Một người phụ nữa đến cửa hàng hoa để mua hoa tặng mẹ

Cô ngắm ngía một lúc, bó hồng đỏ kiêu sa nằm ngay cạnh quầy thanh toán đã lọt vào mắt xanh cô ấy, cô tiến đến định hỏi giá.

Người bán hoa trả lời: “Ôi, thật tiếc quá, tôi không thể bán bó hoa này được, nó là món quà cảm ơn của một chủ cửa hàng hoa khác khi tôi đã giúp anh ta làm quen với một cô gái vào ngày hôm qua.”

Cô gái ngạc nhiên: “Mới hôm qua thôi sao? Khá quá nhờ, anh này chiếm cảm tình gái nhanh đấy.”

Người bán hoa: “Ừ thì anh này bên ngoài đẹp mã, bên trong máy chạy khỏe, nhưng đặc biệt là điều này, nói nhỏ cho cô nghe”. Người bán hoa nghiêng người, ghé sát lại tại cô gái và thì thầm: “Anh ta sát gái bởi con dao dài 25 phân.”

Cô gái thẹn cười, đỏ mặt thủ thỉ: “Eo ôi ngon thế, vậy xin hỏi tôi có thể mua mặt hàng này ở đâu?”

“Cửa hàng anh ta ở ngay dưới kia, chỉ cách chỗ tôi có một dãy nhà. Nhưng mà quý cô ơi, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, anh ta chỉ hứng thú với những cô gái có tên giống tên 1 loài hoa thôi. Vật nên mỗi lần gặp một cô gái có tên giống hoa, tôi sẽ chỉ cô ấy đến chỗ anh ta.”

Người bán hoa chỉ tay vào bó hồng tươi thắm. “Hôm qua là một người con gái tên Hồng, anh chàng kia gửi tôi bó hoa này thay lời cảm ơn.” Rồi lại chỉ vào giỏ lan: “Tuần trước tôi giới thiệu cho anh ta một người tên Lan.”

Cô gái cảm ơn người bán hoa rồi nhanh chóng rời đi, lẩm nhẩm chửi rủa cái tên mình. Tuy nhiên, trời xui đất khiến, cô lại đi đến cửa hàng hoa thứ 2. Mở cửa và tiến thảng vào quầy thu ngân: “Tại hạ nghe danh vị hảo hán đây có thuật “múa kiếm” hơn người?”

Anh nhếch mép cười: “Ôi thật ngại quá, không biết ai đã kể chuyện vậy.”

Cô nhoẻn cười: “Ờ thì là chủ của hàng hoa phía trên kia phố ấy. Không biết …. anh có thể …. giúp em chút chuyện không?”

Anh trả lời: “Cũng có thể, nhưng mà xin được hỏi tên của quý cô đây không?”

Cô gái có chút ngại ngần, rồi bặm môi trả lời: “Tên em là Kim Đan, bạn bè vẫn hay gọi là Kim Đơn”

Nụ cười anh đã tắt, giọt nước mắt cuốn cô chìm sâu. Đơn biết rằng cô đã quay vào ô mất lượt: “Ờm, vậy nếu không có gì thì em chỉ muốn mua bó hoa để tặng mẹ thôi.”

“À thì….” Chợt mắt anh bừng sáng, không cần nhiều lời, đóng sầm cửa hàng hoa lại, kéo Đơn lại ôm cô vào lòng.

Sau hơn 3 tiếng vận truyền khí công phê như uống thuốc kháng sinh nhã hiệu anh Bảnh quá liều, cô hôn chào tạm biệt anh thay lời cảm ơn cho bó hoa miễn phí để về tặng mẹ.

Anh dặn cô gái: “Hãy nói với người mẹ tuyệt vời của em rằng bà ấy sẽ luôn được chào đón tại cửa hàng hoa này nếu như bà ấy thích hoa.”

Về đến nhà, khi cơn đê mê ngây ngất lòng người còn vương vấn, cô gọi điện cho mẹ và kể hết mọi chuyện cho bà.

Ngày hôm sau, Đơn vẫn chưa dám tin vào chuyện này, cô đến cửa hàng hoa đầu tiên: “Tôi đến đây để cảm ơn vì đã chỉ cho tôi về chàng trai bảnh bao đó. Anh ấy thật TUYỆT VỜI!!!’

Chủ hàng hoa cười đáp lại: “Tôi cũng phải cảm ơn cô chứ, nhờ cô tôi lại được tặng thêm một bó hoa xinh đẹp.”

“Thật sao? Không biết anh ấy tìm được loại hoa nào có tên giống tôi nhỉ?”

“Là một bó hoa cúc”

“Hoa cúc ư?”

“Ừ, là cúc-mẫu-đơn”

.

.

.

.

.

.

T/N: Trong bản gốc cô gái tên Kris, bó hoa được gửi đến là hoa cúc Chrysanthemum (đọc là Kris-and-the-mom)

Tôi cố tìm tên hoa rồi á, hy vọng mọi người hiểu cái joke này.

Dịch bởi ai ý chứ không phải là Pigeon đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *