Tháng 1 năm 2016, tôi lấy hết can đảm tỏ tình. Cô ấy đã đồng ý. Sau đó, hai đứa vui vẻ cùng đăng dòng trạng thái, thông báo cho cả thế giới biết về niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Cô ấy ghi rằng: Thì ra, thật sự thích một người là vượt ra khỏi những tiêu chuẩn đã đặt trước đó.
Tối hôm ấy, có một số lạ gọi đến.
“Là xxx hả?”
“Vâng, là tôi. Xin hỏi là ai vậy?”
“Tôi là mẹ của xx (tên của bạn gái). Tôi hy vọng cậu sẽ tránh xa con gái tôi”. Ừ, bà đã trực tiếp vào vấn đề vậy đó.
“Hả, dì nói gì?”
“Người nhà chúng tôi ai cũng cao hơn 1m7, tôi không muốn con gái mình yêu đương với một đứa chỉ có 1m6.”
“Không phải ạ, dì à, con rất thích xx, cô ấy cũng thích con. Con cảm thấy điều quan trọng để hai đứa tiến tới là cùng yêu thương lẫn nhau mà ạ! Chiều cao đâu có gì…”
Đầu bên kia điện thoại cắt ngang lời tôi: “Tôi không phải không cho cậu và xx yêu đương. Nhưng chắc chắn hai đứa sẽ không hạnh phúc.”
“Chắc chắn ạ, chúng con sẽ cố gắng. Con sẽ tốt với xx.”
“Sẽ không. Về sau, chắc chắn cậu sẽ không tốt với xx được. Tôi thật sự muốn cậu có thể chia tay với nó. Nếu cậu vẫn đeo bám con gái tôi thì tôi sẽ đến trường nói với giáo viên để họ giáo dục tư tưởng lại cho cậu. Còn nếu không được nữa thì tôi sẽ cho con gái chuyển sang học trường khác.”
Tay tôi run run, như thể cầm không nổi di động nữa: “Dì, dì không cho con ở bên xx là chỉ vì con lùn hay sao?”
“Đúng. Chỉ có nguyên nhân này.” Câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng ấy như con dao đâm vào tin tôi.
“Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, cậu đừng có đu bám theo nó nữa, có được không…”
Sau đó thì tôi chẳng hề nghe được gì nữa, trong đầu chỉ ùa về những chuyện lúc trước.
Hồi còn nhỏ, tôi luôn thấp hơn những bạn đồng trang lứa (chủ yếu là do gen, bố mẹ tôi còn không cao tới 1m60), lúc nào cũng bị ăn hiếp. Nhưng tôi luôn cố gắng học tập, hy vọng tri thức sẽ bù đắp khiếm khuyết về chiều cao của tôi.
Tôi không dám thổ lộ với người con gái mình thích. Vì tôi quá lùn. Tôi sợ bị từ chối. Tôi cảm thấy chẳng ai có thể thích một đứa lùn như tôi cả.
Sau thì mới gặp được cô ấy. Mỗi ngày ở bên cạnh cô ấy là những niềm vui, khiến con tim tôi như được sống lại.
Cô ấy từng nói về tiêu chuẩn tìm bạn trai, bảo rằng sẽ tìm một người cao hơn cô ấy, biết đánh bóng rổ.
Tôi còn thấp hơn cô ấy 10cm vơ. Tôi còn chẳng biết chơi bóng rổ.
Tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng khí để tỏ tình với cô ấy nữa. Quan trọng là cô ấy đã đồng ý.
Cô ấy có cho tôi những bài dán trên tường của mình. Thì ra là cổ cũng thích tôi. Tôi thật sự cảm thấy mình cũng được hạnh phúc như bao người khác.
Nhưng, sự xuất hiện của dì (mẹ cô ấy) quá là đột ngột.
Đột ngột đánh tới, khiến tôi trở tay không kịp. Lúc nhỏ, tôi còn có thể lấy thành tích học tập để tránh những sự cười đùa của chúng bạn trêu chọc tôi lùn. Nhưng bây giờ thì sao?
Tối hôm ấy, tôi đứng ở ban công khóc như một đứa ngốc.