Là người tui gặp ở sân bay Kuala Lumpur xong tổ tiên mách bảo là tui phải cua ngay ảnh nên – TUI CUA!
Là người cùng tui đón 7 mùa Valentine bên nhau. Dù đang ở đất nước hay hành tinh nào ảnh cũng sẽ bay về với tui cho được.
Là người về nhà tui giữa muôn dân thiên hạ nói với Ba Mẹ tui “Con SẼ cưới bé Phương!”
Ủa gì vậy??? Ảnh không xin, chỉ tuyên bố!
Là người hứa sẽ mở rộng thế giới của tui, cùng tui đi cùng trời cuối đất & đến giờ vẫn đang làm rất tốt.
Là người cho tui mọi thứ trừ tiền ra. Dân tình vẫn hay đồn tui lấy chồng đại gia lo cho tui hết, nhưng thiệt ra đến giờ tui không biết tài sản ảnh có gì, lương tiền mỗi tháng tui cũng không lấy, việc ai nấy làm, tiền ai nấy xài, mọi sự đóng góp cho gia đình là bình đẳng. Bởi từ đầu tui đã nói với ảnh là tui tự kiếm được tiền, đến với nhau chỉ nên vì tình yêu, ở bên nhau cũng chỉ nên vì tình yêu. Tui không muốn ngõ cụt của hôn nhân là những lần cãi nhau vì tiền. Xem nhẹ đồng tiền, coi trọng hạnh phúc.
Là người đốc thúc tui báo hiếu với nhà Mẹ đẻ, cần mua gì cho nhà Mẹ là ảnh đều nhiệt tình tìm tòi mua sắm. Là người chắc là duy nhất trên đời được Mẹ tui hứa hẹn trong ngày cưới “Con Phưn để Mẹ trị!” & lời dặn dò con gái trước lúc về nhà chồng “Liệu hồn bắt nạt rể tao!”. Vẫn là ảnh- người thường xuyên bất lực độ lì của tui “Anh gọi má Hằng méc em đó nha!”
Sợ ghê!
Là người cho tui gia đình thứ 2, nơi có Ba Má luôn coi tui như con gái, có các em coi Chị Hai như người bạn thân, yêu thương & tha thứ.
Là “Cô Tấm” của tui, chăm chỉ làm việc, đam mê bếp núc. Là thế lực xâm chiếm căn bếp thân yêu của tui. Ảnh sắm cả nùi máy móc trong nhà, nhà tui như công xưởng sản xuất thức ăn. Ảnh lao vô bếp hằng ngày & coi tui như dòng thứ phá hoại. “Ngồi đó dùm anh đi, anh xin em luôn ớ!” =)))
Là người không ngại gió sương bụi đường chụp hình cho tui như sắp được lên tạp chí.
Là người thường xuyên hỏi “Em thích mua gì không?”, hơ hơ “Em thích thì đâu tới lượt anh mua, em mua sạch bách rồi, em là người không có Wishlist!”. Chắc vì zậy nên đến giờ mỗi khi tui nói “Anh mua cho em cái này đi” ảnh lại nghĩ tui giỡn rồi bơ luôn. Ơ??? Nước cờ này là tui đi sai, xin cho tui đi lại!
Là người vì tui thích mà tập nấu Bún bò Huế, học nhảy đầm khiêu vũ tá lả, làm quen với việc nghe nhạc vàng nhạc đỏ nhạc sến mỗi ngày.
Và là người luôn coi tui như công chúa. 7 năm rồi ảnh vẫn coi & biến tui thành công chúa của riêng ảnh.
Vậy thì, hôn nhân với người hơn mình 14 tuổi, liệu tui được gì?
Tui được một ông chú thường cằn nhằn về cái cốc nước đầu giường đêm qua uống sáng dậy vẫn còn nguyên, nếu ông í không đem cốc ra úp rửa mỗi sáng thì chúng tôi hẳn sẽ có 1 bộ sưu tập ba-chục-chiếc-cốc đầu giường.
Một ông chú hay làu bàu về cái khăn tắm không bao giờ máng lên gọn ghẽ nhưng rồi cũng xuống nước đi máng khô ráo cho tui.
Một ông chú mà tủ quần áo của ông í có đến cả trăm chiếc áo phông & somi đủ kiểu NHƯNG buộc phải ủi hết sau khi giặt sấy & phải treo theo màu. Thỉnh thoảng tới giờ lôi đồ trong máy sấy ra, tự dưng tôy cảm thấy mình bị ốm, liệt toàn thân hay nhấc cái máy ủi lên cũng đau tay vô cùng, thế là ông ý tự ủi trong sự hân hoan “Được rồi, ngồi xuống đó nghỉ dùm tui đi!”
Một ông chú mà tới giờ cơm đang nấu ngon lành cứ lao xồng xộc vào chỉ chỏ ý kiến “Người Saigon toàn ăn zậy không ớ, em làm zậy nè!”
Ok, xin mời!
Một ông chú luôn tự mua máy móc đồ bếp về bày cả nùi trên kệ tủ rồi “phán xét” tui “Lò nướng nhìn đây này, nướng con gì thì nhìn hình con đó, bao phút, nhiệt độ bao nhiêu, tầng mấy, em rõ chưa?”, nồi chiên không dầu, lò viba, máy pha cafe, máy vắt cam & 1 tỷ máy khác cũng y hệt thế. Rồi cũng tự làm thôy, chắc cái số thế rồi!
Và một ông chú nghiêm nghị, không hay cợt nhả, xàm xí & nhiêu khê như tui, người luôn nhếch mép trợn tròng trước yêu cầu nhảy First Dance trong hôn lễ cho tây của tui – “Em nghĩ sao zậy?” , cuối cùng cũng vì tui mà đi học khiêu vũ tới mòn giày.
Thực ra thì, hôn nhân với ông chú như Anh vừa dễ lại vừa khó. Chúng ta may mắn tìm thấy nhau, phải lòng nhau, ở bên nhau, đi cạnh nhau đã 7 năm trời. Em luôn cảm thấy may mắn vì đã quyết định cua Anh trước, chứ đợi Anh chả biết tới mùa quít năm nào. May mắn vì chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả, cùng nhau phát triển, cùng nhau ngày một tốt lên. May mắn vì giữa chúng ta mọi thứ luôn minh bạch, mọi thành công của cả hai đều do tự chính mình nỗ lực, không dựa vào gia đình cũng chẳng dựa vào nhau, mỗi người tự đi trên một con đường, miễn là điểm cuối có nhau. May mắn vì tự chúng ta tạo ra hạnh phúc, bằng cách sống, cách suy nghĩ & cư xử với nhau, mọi thứ đều văn minh & lịch thiệp.
Bảy năm trôi qua, mỗi ngày bên nhau dù hạnh phúc hay cãi cọ, vẫn đều đặn nói lời yêu thương & nắm tay nhau dù là lúc ngủ hay lúc ra đường. Em nhớ ngày mình cưới nhau, khi mà mọi cô dâu khác đều được Ba mình dắt tay lên lễ đường, thì em bảo Ba chỉ cần đưa em đến đầu lễ đường, một mình tự đi đến bên Anh, nắm tay anh bằng tất cả tình yêu & trách nhiệm. Có lẽ cái nắm tay đó giúp cả hai hiểu được rằng tình yêu này, cuộc hôn nhân này, hạnh phúc này là phải tự tay mình gìn giữ.
Anh chỉ là người đàn ông bình thường nhưng bất thường ở việc yêu vợ hơn tất thảy, cưng vợ nhất trên đời, vì vợ trên mọi thứ.
Bức thư này xin gửi đến Ông chú già hơn em 14 tuổi, đến chính trái tim mình & đến những cô gái đang còn dè chừng với hôn nhân. Bởi mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay trách nhiệm đều do chính bản thân mình quyết định, hạnh phúc cũng vậy, quý giá & nặng nề.
HÃY SỐNG TỐT KHI CÒN CÓ NHAU & HÃY YÊU NHƯ – CHƯA YÊU LẦN NÀO!