Ba mẹ tôi 40 tuổi cũng mới sinh em gái tôi, nếu hai người họ không chăm liền đẩy sang cho tôi. Nói một cách ngắn gọn: đây là công việc gia đình, nếu nghĩ rằng bạn là một thành viên của gia đình thì đừng nên phàn nàn gì thêm.
Tôi là phụ nữ, từ nhỏ đã được nuôi dạy theo kiểu gia đình mẫu mực như vậy, tính tình cũng tương đối mềm mỏng. Thật đen đủi, vì tôi không dám làm trái lại ba mẹ.
Em gái tôi hiện tại 15 tuổi. bạn biết tôi hiện tại như thế nào không?
Tìm không nổi bạn trai, bởi vì khi hẹn hò với người ta, em gái vừa nghe tới đi ăn nhà hàng xem phim rạp liền sống chết muốn đi cùng. Bố mẹ tôi cảm thấy đây rõ ràng là chuyện nhỏ mà.
Không có cách nào làm công việc fulltime, dẫn tới việc thu nhập thấp, không thể rời khỏi nhà. Bởi ba mẹ tôi vẫn chưa nghỉ hưu, trong nhà vẫn cần một người đưa đón trẻ, chỉ dạy bài vở, đưa đi đón về tại các lớp phụ đạo… tôi vừa tốt nghiệp chưa tìm được công việc, cuộc sống giống như rớt xuống đầu tôi vậy, tôi muốn tìm bất kỳ một công việc nào đó, bố mẹ tôi đều nói, không được, như vậy sẽ không có ai đưa đón đứa trẻ.
Cả hai người muốn tôi trông đứa trẻ trong lúc họ đi du lịch một tuần, nhưng tôi đã trưởng thành rồi, họ đúng là cũng nên tận hưởng cuộc sống này, việc trong nhà có thể giao cho tôi. Nhưng tôi rõ ràng là vẫn chưa kết hôn, lại giống như một goá phụ trung niên với một đứa con thơ vậy. tôi nói tôi không quản, mọi người hoặc là đưa con bé theo, hoặc là đừng đi. Thế là hai người âm thầm đi chơi, để lại đứa nhỏ ở nhà. Bạn nói xem tôi nên quan tâm hay mặc kệ??
Quan hệ giữa tôi và em gái quả thật không tốt, chỉ cần bất kể làm việc gì đó mà không dẫn theo nó thì trong mắt nó tôi như thể đã không đối xử tốt với nó rồi. ví dụ như công việc công ty, tôi không thể đưa nó đi, chúng tôi liền cãi nhau một trận to, còn đánh nhau. Người trong nhà cũng quen với việc đó, giống như thoả định ngầm rằng “ rõ biết em như vậy, mà còn để em biết chuyện làm gì ?”
Hiện tại tôi tiết kiệm được 1 vạn tệ, đang kiếm một công việc trong nước, kiếm được việc tôi sẽ rời đi ngay, nếu không kiếp này coi như xong.
Tôi bây giờ đã 30 rồi. Đừng hỏi tại sao tôi không đi sớm hơn, bởi vì tôi không có tiền, tôi không có cách nào tìm được một công việc tốt, và cũng có rất nhiều nguyên nhân không tiện nóii ra, một phần cũng bởi vì bản thân quá yếu đuối. Trải qua 30 năm như vậy đã ảnh hưởng tới đời này rồi, tôi là phụ nữ, là người phụ nữ 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, công việc cũng không ổn định, ba mẹ vẫn còn không nhìn ra điều đó, vẫn muốn tôi làm bóng lưng cho đứa em gái.
Bởi vậy mà chủ tus à, bạn đã rất may mắn rồi, vì bạn là đàn ông, bởi vậy mà cứng rắn kiên cường hơn chúng tôi, hơn nữa hiện tại mới là khởi đầu, bạn nhất định phải học cách từ chối, từ chối khi họ muốn đứa em bám vào bạn, nếu không cuộc sống của bạn nhất định sẽ bị ảnh hưởng, những ngày tháng sau này thật sự sẽ rất khó khăn.
Nói sao nhỉ. Không phải là em gái mà là chị gái. Chị gái mình vừa ra trường đã đùng đùng đòi cưới anh rể mình bh. Anh rể thì lười biếng ko công ăn việc làm sống bám nhà mình. Bme mình thương chị nên cố xây cho chị cái nhà với bỏ tiền xây trang trại cho anh rể mình làm ăn. Mà cái người con nhà lính tính nhà quan thì có làm ra đc cái gì, làm ăn thì lười biếng, bme dạy cho làm thì thái độ nói nhà mình bắt ổng làm. Chị gái mình sinh em bé, mình đang đi làm dưới HN mẹ mình bắt mình nghỉ việc 1 tháng về chăm chị với cháu vì nhà mình ai cũng đi làm cả. Thế là lại mất việc. Nhà cứ xảy ra chuyện gì là lại gọi mình về giúp chăm cháu với lo việc nhà dăm bữa nửa tháng. Bme mình còn mắng mình là nhà đang nhiều việc ko giúp lo mà tự chạy xuống HN để sống thỏai mái 1 mình. Mình nghe mà ứa nước mắt trong khi mình phải làm 2 việc 1 lúc để đủ tiền chi tiêu. Thật ra nhà mình cũng khá giả nhưng trong 1 năm mà vừa xây nhà cho chị vừa đầu tư trang trại mấy nghìn m2 rồi còn phải đèo bòng thêm gia đình anh chị nên mình ko có dám xin thêm đồng nào. Mình cũng ko dám xin tiền mua xe máy để đi lại nên cũng ko xin đc những công việc ổn định theo chuyên ngành, vì giờ việc nào cũng yêu cầu phải có xe đi lại. Hồi đó người yêu mình ổn lắm, làm cho tập đoàn lớn, lương tháng hơn nghìn đô, nấu ăn ngon lại nhẹ nhàng, cưng chiều mình, anh cũng giúp đỡ mình rất nhiều. Mà mẹ mình ngăn cản, muốn con gái về quê sống gần bme cho yên tâm, mình cứ đi làm được thời gian mẹ lại gọi gây áp lực bắt mình về dăm bữa nửa tháng. Cứ vậy cứ vậy rồi sau anh thương mình nên cũng chia tay. Giờ mình về nhà rồi, sắp tới sẽ đi làm nhà nước, sẽ đi theo con đường đc vạch sẵn của gđ. Về nhà thời gian trước mình cũng giống như làm mẹ đơn thân, 1 mình chăm cháu rồi cơm nước cho cả nhà 9 miệng ăn, khổ ko tả nổi nhưng cũng chả nói đc gì vì 2 chữ trách nhiệm với gia đình ở VN mình nó lớn lắm. Mình sắp 26t mà những đau đớn mình phải chịu khiến mình cảm giác như đã qua nửa đời người (chuyện mình vừa kể cũng chỉ là 1 góc mà thôi). Mình cũng ko trách móc ai cả, dù sao cũng là lựa chọn của mình, mình ko vượt qua được rào cản của gia đình. Viết ra đây cũng chỉ mong ai đó trong hoàn cảnh giống mình đọc đc mà có động lực xoay chuyển sự việc, dũng cảm dứt ra và bước đi mà thôi. Giờ mình kinh tế thì ko lo thật nhưng tình cảm thì nhàn nhạt, thật sự ko còn cảm giác mong cầu gì, vì mình thấy sợ cuộc sống gia đình, ko có niềm tin với hạnh phúc trong hôn nhân vì mình đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của nó ở xung quanh mình.