Trong ”Rừng Na Uy”, tại sao Watanabe lại nói Naoko chưa bao giờ yêu anh

Tuổi mười bảy đã vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ. Không thể quay lại được nữa.

Vì sao Naoko lại yêu cầu Watanabe đừng quên cô, đừng quên rằng thời gian qua luôn có cô cạnh bên bầu bạn? Bởi vì cô biết, một ngày nào đó, Watanabe sẽ phát hiện ra cô không hề yêu anh. Đến lúc đó, Watanabe sẽ vô cùng hối hận, khổ sở và tột cùng xấu hổ. Nhưng Naoko không hề muốn tổn thương anh, cũng không muốn anh phiền trách cô. Cho nên cô muốn Watanabe nhớ rằng cô từng ở bên và bảo vệ anh. Đó là tất thảy lòng xin lỗi và sự báo đáp cuối cùng cô dành cho anh.

Naoko không muốn Watanabe bị đả kích, nên cô mới liên tục tránh né sự thật rằng cô không yêu anh. Thật ra, cô cũng muốn để Kiyuki lại ở quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới và thử yêu Watanabe, nhưng cô lại không làm được. Naoko và Kiyuki là bạn từ thuở ấu thơ, không bao giờ tách rời nhau. Vì thế, ngay cả khi Kiyuki chết đi, cô không có cách nào bước ra khỏi vũng lầy của sự sụp đổ mà Kiyuki để lại. Cô biết bản thân mình cần phải đứng lên, tiến về phía trước, nhưng dù nỗ lực thế nào cô vẫn thất bại.

Cô đi dạo khắp Tokyo cùng Watanabe, nhưng lại trao cho Watanabe ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì, thông qua anh cô lại một lần nữa nhìn thấy Kiyuki. Naoko mong chờ từng lá thư mà Watanabe gửi đến nhà nghỉ Ami, chỉ bởi vì đó là nguồn tin tức duy nhất đến với cô từ thế giới bên ngoài, và chừng nào sự liên lạc đó vẫn còn thì cô vẫn tin mình là một người bình thường, không mang bệnh tật. Naoko giúp Watanabe ‘’giải tỏa’’ vì cô biết anh yêu cô chân thành, nhưng Naoko không thể nào đáp lại anh được. Cô bảo Watanabe hãy đợi cô, đợi cô bình phục, bởi vì cô thật sự muốn một ngày nào đó cô lại khỏe mạnh, mở lòng và yêu anh. Nhưng Naoko biết rằng có lẽ chẳng thể nào cô làm được.

Lần đầu khi Watanabe đến nhà nghỉ Ami, Naoko đã đến tìm anh và bảo cô ‘’đã quen với việc đó rồi’’ . Nhưng thật ra, dù đã đem lần đầu tiên của mình trao cho Watanabe cô vẫn chưa quen với việc làm tình. Bởi vì, người cô nghĩ đến không phải là Watanabe, trong suốt quá trình đó, trái tim cô chỉ tràn ngập hình bóng của Kiyuki.

Watanabe là bạn thân nhất của cô, anh đã giúp đỡ cô và Kiyuki rất nhiều. Hơn nữa, Watanabe rất yêu cô, yêu không vụ lợi, làm sao cô nỡ làm tổn thương anh ? Cho nên, lúc nào cô cũng trân trọng tâm ý của anh. Naoko luôn kiên trì hồi âm từng bức thư của Watanabe, dù cho tinh thần cô đã sắp đến hồi sụp đổ. Cô cũng luôn phối hợp trị liệu, chờ ngày khỏe trở lại để báo đáp tình yêu của anh. Nhưng cuối cùng cô đã thất bại, cô không đấu tranh nổi nữa, và vào lúc ấy cô thú nhận cô không thể sống thiếu Kiyuki. Vì vậy, cô đã đốt bức thư của Watanabe gửi đến, buông xuôi số phận mình và không gặp lại anh lần cuối trong đời.

Watanabe là cọng cỏ cuối cùng mà cô ra sức nắm chặt. Naoko nghĩ, nếu cô giao tiếp với anh có lẽ cô có thể leo ra khỏi cái giếng sâu hoắm tối tăm. Vì vậy, cô đã chọn làm tình với Watanabe. Nhưng cuối cùng anh vẫn không cứu nổi cô, mà lại vô tình yêu cô. Năm đó, Watanabe yêu Naoko thiết tha, nhớ nhung cô, kiền nén ngọn lửa dục vọng, mong đợi cô khỏe lại. Nhưng điều anh kỳ vọng nhất, vẫn là muốn có được cô và ở cùng cô. Nhiều năm về sau, Watanabe nghe được bài hát 《 Rừng Na Uy 》và nhớ lại những năm tháng cũ. Rốt cuộc, anh hiểu ra Naoko năm ấy đau khổ thế nào, nhưng mà lúc ấy không một ai quan tâm, ngay cả anh cũng ngu ngốc không hay biết gì. Watanabe đã có thể cứu cô ra khỏi chiếc giếng của sự tuyệt vọng đó, nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Nghĩ đến đây, Watanabe bất lực mà ôm mặt khóc. Tuổi mười bảy đã vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ. Không thể quay lại được nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *