Cái thời mà tôi còn còn là cô nhóc tuổi 11, tôi có hai đứa bạn thân lắm, nhưng thế nào mà chúng nó lại hoàn toàn trái ngược nhau. Deborah thì thẳng thắn và dạn dĩ, cô là đứa con thứ tư trong gia đình của hai vị bác sĩ giàu có, mê thể thao. Còn Chantel thì lại là đứa chu đáo và thận trọng, cậu là con gái duy nhất của một cô hầu bàn mà dường như bận bịu tới mức chẳng có phút giây nào để ở bên con cái. Có lẽ điểm chung duy nhất khiến lũ trẻ này trở thành một nhóm là cái trải nghiệm kinh hoàng, thứ đã móc nối những mảnh đời xa cách của chúng tôi về bên nhau.
Câu chuyện của tôi bắt đầu, như mọi câu chuyện khác trên nosleep mà các đít đỏ vẫn đọc mỗi ngày, với một cú plot twist bất ngờ, cua cháy bánh xe và để lại một vệt đen dài trong đêm đọc truyện của bạn vào những phút cuối. Thường thì, ba đứa chúng tôi ngủ qua đêm cùng nhau ít nhất một lần mỗi tháng. Chúng tôi luôn cố gắng để đến nhà Deborah – Có đứa trẻ nào lại không muốn sang ngủ ở nhà một người chị em giàu có chứ ? Nơi ấy có những ngọn đồi để trượt tuyết vào mùa đông, một căn phòng nhỏ ở tầng hầm cho những ngày mưa xuân, một lò sưởi để ngồi xung quanh rồi rúc vào nhau kể những câu chuyện rùng rợn vào mùa thu, và vào mùa hè, một hồ bơi lấp lánh phía sau nhà. Đối với chúng tôi, đó là cả một thiên đường (Đối với trans cũng thế). Chúng tôi đã thử ngủ ở nhà tôi một vài lần, nhưng sự thất vọng mà tôi nhìn thấy (hoặc tự tôi tưởng tượng ra) trên khuôn mặt của chúng bạn khi tôi dẫn hai đứa thăm thú quanh căn hộ nhỏ tồi tàn khiến lòng tôi quặn thắt và tôi cảm thấy đầy nhẹ nhõm khi họ rời đi. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ tới nhà Chantel cho đến ngày thứ Bảy định mệnh của tháng Sáu năm nào.
Bố mẹ tôi đi công chuyện ngoài thị trấn và kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ ở nhà Deborah cả cuối tuần – cho đến khi mẹ Deborah bị cảm cúm, thấy khó ở và cấm khách đến nhà. Vâng, phụ nữ khi mệt thì họ khó chịu với tất cả mọi thứ. Trong hoàn cảnh ấy, mẹ của Chantel miễn cưỡng cho phép chúng tôi qua. Khi bọn tôi bước xuống xe buýt, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi bị lạc: cái chốn đồng không mông quạnh này chỉ có đường cao tốc và những cây thông, chẳng khác cảnh trong MV Trốn tìm của Đen là mấy. Chantel hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy dũng khí chuẩn bị cho một điều gì đó, và dẫn chúng tôi đến một con đường đổ bê tông nhỏ xíu gần như bị che khuất bởi khu rừng. Deborah và tôi liếc nhìn nhau, nhưng không biết làm gì khác ngoài việc đi theo cô bé vào con đường tối. Dưới những cành cây râm mát, không khí lạnh lẽo đến lạ. Nó có mùi như nhựa cây và đất ẩm.
Chiếc xe kéo nằm rỉ sét ở cuối con đường nằm trọn giữa những tán cây phủ đầy trên cửa kính, rác rưởi thì mục nát thành đống giữa bãi cỏ cao, cũng chẳng phải cảnh tượng mỹ lệ gì. Nhưng giữa khung cảnh tồi tàn đó là những ngọn đèn Giáng sinh mang sắc màu hạnh phúc được giăng xung quanh hiên nhà xập xệ, và mẹ Chantel vẫy tay chào với nụ cười thân thiện khi chúng tôi đến gần. Bà bắt chuyện với chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa bước vào nhà, chỉ trong chớp mắt thôi, chúng tôi đã đang ngồi ngấu nghiến món súp cà chua và pho mát nướng mà rõ ràng là bà đã đặc biệt chuẩn bị cho chuyến thăm của hai đứa trẻ. Lát sau, người mẹ hiền lành trao cho Chantel một nụ hôn trên má, dặn chúng tôi phải cẩn thận với những chiếc đinh gỉ sét bên ngoài, rồi chuẩn bị ra ngoài để làm thêm tăng ba tại bệnh viện. Nhưng rồi bà đột ngột quay ngoắt lại khi vừa ra tới cửa.
“Chantel, dặn hai đứa đừng để * bất kỳ ai * vào, bất kể họ gõ cửa lớn đến mức nào, nghe có vẻ đáng sợ như thế nào hay họ nói họ là ai. Nếu đúng là họ tới đây có công chuyện, thì họ sẽ có chìa khóa. “
Khi cánh cửa đóng lại, tôi chợt để ý rằng lỗ mắt mèo trên cửa đã được đóng chặt và rèm che kín mọi cửa sổ. Điều này có vẻ khá kỳ quặc với tôi, nhưng ai mà chả có những hành động kỳ lạ, chẳng phải sao? Chẳng được mấy phút, chúng tôi đã được tận hưởng nhiều niềm vui hơn bao giờ hết, ăn đứt lúc ở nhà Deborah, khi chạy qua những tán cây mù sương và bắt lũ đom đóm. Chạng vạng thường đến sớm hơn khi bạn ở trong rừng.
Quay trở lại bên trong, chúng tôi nằm dài trên tấm thảm lông xù với pháo đài gối bao quanh, ở giữa chất đầy những món ăn nhẹ thiếu lành mạnh, và cười đùa khi lật từng cuốn tạp chí cũ đầy những hình ảnh kỳ quái. Cha mẹ của Deborah thì lúc nào cũng bảo vệ cậu ấy quá mức và trong khu phố của tôi thì không an toàn khi để trẻ con ở nhà một mình, vì vậy đây là đêm đầu tiên chúng tôi được tự do chơi bời mà không có sự giám sát của người lớn. Cảm giác rằng chúng tôi có thể làm * bất cứ điều gì * theo nghĩa đen mà không bị trách phạt thật phấn khích đến mức tôi hầu như không nhận thấy Chantel kiểm tra cửa và rèm một cách cực kỳ bài bản để đảm bảo rằng mọi thứ đã hoàn toàn đóng kín.
Tiếng gõ đầu tiên vang lên vào một lúc nào đấy: chúng tôi đã cười rất to và gần như không nghe thấy gì. Chantel bảo chúng tôi “Suỵt!” và đột ngột đứng dậy.
“Con gì bò lên mông của cậu rồi chết?” Deborah hỏi, trò đùa đó khiến cả hai đứa cười ngặt nghẽo hơn. Khuôn mặt rắn lại đầy nghiêm nghị, Chantel lấy tay bịt chặt miệng Deborah, lờ đi sự giãy dụa vì cơn nghẹt thở của cô nhóc. Điều đó làm tôi phải ngưng cười. Tôi nhận ra rằng tiếng vỗ cánh râm ran của côn trùng trong khu rừng đã hoàn toàn biến mất. Có điều gì đó không ổn. Lần này thì đủ yên tĩnh để không nhầm lẫn với bất kỳ âm thanh nào khác thêm lần nữa: * Cốc-cốc-cốc * vang lên từ cửa trước.
“Đừng đùa, Chantel, cậu bị làm sao vậy?” Deborah gào lên, xoay người thoát khỏi cô bé yếu hơn mình. Chúng tôi nhìn cậu ấy một cách bực dọc.
* Cộc-Cộc-Cộc-Cộc. * Âm thanh bây giờ mạnh mẽ và hữu lực hơn, giống như một người hàng xóm giận dữ tới phàn nàn vì tiếng ồn. Sẽ chẳng sao nếu nhà Chantel không phải là căn nhà duy nhất trong khu rừng.
“Vào phòng tớ.” Chantel chợt thì thầm. “Làm ơn đấy?” Deborah và tôi liếc nhìn nhau, rồi nhún vai. Chantel tắt đèn và tivi. Một thứ gì đó giống như bản năng buộc chúng tôi phải di chuyển một cách lặng lẽ, và dáng đi siêu vẹo của hai đứa khi nỗ lực nhón chân đi theo Chantel làm không khí dường như trở nên đặc biệt vắng vẻ và tĩnh lặng. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mỗi khi sàn nhà kêu cót két. Vì lý do nào đó mà mắt tôi đảo liên hồi vào những ô cửa sổ có rèm che, và tôi thề rằng tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên mỗi ô cửa khi chúng tôi đi ngang qua nó, như thể có một đứa bé đang ném từng viên sỏi vào cửa từ bên ngoài vậy. Chantel thở phào nhẹ nhõm khi chúng tôi bước vào phòng ngủ của cô bé và đóng cửa lại, dường như mừng rơn lên khi có một rào cản khác bảo vệ chúng tôi với bất cứ thứ gì từ bên ngoài.
Chúng tôi giữ im lặng cho tới khi Chantel lấy ra một tấm board game cũ – tôi nghĩ là trò Candyland – và bắt đầu bày nó ra. Chẳng bao lâu sau, Deborah và Chantel lại bắt đầu thì thầm, cười khúc khích, rồi cuối cùng nói chuyện bình thường trở lại … nhưng tôi thì không thể bình tĩnh được. Nó quá bất thường. Tôi nhớ về chương trình truyền hình * Cảnh sát *, nhớ về những gã bạn trai cũ bị tâm thần quay lại tấn công gia đình cô gái; rồi tôi cố nhớ lại mọi bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem về lũ tâm thần sống sâu trong những cánh rừng. Chantel, dường cho rằng rằng nguy hiểm đã qua, ít nhất là cô bé nghĩ thế; đang tung xúc xắc vào đầu Deborah. Tôi muốn hỏi cậu ấy xem tiếng gõ cửa có xảy ra thường xuyên không, nhưng tôi đã sợ. Sợ rằng khi nói về nó thì bằng cách nào đó sẽ khiến điều ấy trở thành sự thật.
Khoảng bốn mươi phút sau, chúng tôi lại nghe thấy tiếng đập cửa. Lần này, tất cả chúng tôi bỏ qua nó và tiếp tục trò chơi của mình. Điều ấy đúng là hiệu quả, cho đến khi chuông cửa bắt đầu đổ chuông. Tiếng * ding-dong * quen thuộc ở cửa mỗi căn nhà không có vẻ gì là hấp dẫn, nhưng mặt Chantel bỗng chốc trở nên tái nhợt. Tôi nhớ rằng hiên nhà Chantel chẳng có bất cứ thứ gì bắt mắt trừ một chiếc chuông cửa ở cửa trước. Tiếng chuông đang to dần, to dần, vang vọng trong hành lang trống trải.
“Chantel…,” tôi thì thầm. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tớ không biết.” cậu ấy cuối cùng cũng đáp lại. “Kể từ lúc tớ nhớ được, thì bất cứ nơi nào mẹ và tớ sống, đôi khi lại tiếng gõ cửa như thế này. Mẹ không thích nói về nó. Bà nói chừng nào con mặc kệ thì cuối cùng nó sẽ tự biến mất và quả thật là luôn luôn như vậy. Chuyện này có thể khá tệ. Thậm chí có một lần nó diễn ra trong hàng tiếng đồng hồ. Tớ thề rằng tớ thực sự có thể nhìn thấy bụi và nhện bị bật tung khỏi các bức tường sau mỗi tiếng gõ. ” Cô bé nở một nụ cười yếu ớt đầy lo lắng. “Đôi khi sẽ có một giọng gọi tớ hoặc kêu cứu. Nhiều khi nó nghe như một người mà tớ quen vậy. Còn tiếng chuông cửa thì … đây là lần đầu. “
“Chậc, cậu không thể để chuyện này hành hạ bản thân suốt phần đời còn lại được”. Deborah ngừng thổi bong bóng kẹo cao su và nhìn chúng tôi với một cái nhìn nghiêm túc. Tiếng chuông vẫn còn đang tiếp tục, đều như nhịp trống.
“Deborah–” Chantel cảnh báo, nhưng người bạn cứng đầu của chúng tôi đã vớ lấy một cây gậy khúc côn cầu dán nham nhở băng keo từ tủ quần áo của Chantel và bật tung cửa phòng ngủ.
“NÀY!” Deborah gào lên. “DÙ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ ĐI CHĂNG NỮA, BỌN TAO ĐẾCH QUAN TÂM!”
Tiếng gõ cửa dừng lại. Đổi lại là sự im lặng đầy chết chóc. Deborah nhếch mép.
“Thấy chưa? Tớ đã nói với cậu rồi. Cậu phải vùng lên vì quyền củ– ”
Chantel đã không ngoa khi nói rằng những cú gõ đủ mạnh để làm rung chuyển các bức tường. Tiếng gõ lên tường mạnh đến mức bụi trong nhà bay mù mịt. Tôi hét lên, Chantel thì trốn dưới gầm giường, và Deborah dùng gậy khúc côn cầu để đập một con rết khi nó bò qua phòng. Những tiếng gõ cửa dồn dập, như thể có một bàn tay to lớn vô hình đang vỗ bồm bộp vào căn nhà. Tôi đành chui xuống gầm giường trốn cùng Chantel. Bám chặt vào tấm thảm với đôi mắt nhắm nghiền, tôi cố gắng lờ đi đống chân nhỏ bé của đàn nhện đang bò tán loạn qua người tôi. Mọi sinh vật đều đang cố gắng thoát khỏi chốn này.
“Deborah!” Chantel rít lên, “Đóng cửa lại và chui xuống đây!”
“Tớ sẽ gọi cho mẹ cậu!” Deborah hét lên từ phía hành lang. “Hoặc cảnh sát, hoặc ai đó!”
“Không giải quyết được gì đâu.” Chantel thì thầm. Tiếng gõ cửa đang vang lên từ khắp mọi nơi: cửa sổ, cửa sau, thậm chí từ cửa sập cho đến gác xép. “Nó chưa bao giờ tồi tệ như thế này. Cậu ấy không nên mở mồm ra…”
“Tớ đã cố gọi … tất cả những gì tớ nghe thấy trên đường dây điện thoại là tiếng chuông cửa vang không ngừng.” Deborah nhỏ giọng khi cậu ấy trượt xuống gầm giường với chúng tôi. Ánh đèn chập chờn.
“Tớ không nghĩ rằng họ sẽ tự bỏ đi lần này.” Chantel sụt sịt. “Sẽ không cho đến khi họ đoạt được những gì họ muốn. Tớ muốn cho các cậu biết rằng các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ trên cõi đời này. Đừng đi ra ngoài nhé. Bất kể thế nào hay ra sao. Đừng ra ngoài.”
Trước khi chúng tôi có thể ngăn cô bé lại, Chantel đã lao khỏi giường và phóng ra khỏi cửa phòng ngủ, khóa chặt cửa lại sau lưng bằng một chiếc chìa khóa kiểu cũ. Deborah lao tới, đập mạnh vào cửa, muốn cô bé trả lời rằng sẽ đi đâu, nhưng điều đó đã quá rõ ràng đối với tôi ngay khi tôi nghe thấy tiếng cửa trước được mở. Tiếng gõ ngừng ngay tức khắc. Deborah và tôi cố gắng kiềm lại tiếng thở nặng nhọc của hai đứa, và chờ đợi.
“Không sao đâu các cậu! Các cậu có thể ra ngoài rồi!” sau một khắc tưởng chừng như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua, giọng Chantel vang vọng. Hai đứa chúng tôi liếc nhau và chẳng dám làm ra động tĩnh gì. “Thật đấy.” Có một vài tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ. “Mở ra đi các cậu, ổn rồi mà.”
“Sao cậu không tự dùng chìa khóa rồi mở cửa đi?” Deborah lầm bầm. Một khoảng lặng chết chóc.
