Bạn đã từng thấy qua những tình bạn đẹp nào của con gái?

Bạn cùng phòng của mình và mình. Có một lần buổi trưa, cả bọn đi mua cơm hộp về ăn thì bị trượt tay, cả bát canh nóng hổi đổ lên bụng và đùi mình. Mình hét lên vì nóng thì đám bạn cùng phòng nhanh chóng đỡ mình vào nhà vệ sinh để rửa lại vết bỏng cho mình bằng nước lạnh trong 15 phút. Nghĩ đến việc vệ sinh vết thương xong lại phải dọn dẹp đống canh đổ khi nãy, lại còn không có cơm ăn, mình cảm thấy rất khó chịu, mình đã liên tục khóc. Kết quả là trong 15 phút khi mình đang rửa vết thương, ba người họ đã dọn sạch hết đống canh mà bị làm đổ dưới gầm bàn của mình (lau một lần bằng xà phòng rửa bát và hai lần bằng nước sạch). Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy mặt dưới của cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, mình thực sự rất cảm động. Còn rất nhiều điều khác mà bạn cùng phòng của mình đối xử tốt với mình, và đây chính là điều mà khiến mình cảm động ngay khi nghĩ về nó.

_______________

#2 Hey [552 likes]

Khoảng 2 – 3 năm trước, mình cãi nhau với bạn trai cũ.

Anh ấy bỏ rơi mình bên lề đường.

Mình ngồi xổm bên cột đèn giao thông và khóc một mình trong một đêm mưa.

Có một cô gái đến và hỏi mình liệu cô ấy có thể giúp gì không?

Mình trả lời không, cảm ơn.

Cô ấy đi được hai bước thì quay lại cầm ô che cho mình và hỏi lại lần nữa rằng cô ấy có thể giúp gì không?

Mặc dù mình không biết tên của bạn là gì, cảm ơn bạn…

_______________

#3 Ashleyshhh [557 likes]

Khi còn là sinh viên năm nhất, mình có đi hiến máu. Cô y tá phụ trách mình là người mới, chọc mấy lần vẫn không thấy mạch máu, lấy kim tiêm quanh mạch máu ở cánh tay mình và tìm tới tìm lui, trông rất đáng sợ. Thật ra thì nó không đau chút nào. Khi rút kim ra, máu bắn tung tóe lên bàn, mấy cô trong hàng liền hoảng sợ, một cô gái ngồi sau ôm chầm lấy mình. Mình cũng không cảm thấy đau hay sợ gì, nhưng sự dịu dàng của cô gái phía sau cũng khiến mình đột nhiên cảm thấy giống như mình làm điều gì đó sai trái, và mình đã rơi nước mắt. Lòng tốt giữa các cô gái thực sự là một điều hiếm hoi và ấm áp.

_______________

#4 柒月暖阳 [257 likes]

Cô gái mà mình gặp trong nhóm WeChat trước đây cũng bằng tuổi mình nhưng tụi mình chưa bao giờ gặp nhau, khi nhìn những bài phát biểu của nhau trong nhóm thì cảm thấy quan điểm rất đồng nhất, trông cũng ngưỡng mộ nhau lắm. Cậu ấy biết tiếng Nhật. Mình cũng từng nói với cậu ấy là muốn học tiếng Nhật. Vào những ngày cuối tuần, cậu ấy đã quay video bài giảng cho mình, khi đó, cậu ấy vẫn đang học bằng Tiến sĩ và không có tiền. Lúc kiếm được một ít tiền, cậu ấy hỏi mình có muốn ăn gì không, cậu ấy muốn mua cho mình, mình nói không cần đâu nhưng cậu ấy vẫn đưa cho mình một phong bì đỏ.

Sau này, mình có mua một con búp bê nắng về tặng cậu ấy, cậu ấy còn tặng vòng tay cho mình nữa, lúc đó mình thực sự cảm thấy, wa ~, thật muốn sống cả đời ở bên cạnh con gái, con gái thật tốt tính… Và rồi sau đó, chúng mình càng ngày càng bận và ít thời gian trò chuyện với nhau hơn, dần dần cũng không liên lạc được nhiều. Năm ngoái, cậu ấy biết tin mình trúng tuyển cao học cũng có chúc mừng mình nhưng sau đó cũng không liên lạc lại nữa. Đôi khi nghĩ lại như vậy cũng ổn, trong lòng tụi mình luôn nghĩ tốt về nhau là được. Nghĩ đến con người cậu ấy, sự chân thành, sự dịu dàng và thấu hiểu của cậu, mình cảm thấy cuộc đời mình như có một tia sáng khác.

_______________

#5 我是橙咬金 [57 likes]

Có lẽ là mình và các cô gái của mình. Nhân kỷ niệm 20 năm “yêu” nhau, chúng mình đã cùng nhau đi du lịch hồ Lugu.

Các cô gái đó là bạn thời cấp 2 của mình. Mình đã rất ấn tượng khi một lần, tất cả chúng mình đi học về cùng nhau lúc còn nhỏ.

Ngày hôm đó, mình đã cãi nhau với mẹ một trận to, và tâm trạng cả ngày của mình rất tệ. Họ đều nhìn ra điều đó và muốn an ủi mình khi trên xe buýt.

Mình không quen than thở hay khóc lóc trước mặt mọi người nên vội vàng xuống xe khi đang kẹt xe và muốn một mình lặng lẽ tản bộ trên con đường.

Một lúc lâu sau, trời tối dần. Trên con đường ngoằn ngoèo ở Trùng Khánh, mình nhìn thấy bốn cô gái đang đi dưới lòng đường, gọi tên mình.

13 tuổi, lần đầu tiên mình cảm nhận được tình bạn mong manh giữa các cô gái ấy, đó là sự quan tâm, chăm sóc.

Họ lo lắng cho mình nên đã xuống xe và tìm mình suốt chặng đường. Mình có trả lời lại, nhưng chắc vì ở xa nhau quá nên họ cũng không nghe thấy mình.

Dần dần, trời cũng tối, chuyến xe buýt cuối cùng của ngày cũng đến, trên chiếc xe buýt chật cứng, mình thấy vài chiếc cặp học sinh quen thuộc vắt vẻo trên cửa xe buýt, và một vài bóng dáng gầy guộc của họ.

Trường học cách nhà hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng không tìm thấy mình, họ cũng đã chen nhau lên chuyến xe cuối cùng đó rồi về nhà.

Mình vẫn nhớ cái cách mà những chiếc cặp học sinh ấy được vắt trên cửa xe. Trong những năm qua, những cô gái này đã bao dung và quan tâm đến mình một cách vô điều kiện. Thực ra, làm sao họ biết được rằng, khi nhìn thấy bóng của họ vắt vẻo và gầy guộc phản chiếu dưới gầm xe, lúc đó mình đã thầm quyết định rằng đây là tình bạn mà mình muốn bảo vệ trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *