Vào buổi trưa, tôi đang ăn dở tô bún ốc trên bàn thì đột nhiên có số lạ gọi đến, tôi ngồi nghĩ rằng dù sao đây cũng là số mới của tôi, chắc mấy kẻ lừa đảo cũng không nhanh tay tìm ra số tôi như vậy đâu, vì số cũ của tôi vào hai ngày trước cũng bị một tên lừa đảo gọi tới. Lúc tôi bắt máy, thì ra là mẹ của bạn trai gọi tới, dặn dò tôi nên giáo dục bạn trai tốt hơn bằng cách cho anh ấy làm việc nhà nhiều hơn, bắt đi ngủ sớm và dậy sớm.
Thật ra, tôi hầu như chưa bao giờ làm việc nhà. Bạn trai tôi luôn là người vào bếp nấu ăn và rửa chén. Lý do tại sao bố mẹ anh ấy nghĩ tôi làm hết việc nhà là vì bạn trai tôi đã giúp tôi xây dựng một hình tượng tốt trong mắt bố mẹ anh ấy và đẩy mọi công lao cho tôi.
Bạn trai tôi thừa hưởng sự siêng năng từ mẹ và sự quan tâm chăm sóc gia đình từ bố, việc đầu tiên anh ấy làm mỗi ngày khi đi làm về là ôm tôi thật chặt rồi bắt tay vào làm việc nhà. Thật ra tôi tự nấu cũng được, đặt đồ bên ngoài về ăn cũng được, ăn xong thì tôi ném bát đĩa và đũa vào bồn rửa chén, đợi bạn trai đi làm về dọn. Nhìn chung, tôi giống như là những ông chồng gác chân xem TV và để cho vợ làm việc nhà vậy đó.
Những hôm ở nhà, dù không làm gì, ngoài chơi game hay đọc tiểu thuyết và đọc Douban, bạn trai tôi chưa bao giờ phàn nàn như những câu thoại kinh điển của các mỹ nam Trung Quốc, chẳng hạn như: Mỗi ngày em làm gì? Ngày nào cũng chơi game mà không lo sự nghiệp thì không mệt à? Ngược lại, nếu tôi nói mệt, anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi nghỉ ngơi một cách chu đáo hơn. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng bố mẹ của bạn trai tôi cũng có quan điểm tương tự. Mẹ của bạn trai tôi nói rằng phụ nữ rất mệt mỏi, vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình. Cứ nhắc tới hai việc đó, nghe thôi cũng thấy mệt. Vì vậy, mặc dù mẹ của bạn trai tôi không hẳn là một bà nội trợ, bà cho rằng các bà nội trợ cũng rất mệt mỏi vì họ phải lao động rất nhiều để duy trì các mối quan hệ gia đình và cuộc sống hàng ngày. Có thể là nhờ sự giáo dục của bố mẹ anh ấy mà bạn trai tôi có thể đối mặt tốt với sự tồn tại của một người bạn đời như tôi.
Trước đây, tôi đã từng thảo luận về chủ đề nội trợ với bố mẹ mình, họ cho rằng đây là một màn diễn kịch hoàn toàn vô ích và cho rằng nội trợ không có tác dụng gì. Dù tôi không biết những công việc nội trợ, không biết nấu ăn hay làm việc nhà, nhưng tôi rất trân trọng và công nhận rằng sự đóng góp của các bà nội trợ là rất đáng quý, những người phụ nữ đảm đang cả sự nghiệp và gia đình có thể nói là rất tuyệt vời. Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc trở về nhà sau khi tan làm và phải làm việc nhà hàng ngày, thật là một khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng nghĩ lại, bạn trai tôi giờ cũng gần giống như thế rồi, ban ngày đi làm, tối về phụ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, ôi mẹ ơi.
Nói về chuyện tình cảm, bạn trai tôi có thể được coi là hình mẫu lý tưởng của tôi, anh ấy chưa bao giờ la mắng hay đối xử thô lỗ với tôi cả. Ngay cả khi thỉnh thoảng tôi nổi cáu vô cớ, anh ấy vẫn luôn bao dung cho tính khí xấu xí, nhỏ nhen của tôi và còn nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Chỉ khi gặp bố mẹ của bạn trai, tôi mới nhận ra thì ra anh ấy thừa hưởng những đức tính đó từ bố mẹ. Lần đầu tiên bạn trai đến thăm nhà tôi, bố mẹ tôi đã cãi nhau. Thật ra, tôi có đến nhà bạn trai tôi chơi vài lần. Lần nào bố mẹ anh ấy cũng nói chuyện vui vẻ và cười đùa, một người nấu ăn, một người thì cắt trái cây, đi pha trà. Bạn trai tôi nói rằng anh ấy hầu như không thấy bố mẹ cãi nhau kể cả khi lúc còn nhỏ. So với những cuộc cãi vã hàng ngày của bố mẹ tôi, tôi chỉ có đánh giá rằng, đó là một tình yêu tự do của bố mẹ anh ấy và những cuộc hẹn hò mù quáng của bố mẹ tôi.
Không ai trong nhà tôi nói chuyện đàng hoàng. Mọi người hầu như đều cãi tới cãi lui. Mẹ tôi có thể vì một chuyện nhỏ mà phàn nàn, từ việc cắt cà rốt theo kiểu hạt lựu hay cắt nhỏ như thế nào, đến việc bố tôi không nấu ăn được, rồi đến việc bố tôi ngại học nấu ăn, lại còn bực bội vì bố tôi không đóng góp được gì cho gia đình. Sau này mẹ tôi mới tiết lộ rằng gia đình bố tôi đối xử không tốt với mẹ cho lắm, và từ mâu thuẫn nhỏ leo thang thành một cuộc chiến muốn ly hôn. Đôi lúc, có những chuyện vặt cũng làm tôi cảm thấy không vui như mẹ, đi than vãn, trách móc bạn trai, nhưng lần nào anh ấy cũng đều nói chuyện đàng hoàng và luôn lắng nghe để hiểu tôi hơn, vì anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy mỗi khi có vấn đề thì đều cởi mở trong cách giao tiếp và giải quyết nó.
Mùng 1 Tết, tôi được bạn trai dẫn về ăn cơm với gia đình anh ấy, có tới hơn 20 người. Trên bàn ăn, tôi đã suýt khóc, bạn trai tôi nói với bà ngoại anh ấy rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đưa một cô gái về nhà ra mắt. Bố của anh đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo nét ân cần, mà sự ân cần đó tôi chỉ nhìn thấy trong mắt bà tôi khi còn nhỏ, còn của bố mẹ tôi luôn là sự bất bình và bất mãn. Những người thân trong gia đình bạn trai tôi cũng rất hòa thuận, họ không cần phải thuyết phục, thuyết giáo và bắt cóc ai vào bàn ăn như họ hàng của tôi.
Vào bữa tối đêm giao thừa ở nhà bạn trai, chú của anh ấy đã yêu cầu anh ấy ăn nhiều hơn để rèn luyện sức khỏe, có như vậy thì đồ ăn thừa của vợ và con anh ấy sau này sẽ rất ngon. Nói đến người thân của tôi, 3/4 anh em họ trong gia đình đã ly hôn, một người anh họ của tôi nói rằng phụ nữ chỉ nên làm việc nhà, khi anh ta nói vậy, anh ta giống như một lão già kiêu ngạo. Điều choáng ngợp nhất là khi tôi còn nhỏ, họ hàng từng thuyết phục bố mẹ tôi không cần cho tôi đi học, nói rằng con gái có học cũng vô ích, đằng nào họ cũng muốn lấy chồng sớm.
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi được thay đổi môi trường gia đình, tôi sẽ không nhạy cảm, dễ bị tổn thương và luôn cảm thấy bất an như vậy. Bạn trai tôi nói rằng có thể do tôi từ nhỏ chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên khi lớn lên tôi trở thành một cô bé muốn được che chở, không muốn trở thành người lớn đối mặt với cả thế giới. Còn anh ấy được nhận sự giáo dục tương xứng của gia đình ở các giai đoạn phát triển, nên khi lớn lên, anh ấy mong muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, che chở cho gia đình mình. Bố mẹ tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần nuôi tôi khôn lớn là đủ, nhà trường mới là nơi có trách nhiệm giáo dục tôi, khiến cho tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giáo dục của gia đình cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển thể chất và tinh thần của mọi đứa trẻ. Dưới sự ảnh hưởng của bố mẹ, tôi chỉ học được cách chỉ trích và cuồng loạn chứ tôi không học cách thể hiện tình yêu của mình.
_______________
Phản hồi bài viết của tác giả:
#1: Gặp đúng người sẽ giúp bạn trở thành con người tốt hơn. Tôi hy vọng hai bạn sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh! (Ừm… Viết xong câu này, tôi bỗng thấy mình như người mẹ già vậy á).
=> Tác giả: Hahaha, cảm ơn cô gái nhiều nhé!
#2:Tôi có thể tìm được một người bạn trai tốt như vậy ở đâu thế?
=> Tác giả: Hahaha. Tôi đã gặp anh ấy khi tôi tham gia một cuộc thi toán ở trường cấp 3.
Theo: Ngan Thanh Quach