Hình như là hồi tiểu học, tôi và ba ở nhà xem “Bản sắc anh hùng”, trong phim có cảnh Phát ca cười mỉm, dùng tiền đô để mồi lửa điếu thuốc, lúc đó tôi xem mà… má ơi! Tôi mà là mấy đứa con gái thì đm rụng cmn trứng!
Ba liếc nhìn tôi hỏi: “Ngầu không? Muốn thử không?” .
Tôi: “ Hình như không tốt lắm?”
Ba: “Không sao, đừng cho mẹ biết là được.”
Đến giờ ăn thì ba bị mẹ réo đi mua muối, ba hất mắt nhìn tôi, thế là tôi hiểu ý lập tức cắp đít chạy theo. Đến chỗ mua đồ ba kêu tôi đứng ngoài đợi, được một lúc thì ba mới lén la lén lút đi ra,chìa cho tôi một điếu thuốc. Tôi cẩn thận vội vã chìa tay ra nhận, hai ngón tay run lẩy bẩy như kiểu nhận thánh chỉ trong phim, cố gắng bắt chước cho giống Phát ca, nghiêng đầu hé nụ cười mê hoặc, sau đó đưa lên miệng hít một hơi sâu. Sau đó tôi bắt đầu ho, ho sặc sụa, khoang mũi như bị đốt cháy, từ cổ họng đến phổi như bị ai đâm kim vào, ba tôi vỗ vỗ lưng, đưa cho tôi chai nước, an ủi: “Không sao đâu, lần đầu ai cũng vậy hết á, mai ba lại đưa cho điếu khác là đỡ hơn à.”
Ngày hôm sau ba lén lén hỏi tôi: “Muốn thử nữa không?”
Tôi cắn răng nói: “Thử thì thử.”
Vẫn là ho, ho kịch liệt, cổ họng cháy rát, đau như kim châm…
Ba tôi nghi ngờ hỏi: “Lần thứ hai rồi, đáng lẽ không nên như này chứ?”
Rồi bỗng nhiên ba vỗ đầu tôi: “Ba biết rồi, người có cổ họng dị ứng với thuốc lá thì không thể hút. Người khác hút thuốc không bị gì, nhưng có người hút một hơi thôi mà cổ họng như cháy rất khó chịu.”
Tôi vừa ho vừa điên cuồng gật đầu: “Con á, con là như vậy á..”
Thế là bao năm qua tôi cứ nghĩ rằng cơ thể tôi đặc biệt hơn so với người ta, mãi cho đến khi một lần ba say rượu mới nói với tôi, lần đầu tôi hút thuốc, điều thuốc đó có bỏ thêm ớt.