Liệu giáo viên có biết học sinh thích mình không?

Một cô bạn học sinh vừa mới chuyển đến thích ngủ trong giờ học, thế là tôi gọi bạn ấy dậy tự nhìn đồng hồ rồi đứng đó sau 5p mới được ngồi xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến có một ngày bạn ấy không ngủ nữa, ngẩng đầu hình như là nghe giảng rồi, đúng lúc bài học hôm đó tương đối đơn giản, lúc tôi xuống kiểm tra hỏi bạn ấy nghe có hiểu gì không, bạn ấy ậm ừ, tôi cầm bút đỏ giảng lại lần nữa câu hỏi ví dụ cho bạn ấy, sau đó hỏi bạn ấy đã hiểu chưa? Bạn ấy lại trả lời ậm ừ, tôi lớn tiếng nói: “Có gì cứ nói thẳng! Hiểu rồi thì nói hiểu rồi, chưa hiểu thì nói chưa hiểu, hiểu rồi thì làm đề, chưa hiểu thì tôi giảng lại lần nữa. “Bạn ấy nhỏ giọng nói chưa hiểu. Thế là tôi giảng lại lần nữa cho bạn ấy, tiếp đó dùng bút đỏ ghi ra câu hỏi đơn giản nhất để bạn ấy bắt chước làm theo, bạn ấy làm đúng rồi! Tôi đánh cho bạn ấy một dấu tích đúng lớn, sau đó lại ghi câu hỏi khác, tôi nói với bạn ấy tôi đi một vòng sau đó sẽ tới kiểm tra, lúc tôi quay lại kiểm tra, bạn ấy lại làm đúng rồi, tôi lại đánh cho bạn ấy một dấu tích đúng, sau đó tôi lại tiếp tục đưa ra câu hỏi…

Về sau cơ bản bạn ấy rất ít ngủ trong giờ học, gặp các câu hỏi dễ thì làm một chút, khó thì không làm, tôi cũng không ép buộc, cứ thế từng ngày trôi qua.

Dần dần, tôi phát hiện bạn ấy thích làm một số động tác để thu hút sự chú ý của tôi, trước giờ học sẽ đi một vòng trước bục giảng, đi qua đi lại trước mặt tôi, hoặc là lật qua lật lại giáo án của tôi xem xem, nhân tiện bình luận vài câu. Về sau nữa thì hầu như trước giờ lên lớp của mỗi tiết học đều xuất hiện trước mặt tôi, có lúc thì ở hành lang, có lúc ở phòng học.

Tiếp đến học kỳ sau thì càng rõ ràng hơn, càng gần gũi hơn, lúc tôi lên cầu thang bạn ấy sẽ kéo thắt lưng đằng sau áo gió của tôi đi theo tôi lên lầu, lúc tôi chuẩn bị lên lớp ở lớp khác, bạn ấy sẽ đứng ngoài cửa lớp nhìn vào.

Tôi cẩn thận quan sát quần áo bạn ấy, thỉnh thoảng có vài chỗ bị bẩn nhưng chưa được giặt sạch, tôi ngẫm nghĩ đứa trẻ này có khả năng thiếu đi tình thương và sự quan tâm.

Có một lần, cánh tay của đứa trẻ này bị phát ban, lúc tôi lên lớp bạn ấy vội vội vàng vàng đưa tôi xem, tôi nói nhanh chóng đến phòng y tế xem xem, bạn ấy nói sẽ lập tức đi. Sáng hôm sau bạn ấy với một học sinh nữ khác đến văn phòng của tôi, tôi cúi đầu bận rộn, bạn ấy đứng bên cạnh tôi nói to: Bạn lấy chìa khoá có thể nhanh lên chút được không! Đoán chừng là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi mới nói to như vậy, tôi ngẩng đầu nhìn bạn ấy, bảo bạn ấy vén tay áo lên để tôi xem tay bạn như thế nào rồi, bạn ấy nói hôm qua đi đến phòng y tế, thuốc ở đó không có hiệu quả, ban nổi càng ngày càng to, tôi hỏi bạn ấy như vậy phải làm sao? Bạn ấy nói hôm nay sẽ đi bệnh viện khám thử. Tôi nói được. Ngày thứ ba, bạn ấy lại đi loanh quanh trước mặt tôi,tôi bảo bạn ấy lại đây, sau khi bạn ấy đi đến, tôi một tay kéo tay bạn ấy, một tay khác vén tay áo bạn ấy xem thử, bạn ấy nói bạn ấy đỡ nhiều rồi, tôi xem một cái, ừm, về cơ bản đã đỡ rồi. Tôi nói với bạn ấy sau này nên chú ý một chút. Bạn ấy liền chạy đi mất.

Đối đãi với một đứa trẻ thích bạn, không thể để cho cô bé ấy nhìn ra bạn biết cô bé đó thích bạn. Có thể không cự tuyệt sự yêu thích của bạn ấy, có thể dành cho bạn ấy sự quan tâm và bảo vệ thích đáng. Bởi vì những đứa trẻ như vậy có khả năng thiếu mất đi tình yêu thương của những người thân cận, cho nên mới đi thích một thầy giáo không quen biết. Vậy tại sao không để cho các bạn ấy biết được? Bởi vì giáo viên chỉ có thể thân thiết với các bạn ấy trong một vài năm. Nếu như bạn để các bạn ấy lưu luyến bạn, sau khi tốt nghiệp lại rất ít qua lại, bạn để sự lưu luyến của bạn ấy ở đâu?

Vì vậy, lạnh nhạt chút cũng tốt, để đứa trẻ đó biết bạn ấy có thể thích người khác, cũng có người đối tốt với bạn ấy là được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *