Chán, n.y mình cùng cấp 3, sau lên đại học thì n.y mình học Dược, mình học Kinh tế, 2 đứa yêu nhau đến năm 3 chia tay đến giờ cũng 4 năm có lẻ, 2 đứa đều trưởng thành, đi làm hết rồi, mình chỉ biết sau khi ra trường thì n.y mình làm nhân viên cho 1 cửa hàng dược thôi, hình như của cô hay bác gì đó.
Và chuyện là như này, qua n.y mình bảo là:
– Tối nhà em ko có ai, anh qua xem bóng đi.
– Nhà em ko có ai á.
– Vâng, qua xem rồi ngủ lại sáng mai hẵng về.
Thời cơ đến, cản ko kịp, phi thẳng sang nhà n.y nhưng nghĩ ngợi thế nào lại ghé vào 1 hiệu thuốc mua BCS thì…đây là lần đầu tiên, và cũng là lần đầu mua BCS nên vừa vào ko thấy ai, chỉ thấy mỗi 1 bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn bán thuốc, vừa vào mình gọi:
– Bạn ơi bán cho mình BCS.
Thì quay ra…vcđ, là n.y cũ mình, mà mình vừa hỏi 1 cái thì đúng khoảng 3 giây sau, có 1 người nữa vào, n.y mình nhìn mình:
– Ơ Kha** à?
– Ơ Huyề*.
2 đứa mỗi đứa ơ 1 cái xong n.y mình cười nhếch mép và nói to rõ ràng:
– MUA BCS HẢ, QUA ĐÂY.
Xong theo chỉ dẫn của n.y cũ ra thì:
– LẤY LOẠI NÀO.
– Loại nào tốt là đc mà.
– TỐT LÀ NHƯ NÀO, DÀNH CHO KIỂU Y,S,L HAY GÌ?
– Cho loại nào cũng đc, dùng là đc mà, nhanh lên hộ cái.
– CHO LOẠI DÀNH CHO NGƯỜI Y,S,L NHÉ.
Nói theo kiểu cho cả thế giới nghe ấy, bác gái đứng cạnh cứ nhìn mình như kiểu lạ lắm vậy…xong còn cười nữa.
– Đây, hết 1** nghìn.
– Đây.
– CHỜ TÍ TRẢ LẠI, MUA BCS MÀ CŨNG KO CÓ TIỀN LẺ À.
Đấy, rồi trả lại xong đi, trước khi đi n.y cũ còn:
– THANH NIÊN TỪNG ẤY TUỔI RỒI KO BIẾT MUA BCS NHƯ NÀO!
Ngại quá, phi thẳng tiếp sang nhà n.y, định rút điện thoại ra gọi thì thấy tin nhắn từ n.y:
– Bố mẹ em về rồi, anh đừng qua nữa nhớ.
Mặt mình lúc đó đúng kiểu “:|” rồi đi về…về cầm hộp BCS chán chẳng muốn làm gì nữa…*éo hiểu sao mua mỗi cái BCS mà phải làm nhau ngượng như vậy