Cuối tuần, anh gửi cho tôi ảnh chụp bữa trưa của mình, tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào, lướt qua mấy tệp nhãn dán, cuối cùng chọn một icon hình tia chớp chẳng hề liên quan, đương nhiên sau đó cũng không nhận được hồi âm.
Tôi trái lại còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đang không biết icon tiếp theo nên chọn cái nào.
Không biết từ khi nào, tôi với anh chỉ còn đơn giản là tôi với anh.
Chúng tôi ở bên nhau được 1 năm, tôi không thích người khác, cũng không biết có thích anh hay không. Anh ấy cả buổi chiều không trả lời tin nhắn, nửa tháng không gặp mặt, tôi đều không có quá nhiều cảm xúc; anh hỏi có phải em giận rồi không, tôi có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt anh hi vọng tôi nói phải, nhưng tôi vẫn lạnh nhạt nói em thật sự không giận.
Rất lâu rồi không cãi nhau, trước khi tức giận đều sẽ nghĩ thật kĩ cái sai của mình, nghĩ xong rồi thì cơn tức cũng vơi mất nửa, anh vẫn chỉ thấy được một tôi lãnh đạm hờ hững. Gặp những ngày mưa bất chợt, tôi định gọi anh đến đón, nhưng nhìn thấy tin nhắn của anh nói tan làm còn có việc, cuối cùng lại đội mưa về nhà. Đi qua tiệm hoa, nhớ đến rất lâu trước đây anh từng nói đợi đến sinh nhật tôi sẽ mua một bó hồng thật to, trong lòng tôi nghĩ lãng mạn thật ra không cần đợi lâu đến vậy.
Mấy chuyện kiểu này, khiến tôi bất lực sâu sắc, khiến tôi không biết nên dùng tâm tình gì để yêu anh.
Nhưng chúng tôi của khi trước không phải vậy.
Mỗi ngày đều sẽ chia sẻ chuyện vui cho nhau, mỗi tuần gặp mặt 1 2 lần, lúc chia tay luôn hôn tạm biệt, tôi sẽ giả vờ giận dỗi làm nũng, sau đó cười vui vẻ trong vòng ôm của anh. Đến ngày lễ, anh sẽ nói nhớ tôi, tôi cũng sẽ nói nhớ anh.
Tôi của ngày ấy, nhìn thấy cả dải ngân hà từ ánh mắt anh.
Sau này tôi hiểu chuyện rồi, cố gắng không giận dỗi, sau khi cãi nhau sẽ nghĩ lại những chỗ sai của mình. Cũng vì lí do đó, tôi và anh bắt đầu trở thành 2 con người độc lập, thời gian quấn lấy nhau và sự quan tâm ngày càng ít. Chúng tôi không có sự mệt mỏi của những lúc tranh luận đỏ mặt tía tai, cũng không có sự bất an vì phải dè dặt nhìn sắc mặt đối phương.
Tôi cho là chúng tôi nên chia tay rồi, nhưng ngay giây phút ấy, tôi nghĩ đến những ngày không có anh, tưởng tượng từ giờ thế giới của tôi mất đi con người này, trái tim quặn đau, loại đau đớn theo bản năng làm mắt tôi cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lúc đó tôi nhận ra, không phải tôi không thích anh nữa, chỉ là tôi nghĩ vậy thôi. Sự hiểu chuyện của tôi giống như đang ganh đua với anh, thật ra, anh càng mong tôi trở lại là cô gái có đôi lúc giận dỗi làm nũng, càng mong tôi mở miệng đòi hỏi anh chút gì đó, chứ không phải chỉ một câu ‘Thôi bỏ đi’ làm người khác bất lực. Biết bao lần anh đưa tay về phía tôi, tôi đều từ chối, anh đã có bao nhiêu thất vọng chứ. Nhưng dù vậy anh vẫn không rời đi. Tôi đau lòng nghĩ đến anh cũng sẽ có lúc ngồi giữa màn đêm mà hồi tưởng những kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa, sau đó cam chịu chấp nhận sự thật rằng tôi bây giờ chỉ để lại cho anh một bóng lưng lạnh lùng.
Vì vậy tôi gọi điện cho anh, anh rất kinh ngạc, bởi vì tôi đã rất rất lâu không làm vậy rồi. Tôi nói em muốn đi ăn bánh ngọt ở tiệm bánh mới mở, còn muốn ăn lẩu nữa, hôm nay là cuối tuần, anh đến đón em nhé. Anh ấy trầm mặc vài giây mới trả lời: ‘Em đợi chút, anh qua ngay. Đừng đi ra ngoài trước, đợi anh lên nhà đón em.’ Cũng trong hôm ấy, tôi nhận được bó hoa hồng siêu to anh từng hứa hẹn.
Lý tiên sinh ngồi bên cạnh xem tôi viết hết câu trả lời này, cười nói: ‘Sao em viết giống tiểu thuyết thế, chúng ta nào có thương cảm đến vậy, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà.’
Vậy thì về sau cũng phải tiếp tục ở bên em