“Tớ không muốn ở ngoài này một mình. Làm ơn đi.” Những tiếng động như tiếng bàn tay trẻ con vỗ vào cửa, lần mò từng điểm yếu một. “Cho tớ vào đi mà.” Tiếng gõ dần trở nên nặng nề. “Cho tớ vào CHO TAO VÀO CHO TAO VÀO CHO TA–“
Tôi không còn nhớ rõ chuyện đó đã diễn ra trong bao lâu, kết thúc thế nào hay làm sao mà Deborah và tôi có thể ngủ quên trong vòng tay nhau dưới gầm giường, nơi mẹ của Chantel đã tìm thấy chúng tôi vào sáng hôm sau. Tất nhiên, bà gọi cảnh sát ngay lập tức, nhưng họ không thể tìm thấy dấu hiệu của Chantel hay thậm chí bất kỳ thiệt hại nào đối với ngôi nhà. Câu chuyện vừa kể vừa khóc, thiếu mạch lạc mà chúng tôi thuật lại chẳng giúp ích được gì cho các sĩ quan, và đã có lúc chúng tôi bị buộc tội bịa ra tất cả mọi thứ. Có lẽ thật ngu ngốc, mẹ của Chantel đã kể với những sĩ quan về những tiếng gõ cửa kỳ lạ và tin tưởng câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ tìm ra được rằng chính xác bà biết bao nhiêu, bởi vì không có nghi phạm nào khác, bà đã trở thành nghi phạm chính của cuộc điều tra. Người phụ nữ đáng mến hay cười, cởi mở, người nấu súp và bánh mì cho chúng tôi đã bị kết tội giết con gái mình. Ngôi nhà và mảnh đất bị bán và biến thành nhà kho, những tờ rơi về cô bé mất tích mờ dần và biến mất, và dần dần, từng chút một, thế giới này đã lãng quên Chantel.
HẾT.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT LÀ HẾT THẾ NÀO!!! SERIES CƠ MÀ !!!
Bất cứ thứ gì đã bắt Chantel và nghe thấy giọng nói của Deborah, dù là thứ gì đi chăng nữa, sẽ không để chúng tôi thoát dễ dàng như vậy …Còn tiếp
_____________________
u/hazeleyes02
UPVOTE: 268 POINTS
Ôi anh bạn. Ông đã có người bạn tuyệt nhất trần đời. Tôi cảm thấy tệ cho mẹ của Chantel
>u/Illustrated77Girl
UPVOTE: 73 POINTS
Thường thì những người có ít nhất hay sống cuộc sống khó khăn nhất lại là kẻ cho đi nhiều nhất
u/fluffylesbianmess
UPVOTE: 210 POINTS
Mẹ con lợn Deborah !
u/chocfrappucino
UPVOTE: 23 POINTS
Deborah. Con mặt l. Thứ dòng giống cô hồn. Tao đéo biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Khi đứa bạn dũng cảm của mày còn sợ hãi và bảo mày nên im lăng, THÌ.MÀY.PHẢI.NGẬM.CON.MẸ.MỒM.VÀO. Mày đéo nên mở mồm ra nếu chủ nhà bảo mày đừng làm thế. Và quan trọng nhất, mày ĐÉO NÊN gào lên khi mà con bạn dũng cảm vl của mày đang hoảng hốt và bảo là KỆ CON MẸ NÓ đi !
u/S3xy8o1
UPVOTE: 107 POINTS
Quy tắc số 1: Nếu ai đó gõ cửa nhà bạn khi bạn đang quẩy tung nóc bên trong. Thì ngậm mồm vào và kiếm chỗ nào trốn đi
>u/Eminemloverrrrr
UPVOTE: 122 POINTS
Quy tắc số 2: Nếu người mẹ và con cái của họ bị ám. Đừng bao giờ để con của bạn ngủ qua đêm ở đấy
>>u/DecisivelyArbitrary
UPVOTE: 57 POINTS
Thật ! Lơ đãng vl và bà mẹ bỏ đi làm luôn
>>>u/Eminemloverrrrr
UPVOTE: 36 POINTS
Đúng con mẹ nó rồi!? “Được rồi các cháu có thể ngủ lại, nhưng đừng trả lời khi con quỷ sát nhân đấy gõ cửa nhé…Byeeee “
u/chicktus
UPVOTE: 223 POINTS
Thế vẹo nào Deborah lại gào lên??? Chantel đã phải hi sinh quá nhiều
>u/beardify
UPVOTE: 113 POINTS
Tôi nghĩ là cô bé đã tự dâng bản thân mình để cả nhóm không ăn lone
u/asingularhashbrown
UPVOTE: 208 POINTS
Tôi tự hỏi nó có nghe thấy giọng ông không nhỉ
