Là một phụ huynh của bạn học chung lớp con trai.
Có một lần, trường tổ chức đại hội thể thao, phụ huynh đến trường giúp đỡ. Tối đến, đại hội kết thúc, phụ huynh dẫn theo con mình cùng đi ăn một bữa cơm.
Người mẹ này ngồi đối diện con trai của mình.
Đầu tiên, lên một tô canh xương ống hầm củ cải, bên trong chỉ có một khúc xương ống to. Mấy đứa nhỏ thi thố thể dục xong đều rất đói. Phụ huynh bắt đầu lấy nước canh củ cải và vài miếng thịt từ khúc xương rớt ra vào chén cho tụi nhỏ. Chưa chia ra được bao nhiêu thì cô này một đũa gắp luôn khúc xương ống vào tô con trai mình, nói rằng: “Thịt đều bị mấy đứa ăn hết rồi, thôi để con trai tôi gặm xương cho”. Mọi người nghe vậy bắt đầu thấy không vui, nhưng không nói gì.
Lại lên một món trứng hấp, mấy đứa nhỏ lần lượt dùng muỗng múc về chén của mình. Người mẹ này bắt đầu gấp gáp, bảo với con trai rằng nhanh múc trứng vào chén đi, gần bị ăn hết rồi kia kìa.
Bé trai thì đang gặm xương nên không ngó ngàng gì tới. Cô ta lấy muỗng múc hẳn nửa tô trứng về chén của mình, rồi hối bé không gặm xương nữa, hết thịt rồi. Đợi bé bỏ khúc xương xuống thì mau mau đổi cái tô trứng của mình qua cho con. Haizz, thật là tình mẹ bao la…
Lúc này, mọi người đều có vẻ khó chịu thể hiện rõ trên mặt. Cô ta lại còn nói qua con trai tôi: “Mau ăn cơm đi, không nghiêm túc một chút nào. Chị phải chăm cho nó ăn nhiều vô, sợ nó không cao được. Chị xem bé nhà tôi là cao nhất trong đội bóng rổ rồi đó.”
Một phụ huynh của một bé có vóc dáng lùn lùn lên tiếng: “Nếu chị thấy con chị cao nhất như vậy thì đừng có ăn nữa, để cho tụi nhỏ nhà chúng tôi ăn đi. Con tôi còn thấp hơn con chị một cái đầu.”
Chị ta cười cười. Bé con của cô ta cũng nhận ra được mọi người đang không vui nên ngại ngùng cúi đầu. Chúng tôi không muốn để đứa nhỏ khó chịu nên không nói gì cả.
Món đều lên đủ. Cô ta vẫn cứ thế vội vã gắp đồ ăn về cho con mình. Bé cũng ngăn cản mẹ mấy lần nhưng cô ta chỉ cười trách bé không hiểu chuyện, không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ.
Cuối cùng có một món da khoai xào (Da khoai là khoai lang tẩm ướp ép thành miếng hút chân không, trông như miếng da động vật). Trong nhóm có một phụ huynh là người phương bắc, suốt bữa chẳng ăn được bao nhiêu vì nhiều món quá cay. Da khoai là món khá vừa miệng, chị ấy thích ăn nên chúng tôi gắp về chén cho chị, bảo chị ăn nhiều một chút.
Thế mà bà chị phụ huynh “vi diệu” kia lại lùa hết phần da khoai còn lại trên đĩa vào chén cho con trai mình, nói là bé thích ăn món này. Chúng tôi cực kì khó chịu, “Chị quá đáng rồi đó! Con trai chị thích ăn món nào là chị lấy hết món đó cho bé!”
Cô ta còn giảo biện, “Không phải mấy người đều gắp cho cô người phương bắc kia hết rồi sao?!”
Một vị phụ huynh lên tiếng, “Chị phương bắc không ăn cay được nên nãy giờ không ăn được bao nhiêu, chỉ có cái món này là hợp khẩu vị thì gắp cho chị ấy ăn nhiều một chút có gì sai? Chị xem chị vơ hết bao nhiêu đồ ăn về cho con chị rồi. Ở nhà, chị làm sao cũng được, nhưng cùng ăn cơm với nhau thì chị không thể quá đáng như vậy!”
Cô ta thật mặt dày, quay qua nói với chị phương bắc: “Tôi cho con trai ăn hết da khoai rồi, chắc chị không có giận đâu nhỉ? Người lớn mà, để tụi nhỏ ăn nhiều chút.”
Bé con nhà cô ta cũng không đồng ý, nói cô ta vài câu. Mấy đứa nhỏ cảm nhận không khí trên bàn ăn đang căng thẳng nên không dám hó hé tiếng nào.
Tiếp theo là vẫn màn “mẹ thương con”, liên tục dỗ dành bắt ép con ăn, mặc dù bé chẳng muốn. Trên đĩa còn thịt xào, bé ban đầu không chịu ăn, nhưng sau một hồi nài nỉ của người mẹ thì bé nói không muốn ăn mỡ, chỉ có thể ăn phần nạc. Cô ta liền bảo gắp hết về đây, con ăn nạc, mẹ ăn mỡ.
Thế mà sau đó, cái người này lại đổ hết phần mỡ qua chén của tôi bảo, “Chị ăn đi. Chị gầy như thế thì ăn nhiều mỡ một chút cũng không sao. Tôi quá mập rồi, không ăn mỡ.”
Tôi nổi điên lên, “Chị bị thần kinh hả? Chị tưởng đây là nhà chị sao? Người cũng mấy chục tuổi rồi mà sao không có gia giáo gì hết vậy? Tôi và chị không thân. Chị chiều con chị thì cứ về nhà mà chiều. Đừng ở trước mặt người khác thể hiện tình mẹ con…”
Vốn dĩ là muốn chửi thêm vài câu nữa, nhưng mà nhìn mặt bé con của cô ta cứ đỏ cả lên, cúi đầu, trông tội nghiệp lắm.
Về nhà, con trai tôi nói: “Bạn học con thật tội nghiệp! Một bữa cơm mà cũng bị miễn cưỡng ép buộc như thế! Vẫn là mẹ tốt nhất.”