Con trai 27 tuổi đột nhiên qua đời, tôi phải làm sao để đối mặt bất hạnh và đau khổ?

Xin chào, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện, mong rằng đọc xong bạn có thể cảm ngộ được.

Tôi 23 tuổi, mẹ bị giết năm tôi lên 10.

Mẹ tôi là tài xế taxi, hôm đó là buổi tối.

Hung thủ ngồi phía sau ghế lái, dùng dây nồi cơm điện siết cổ bà.

Có thể lúc đó sợ bà chưa chết hẳn, hắn cưỡng hiếp, sau đó vứt xác xuống sông.

Mẹ tôi không biết bơi, tôi không thể tưởng tượng được nếu bà tỉnh lại, thấy bản thân đang ở giữa dòng nước thì sẽ như thế nào, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác bị siết cổ đến chết đó.

Cho dù bây giờ nhớ lại, cũng chỉ cảm nhận được lòng đau như dao cắt.

Cảnh sát phá án rồi, lúc xác mẹ tôi được đưa lên từ dưới lòng sông, bố tôi nước mắt đầy mặt.

Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ ngày xảy ra chuyện tôi từ trong mộng tỉnh dậy, cả bố và mẹ đều không thấy nữa.

Tôi đứng ở cửa khóc rất to, còn đánh thức cả hàng xóm, họ bảo tôi chờ bố về.

Khoảng 2h thì ông trở lại, đi xe máy của cậu tôi, dùng dây thừng ở đằng sau xe buộc chặt tôi với thắt lưng ông.

Cả đêm hôm đó tôi cùng bố đi tìm mẹ, rạng sáng thì đến đồn cảnh sát báo án, hình như khi đó không lập được hồ sơ vì thời gian mất tích quá ngắn.

Sau này phá án, hung thủ bị phán tử hình, nhưng mẹ tôi cũng không quay lại được nữa.

Mỗi ngày tan học về tôi đều quen mồm gọi mẹ ơi, chỉ là không còn ai đáp lời.

Sẽ không còn ai nấu cơm cho tôi, mặc quần áo cho tôi, thay dép lê cho tôi những lúc tôi khó chịu, cũng sẽ không còn ai đưa tôi đi học nữa rồi.

Nói một chút về ảnh hưởng của việc mẹ ra đi đối với tôi:

Đại khái từ lúc đó đến Đại học, tôi cảm thấy chỉ cần tôi coi người nào là bạn tốt, tôi sẽ nói cho người đó biết về chuyện của mẹ.

Dần dần trưởng thành, tôi nhận ra vốn dĩ không có cái gọi là cảm thông, bọn họ chẳng qua chỉ coi như đang nghe một câu chuyện mà thôi.

Nhưng với tôi mà nói, việc kể lại ấy không khác gì quá trình liên tục rắc muối vào vết thương chưa lành miệng.

Vậy nên sau khi đi làm tôi không còn nói với ai về chuyện đó nữa.

Lúc nhỏ tôi từng viết một bài văn, liên quan đến mẹ, giáo viên Ngữ văn định để tôi đọc bài trước lớp, tôi không đọc, chỉ nằm gục xuống mà khóc.

Có thể từ thời khắc ấy tôi bắt đầu trốn tránh nỗi đau của mình.

Bởi vì tôi hi vọng người khác có thể đối đãi công bằng với tôi, tôi ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cực kì ghét.

Tôi tự tưởng tượng bản thân là đứa bé được lớn lên trong một gia đình bình thường.

Ban ngày tôi bắt mình phải trông thật vui vẻ, sôi nổi, làm như bản thân mỗi ngày đều rất hạnh phúc.

Tôi sẽ đùa giỡn với mọi người, sẽ kết giao bạn mới,…

Chỉ là loại tưởng niệm này, đêm đến lại không giấu được nữa.

Tôi nhớ là bắt đầu từ năm 15, mỗi đêm tôi đều khóc, mỗi đêm đều đau đáu trong lòng một câu hỏi: ‘Tại sao mẹ của người khác đều sống tốt, mẹ tôi lại trở thành một tấm bia mộ, tại sao, tôi đã làm gì sai?…’

Vì vậy tôi trở nên cực kì thiếu cảm giác an toàn.

Tôi tìm việc sớm, hi vọng có thể giúp bố san sẻ gánh nặng gia đình.

Chỉ muốn dựa vào bản thân, lưu lại dấu chân trên mỗi chặng đường.

Ở một ngày nào đó không xa, có thể trở thành một niềm tự hào khác của ông.

Sau này tôi cảm thấy, trải qua gian khổ cũng là một chuyện tốt, nó sẽ khiến bạn trở nên kiên cường hơn.

Người chết cũng chết rồi, người sống nên học cách chấp nhận.

