Nỗi đau lớn nhất với tôi là những người khác có thể cố gắng, còn tôi….đã từ bỏ.
Mẹ tôi khi mua thức ăn quen biết mẹ anh, nhà chúng tôi cách nhau cũng gần, vì vậy mà hai người mẹ bắt đầu thân thiết với nhau.
Còn tôi, cũng từ đó bị bẻ cong
Ít nhất tôi nghĩ rằng tôi đã cong. Đương nhiên cũng bởi vì sau khi học cấp 2 hai nhà chúng tôi đặc biệt gần gũi, dù sao với tính cách của tôi cũng không thể tự giác ngộ sớm như vậy.
Ngay từ đầu có cảm giác thích anh, lúc đấy tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng mình mắc bệnh, cảm thấy bản thân là đồ bệnh hoạn biến thái, có một đoạn thời gian đều trốn anh.
Ngẫm lại cũng là duyên phận, nếu đổi thành người khác có thể đã trực tiếp lơ tôi đi.
—————————————-
Có lần ba mẹ cãi nhau rất to, tôi tức giận bỏ ra khỏi nhà, chạy đến một tòa nhà bị bỏ hoang gần đó, lúc chạy thật sự rất bực mình, sau khi ở trong nhà hoang một mình không một ánh đèn mới cảm nhận được sợ hãi. Sau đó anh chạy đến tìm tôi, ở lại đến bốn giờ sáng mới đưa tôi về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi cứ như thế nhìn anh ngồi trên sàn nhà dựa vào giường của tôi ngủ thiếp đi.
Có lần ở trường cấp 2 của tôi có một cậu bạn là trai thẳng rất thích quàng vai lôi tôi đùa giỡn, sau đó bị một học sinh chụp ảnh lại đăng lên diễn đàn trường. Khi đó anh học cấp 3, đã mắng cậu bạn học kia rất dữ bảo xóa ảnh, trở về nhà lại làm mặt lạnh với tôi cả tháng trời.
Ngày sinh nhật tôi giận dỗi anh, lý do là gì thì tôi không nhớ rõ lắm, bạn thử tưởng tượng một cậu thiếu niên đứng giữa đường hét với một cậu thiếu niên khác: “Ha, nếu trong vòng nửa tiếng anh tìm được cho em một con báo hồng cao gần mét tám em sẽ tha lỗi cho anh!”, lúc đó chỉ muốn giận dỗi anh, không nghĩ ra thật sự anh tìm được cho tôi con báo màu hồng đó.
Đột nhiên phát hiện ra kí ức của cả hai quá nhiều, có rất nhiều điều kể.
Có lẽ khi bạn nhớ lại, bạn sẽ cảm nhận được nhiều màu sắc hơn về tuổi trẻ và quá khứ.
————————————-
Anh hứa với tôi chúng tôi sẽ cùng nhau học một trường đại học, nhưng anh không giữ lời, anh ra nước ngoài du học.
Không có cốt truyện như những bộ phim truyền hình dài tập, giống như những người khác, chúng tôi bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, khi có một ngày bạn thiếu đi cảm giác an toàn, sợ hãi và ủy khuất bị đàn áp đến cùng cực rồi cuối cùng bùng nổ.
15 năm bên nhau.
Cách một đại dương mâu thuẫn không phải dễ dàng giải quyết, vẫn luôn mong đợi ngày mai đối phương sẽ đứng trước mặt mình, mỉm cười như trước đây và nói “Vẫn còn tức giận sao? Anh ở đây rồi, đừng giận dỗi nữa có được không?”. Nhưng ngày mai đó, có thể sẽ không xuất hiện trong đời tôi một lần nữa.
Dần dần không ai còn hỏi về cuộc sống của đối phương, đau khổ giữ trong tim, tự lật lại những kỷ niệm rồi nói với chính mình: “Là báo ứng, tất cả là báo ứng.”
Sau này tôi nghe nói anh đang yêu đương và chuẩn bị về nước.
Nghe anh nói với bạn bè của cả hai có thời gian sẽ sắp sếp cùng tụ tập.
Nghe nói căn phòng cũ của anh tất cả đều vẫn giữ nguyên vẹn đợi anh quay về.
Chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc, đến cuối cùng tôi cũng không thể chính miệng nói với anh tôi thích anh đến nhường nào, tôi đã từng tự ảo tưởng rằng bản thân có thể xuất hiện trong tương lai của anh, nghĩ bản thân sẽ cố gắng kiên trì đến cùng, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ tự mình hối tiếc.
Chúng tôi học được cách uống rượu.
Chúng tôi học được cách cố tình tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ để chỉ đơn giản nói với nhau một câu: “Xin chào!”
Chúng tôi cùng nói về những thất bại trong tình trường của bản thân.
Nhưng chúng tôi lại không có cơ hội cùng nhau vẽ nên một câu chuyện đẹp mang tên hai người.
Nếu như được một quay về quá khứ, tôi chắc chắn sẽ níu lấy anh trong lúc anh tức giận với tôi, chết cũng không buông tay, tôi sẽ nói với anh: “Xin anh, hãy ở lại.”
————————
Sau này tôi lấy hết dũng khí đến tìm anh, lấy hết dũng khí giãi bày tình cảm của mình. Nhưng anh cứ như vậy, thẳng thắn và quyết tuyệt từ chối tôi.
Không có lí do nào khác, chúng tôi không thắng nổi thời gian.
Chúng tôi đã từ bỏ nhau ở độ tuổi dễ thay đổi nhất của một người.
Chúng tôi không thể có được sau này.
Tình yêu có thể khiêm nhường, nhưng không thể bóp méo.
Một đoạn giây thời gian mà cả hai cùng kéo phẳng, cứ nắm chặt không buông ngược lại sẽ làm cho đoạn thời gian không có tạp chất thay đổi chất lượng.
Quên đi, cuộc sống dài như vậy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ quên được.
Tối hôm đó tôi hẹn người bạn thân nhất ra ngoài, vào một quán bar lớn uống rượu. Cảm giác say thật sự khó chịu, người ta nói mượn rượu giải sầu gì gì đó, hóa ra đều là lừa người.
“Nếu có một ngày chúng ta chia tay, nhất định em phải tự yêu quý bản thân, chăm sóc nó thật tốt, không được làm tổn thương chính mình.”
“Biết rồi, anh có thể đừng tự kiêu quá đáng như vậy hay không? Em sao thể vì anh mà tự hành hạ bản thân?, ha ha ha ha ha ha ha”
Lời hứa với anh tôi đã không làm được.
Cũng không có cơ hội làm những việc mà chúng tôi đã cùng hứa với nhau trước đây.
Tôi có đôi khi sẽ tự thấy hổ thẹn với lương tâm mình, nhưng cuộc sống mà, làm gì có ai không có vài lần đau thương khổ sở.
Quán cà phê trước đây chúng tôi cùng nhau đến. Bây giờ thỉnh thoảng tôi sẽ đến một mình, sau đó nhân viên phục vụ hỏi về anh, tôi mỉm cười nói: “Anh đi nước ngoài rồi.”
“Vậy cũng rất tốt nha, ra nước ngoài có nhiều cơ hội phát triển.”
“Đúng vậy, chỉ là sau này cà phê sẽ ít đi một ly.”
Bạn có cơ hội được gần gũi với các ngôi sao, nhưng có thể bạn sẽ bị trôi dạt vào không gian khác vì trọng lượng.
Cuối cùng bạn vẫn chỉ làm tốt một việc là lái tàu vũ trụ về trái đất, rời xa ngôi sao đó. Từ đó về sau, bạn chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao ấy vào ban đêm.
Sau tất cả, bạn luôn cảm thấy mình đã đến rất gần rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần đưa tay ra phải chăng có thể chạm tới?
“Tương lai sau này tôi nhất định sẽ bên cạnh cậu”. Khuyên các bạn trẻ một câu thật lòng, đừng tùy tiện nói câu này ra.
Some things, no matter how hard we try, can not go back to just can’t go back. Only those scattered memories that accompany me through countless dark nights。
( Có những việc, dù cho ta cố gắng đến đâu, nếu đã không thể quay lại thì sẽ không thể. Chỉ còn những hồi ức rải rác đó hoà vào đêm đen vô tận )
Tôi chỉ là thất tình thôi.