Tôi gặp được cậu ấy trong hoàn cảnh xấu hổ hết chỗ nói!!!
Lúc đó là lớp 10, mới làm nội soi dạ dày xong vì đường ruột của tôi bị yếu. Có tiêm thuốc tê nên tôi hầu như không cảm nhận được gì cả, nhưng rất rất chóng mặt.
Đi đứng khó khăn vô cùng, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng khổ nỗi tôi lại phải trở về trường, điện thoại còn để trong hộc tủ, trước khi đi quên mang theo.
Tôi vật vã bám vào tay vịn cầu thang, lê từng bước về lớp. Xung quanh chẳng có ai cả, mấy bạn khác đang trong tiết học, chỉ có mình tôi run run cực nhọc leo từng bậc thang. Nếu như lúc đó từ bỏ nhắm mắt lại thì chắc té nhào xuống dưới luôn.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng có người gọi đăng sau: “Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?”
Tôi chưa kịp quay đầu lại, nói trước: “Không sao, không sao”
Bị nhìn thấy quả thực nhục mặt quá đi được, bộ dạng tôi lúc này trông cứ như bà cô già, người ngợm lọm khọm, run rẩy, mặt mũi tái nhợt,…
Sau đó… cậu ấy vòng lên trước tôi, nhìn tôi hỏi: “Cần tớ gọi thầy cô giúp không?”
Tôi thật sự không muốn để thầy cô biết là tôi về trường để lấy điện thoại nên liên tục lắc đầu. Có lẽ là đang chóng mặt, lại thêm động tác mạnh nữa nên sau đó mắt mờ đi rồi ngã ra sau luôn.
Đến lúc từ từ tỉnh lại, tôi nhìn thấy có tấm lưng của cậu bạn đang cõng tôi, tiếc là tôi chẳng có sức lực tinh thần gì cả, chỉ biết gắng gượng lên tiếng: “Cảm ơn cậu! Xin lỗi…”
Sau đó lại bất tỉnh nhân sự.
Đợi tôi tỉnh lại một lần nữa là đã ngồi trong xe bố rồi. Sau đó thì được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc được đưa ra, bố còn hỏi bác sĩ: “Nó còn thở không?”
Cũng vì tôi hôn mê lâu quá. Mẹ ngồi bên cạnh lo lắng, sốt ruột theo.
Nói chung là tôi quen được cậu ấy như thế đó.
Sau đó, một lần ở canteen, đột nhiên cậu ấy gọi tên tôi. Lúc đó, tôi mới biết cậu chàng này là nam khôi của trường… Vậy mà còn từng cõng tôi nữa? Huhu. Khi ấy, tôi chỉ biết há hốc mồm, IQ về điểm không.
Cậu lại gần, hỏi tôi bị làm sao, vì sao lại ngất đi.
Tôi không dám kể câu chuyện trước đó, chỉ nói đến diễn biến lúc sau. Tôi bảo: “Mới làm phẫu thuật nhỏ, bây giờ ổn nhiều rồi.”
Cậu ấy còn nói thêm nữa cơ, mà tôi nào dám ở lại, thế là nhanh chân chạy đi.
Sau nữa, lần thứ ba gặp được cậu ấy là ở sân bóng rổ.
Tôi bị cận thị, thật sự nhìn không rõ dáng người, nhưng đã hứa cùng đi xem bóng với nhỏ bạn thân nên không thể nào đi về được.
Tôi mở to mắt, ngu người nhìn về phía trước. Đột nhiên! “Có thể nhường cho tớ ngồi ở đây không?
Ừ! Là cậu ấy nói với một bạn nam đang ngồi cạnh tôi. Cậu bạn kia cũng đứng dậy nhường chỗ. Tôi ngớ người, trong đầu nghĩ còn nhiều chỗ vậy mà tại sao… đã vậy còn nhiều người nghe được nhìn nhìn nữa chứ…
Tôi căng thẳng! Câu nói tiếp theo của cậu ấy khiến tôi nhớ mãi không quên, hahaha!!!
Cậu nói: “Tớ thật sự không thể an tâm được mà! Hay là cậu làm bạn gái tớ đi! Tớ sẽ chăm sóc cậu.”
Tôi nghe được thì đầu óc trống rỗng… Tôi đáp: “Không cần, không cần. Tớ ổn lắm.”
Lúc đó bị kích động quá, còn cắn phải lưỡi nữa cơ…
Cũng dễ hiểu! Tôi chỉ là đứa con gái bình thường, lại còn mới nội soi, phẫu thuật các kiểu,.. Cậu ấy là nam khôi của trường. Tôi không muốn để hình cậu ấy lên đây nên mô tả chút cho dễ hình dung: Mắt đẹp, cao 1m86, thích cười.
Sau thì cậu ấy bắt đầu theo đuổi tôi, và tôi trở thành nhân vật bị chỉ chỉ trỏ trỏ ở trường. Nhưng tôi cũng thích cậu ấy nên đã đồng ý rồi. Cậu theo đuổi tôi hơn nửa học kì, vì tôi là học sinh chuyên nghệ thuật, hầu hết không ở trường nhiều.
Cũng vì lí do đó nên tôi mới đắn đo không muốn yêu đương lắm, tại bận luyện đàn, không có thời gian, nhưng cậu ấy lại quá hấp dẫn mà!!!