Giao tất cả mọi chuyện cho thời gian.

Để quá khứ trôi đi, để tương lai tìm đến.

Quan trọng nhất vẫn là tâm thái của bạn.

Tôi tin rằng chỉ cần tôi sống thật tốt, mẹ ở trên kia cũng sẽ mừng cho tôi.

Em trai cùng cha khác mẹ của mình mất năm em 21 tuổi, khi mình chỉ vừa nhận em sau khi về chịu tang người cha bỏ đi khi mình được vài tháng tuổi, hai chị em mình dù thương nhau nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau, khi em nt chúc mừng sinh nhật mình thậm chí cũng ừ cho có. Vì sao ư, vì mình sợ mẹ em nghĩ mình muốn làm thân với em vì gia đình em giàu và mình từng nghe mẹ em nói về việc sợ mình giành tài sản. Vậy nên mình không muốn làm thân với em dù khi biết có em trai mình rất vui, vui đến mức gặp ai cũng khoe vì đó giờ chỉ có mình với mẹ nên khá là cô đơn. Lúc biết em lưu tên mình trong danh bạ là chị Hai mình còn vui hơn nữa, ngày nào mình cũng vào fb em xem em đăng gì, mấy lần soạn tn rủ em đi uống trà sữa nhưng giữa chừng mình đều xoá vì cái suy nghĩ sợ ngta nghĩ mình làm thân vì thấy giàu, sinh nhật em mình cũng chả chúc dù đã chọn quà từ lâu. Cứ vậy cho đến khi mình nghe tin em mất, lần đầu tiên mình thức 2 ngày liên tiếp, lúc đó mình chỉ ước rằng có thể chia bớt những năm tuổi thọ của mình cho em để em được bình an sống tiếp. Cuối cùng mình cũng đã mua được cho em một cái bánh sinh nhật vào năm đầu tiên sau khi em mất, ngồi ở mộ em mà mình giận em, giận bản thân, giận cả người lớn vì để chị em mình gặp lại nhau quá trễ và giận ông trời khi để tgian của chị em mình bên nhau quá ít. Thế là mình lại trở về những chuỗi ngày cô độc chỉ có mẹ ở nước ngoài còn mình thì lủi thủi ở VN với những cái tự trách đến giờ vẫn chưa buông bỏ được.

Anh đầu t mất khi 26 tuổi, mới ra trường, vừa đi làm được 1 tháng. Tháng trước anh vừa đón bố ra chơi…Mà anh đi rồi.Anh đi vào một buổi trưa mùa hè của vùng Tây Bắc. Chiều tiễn anh đi mưa dữ dội. Anh chẳng cho ai gặp mặt. 26 tuổi, đến giờ là 10 năm, chỉ một lần tôi nằm mơ thấy anh, cách đây 4 tháng. Anh đi rồi, để lại nỗi đau sâu thẳm cho bố mẹ tôi. Là niềm tự hào, là…Nhưng anh đi rồi😢

Nếu một đứa trẻ mất đi cha (mẹ), thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng cha mẹ mất đi con thì lại không có từ nào để diễn tả, vì nỗi đau đấy không diễn tả nổi bằng lời.Cá nhân mình cảm thấy, bài viết và tiêu đề cùng chia sẻ được điểm bất hạnh, đau khổ. Nhưng vì hai phạm trù không giống nhau, nên những lời khuyên cuối cùng nói như thế với một người vừa mất con thì mức độ an ủi được không cao.

Mẹ tôi mất 2 năm trước. Ngày mẹ tôi mất tôi không thể ở đó nghe bà nói lời cuối cùng. Có rất nhiều chuyện giữa tôi và mẹ kết quả chỉ còn là dang dở.Ngày ấy tôi tuyệt vọng vô cùng mỗi ngày đều cố gắng sống, tôi nhận ra những ng xung quanh tôi cảm thông thì ít chỉ nghe cho cố là nhiều. Vậy nên toii ít bạn bè fb lại, thu mình lại càng bé càng tốt. Rất nhiều ng xung quanh thấy tôi máu lạnh, ngày về nhìn mộ mẹ một khắc cũng không khóc. Đến sinh thời mẹ tôi cũng luôn thấy tôi máu lạnh chắc chắc sẽ không vì chuyện sinh tử của ai mà chật vật đau đớn. Nhưng mà mẹ sai rồi. 2 năm qua tôi vẫn cố sống, mỗi đêm tỉnh dậy đều khóc đến đau cả mắt đau cả tim. Mùa dịch này tôi lại càng tủi thân hơn, không được gia đình yêu thương cố gắng sống sót vì thất nghiệp ở mùa dịch, tôi không còn mẹ nữa bây h tôi chỉ còn 1 mình thôi.

Có ai đọc lại tiêu đề mấy lần như tui không :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *