bên mấy chị. Có lần Út mở lại mấy lá thư mà chị viết gửi về cho Ba Má lúc đi làm xa, lá thư nào cũng nhắc tới Út hết trơn. Vậy mà giờ chị đau bệnh Út lại không thể về bên chị được.
Út biết là chị đang đau lắm, buồn lắm vì vết mổ vẫn chưa lành nhưng Út tin là điều kì diệu sẽ đến với chị em mình chị à.
Út chỉ biết gọi về nói chuyện cho chị vui nhưng Út biết là lúc này đây chị sợ lắm. Chị cứ bảo là: sao kì vậy Út, tự nhiên chị 2 bị rồi tới chị cũng bị ung thư, giá như bị bệnh gì nhẹ nhẹ cũng được, đằng này”. Út biết là chuyện đau bệnh không ai mong muốn nhưng vẫn còn có thể chữa trị được thì mình phải lạc quan lên chị à.
Ngày chị vào phòng phẫu thuật, Út gọi về cho anh 4 mà cứ lo mãi. Út cũng sợ lắm chứ nhưng Út luôn tin vào những điều tốt đẹp và chị của Út cũng sẽ vượt qua. Đến khi anh bảo ca phẫu thuật của chị thành công rồi, đang chờ làm thủ tục thì Út mới yên tâm.
Thời gian trước cũng vì cuộc sống khó khăn mà chị cứ làm quần quật suốt ngày, đi làm từ sáng rồi tăng ca đến tận tối khuya mới về. Mỗi lần gọi về Út đều bảo chị đừng làm nhiều quá kẻo đổ bệnh ra rồi lại khổ, mà chị có chịu nghe đâu, chị cứ bảo ráng làm chứ không muốn để cho Út phải khổ vì mấy chị. Đến khi phát hiện bị ung thư thì chị mới nói Út rằng: hầu hay, biết vậy thì hồi đó… nhưng mà cuộc sống thì làm gì có hầu hay, chuyện gì đến thì phải chấp nhận và vượt qua thôi, chỉ cần mình tin vào những điều tốt đẹp phía trước chị à.
Lúc trước chị chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân nên giờ bệnh chị cũng nhận ra nhiều điều. Bởi thế nên nhiều lúc Út gọi về nói vui là bệnh tới không phải xấu hoàn toàn mà nhờ bệnh nên chị mới nhìn lại bản thân, biết chăm sóc cho sức khoẻ của mình hơn còn gì rồi chị cười bảo là: sau này bớt bệnh sẽ ráng ăn uống ngủ nghỉ hợp lí, rồi chăm sóc bản thân nhiều hơn để còn được Út dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia nữa chớ. Chị còn chọc Út là nhìn Út đi chơi chụp cảnh ở Nhật đẹp ghê, mai mốt chị khoẻ nhớ dẫn chị sang chơi nghen. Vậy mà hồi trước Út đòi dẫn sang có chịu đi đâu, chị nào cũng lo công việc rồi không có thời gian đi đâu luôn.
Chị còn cười rồi bảo Út là: chờ Út về xây nhà hàng để chị vô phụ Út chớ giờ chị đâu có làm được việc nặng nữa đâu. Chị nói vậy chứ cũng cứ mong thằng Út về quê để chị em có thời gian ở gần nhau chứ từ nhỏ tới giờ Út toàn sống xa nhà không à.
Sáng nay gọi điện cho chị, chị bảo là chờ lên bệnh viện khám lại chứ giờ Sài Gòn đang căng thẳng nên vẫn chưa khám lại được. Nhìn chị cười nhưng khuôn mặt chị đã gầy đi rất nhiều, chị còn bảo là vẫn còn mang túi dịch bên người chứ vết mổ vẫn chưa lành mà thương chị lắm.
Chị biết không Út vẫn hay đi chùa để cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị đó, Út cầu nguyện bằng cả tiếng Nhật với tiếng Việt luôn mà. Mà chị biết không, khi Út viết những dòng chia sẻ này thì không chỉ Út mà Út tin là có rất nhiều người sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho chị đấy ạ. Vậy nên chị cứ yên tâm ăn uống thật nhiều, nghỉ ngơi thật thoải mái và hãy suy nghĩ thật lạc quan lên chị nghen. Út tin là chị của Út sẽ mạnh mẽ vượt qua và khoẻ mạnh để còn đón Út trở về nữa chớ.
Út giờ đây lớn rồi, hãy để Út được lo cho mấy chị. Vậy nên có chuyện gì cũng đừng có giấu Út nữa. Tất nhiên là Út sẽ buồn lắm chứ nhưng hãy để Út là chỗ dựa cho 3 chị, chị nha. Út sẽ cố gắng thành công thật nhanh để về bên 3 chị.
Nguồn: Lê Đức Nhân / YÊU BẾP
Chị à, không sao đâu, đã có Út đây rồi…
Từ ngày biết mình mang trong mình căn bệnh ung thư chị 4 của Út đã gầy đi nhiều. Nhưng mà chị à, nếu chị buồn thì đã có Út gọi về nói chuyện cho chị vui, nếu chị suy nghĩ bi quan thì đã có Út kể chuyện lạc quan cho chị nghe rồi. Đừng sợ, đừng lo chị nghen, rồi chị sẽ lại khỏe mạnh lại thôi. Còn phải đợi Út về dẫn chị đi chơi đây đó nữa mà hen. Út tin là điều kì diệu sẽ đến với chị em mình. Mọi người cũng sẽ dành những điều tuyệt vời nhất cho chị đấy ạ. Cố lên nghen chị 4 của Út.
Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là GIA ĐÌNH.
Chị 2 thì bị ung thư vẫn đang điều trị mấy năm nay, chị 3 thì ốm yếu bệnh từ nhỏ nên ngày nào cũng phải thuốc men trong người, giờ thì chị 4 cũng bị ung thư.
Nhiều lúc Út ước rằng giá như Út có thể thay mấy chị gánh lấy hết đau buồn. Nhưng giờ Út phải là chỗ dựa tinh thần cho mấy chị, trong lòng Út đau lắm chứ, nhưng Út vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn tin vào những điều đẹp đẽ của cuộc sống nên Út sẽ luôn nhìn đời bằng ánh mắt chân thành và nụ cười rạng rỡ nhất. Út sẽ cố gắng thành công thật nhanh để trở về bên 3 chị, sẽ nhanh thôi, hãy đợi Út nghen.