Cuối cùng tôi đã hiểu được …..
Tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những chuyện điên rồ tiếp theo xảy ra. Khi tôi hoàn thành bài cập nhật trước cho các bạn, tôi đi ngủ sớm, lấy sức đến quán Starbucks địa phương vào sáng hôm sau để đọc xong cuốn nhật ký bí ẩn kia. Tôi đã thực sự đã ngủ thiếp đi vào tối hôm đó, Natalie vẫn nắm tay tôi như mọi khi và nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn cả thôi. Tôi lại thức dậy lúc 3 giờ sáng một lần nữa, và lại cảm thấy khát. Có vẻ như điều này thực sự không bình thường chút nào cả. Tôi quyết định đi xuống bếp để rót một cốc nước. Khi tôi cố gắng đưa tay ra khỏi Natalie, cô ấy ngay lập tức tỉnh dậy “Có chuyện gì vậy anh yêu?” cô ấy mơ màng hỏi. Đôi mắt của cô ấy không hề buồn ngủ, cứ như thể cô ấy không thực sự đang ngủ vậy. “Ồ, không có gì em yêu, anh đang muốn đi lấy một ly nước” tôi trả lời.
Trước khi tôi bước ra khỏi giường, cô ấy ngay lập tức rời khỏi giường và sẵn sàng đi xuống với tôi. Cô ấy nắm tay tôi và dắt tôi xuống bếp khi tôi lấy một cốc nước. Tôi có cảm giác như cô ấy đang bảo vệ cho tôi một mức thái quá. Không có điều gì kì lạ xảy ra với vợ tôi cả, cô ấy vẫn là chính mình, nhưng tôi không cảm thấy rằng cô ấy đang cố gắng đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại thực thể đó nữa, đó là lý do tại sao mỗi khi có cơ hội cô ấy đều cố gắng ở bên cạnh tôi. Chúng tôi trở lại giường ngủ, và tôi lại chìm vào giấc ngủ khi biết rằng Natalie có lẽ sẽ không chợp mắt một chút nào cả.
Vào buổi sáng hôm sau, cô ấy hỏi tôi vài câu về lý do tại sao tôi lại đi làm. Tôi bịa ra một số lý do chính đáng. “Em yêu, anh sẽ ổn thôi. Không phải em nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Chúng đã hoàn toàn biến mất.” Tôi nói với cô ấy. “Phải, tất nhiên rồi. Em chỉ muốn dành nhiều thời gian cho anh nhiều nhất có thể, sau tất cả những chuyện điên rồ đã xảy ra”, cô ấy nói với vẻ mặt gần như buồn bã. Tôi đến cửa hàng Starbucks, gọi một ly cà phê và vội vàng rút cuốn nhật ký ra và bắt đầu đọc. Trước khi tôi kể với các bạn về nội dung của cuốn nhật ký, tôi muốn nhận xét về vẻ bề ngoài của cuốn nhật ký trước. Nó rất cũ, bọc da, gần như bị rách. Nó có một số kiểu viết tay khác nhau, điều đó chứng minh rằng nó đã được truyền từ người này sang người khác và nhiều người đã ghi chú vào đó. Các ghi chú trong cuốn nhật ký nằm lộn xộn hết lên, nên tôi đã cố gắng hết sức để ghép mọi thứ lại với nhau thành một câu chuyện có nghĩa.
Cuốn nhật ký bắt đầu bằng việc kể về câu chuyện của hai chị em gái, họ sinh cách nhau một năm. Người đầu tiên là Madeline, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1800. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh lục sáng, cô là đứa con đầu lòng của cha mẹ cô. Cô con gái thứ hai chào đời vào ngày 11 tháng 3 năm 1801. Bố mẹ trong câu chuyện cảm thấy điều này khá kì lạ, nhưng họ không suy nghĩ quá nhiều về nó. Vì cô con gái thứ hai của họ cũng có đôi mắt xanh lục giống chị gái Madeline, nên họ đặt tên cho cô bé là Caroline. Khi họ lớn hơn, 2 ông bà nhận ra rằng cả Madeline và Caroline đều giống hệt nhau. Cho dù họ không phải là cặp song sinh, nhưng họ hoàn toàn giống nhau y đúc. Mãi sau này 2 người mới biết, 2 đứa con gái của họ không chỉ sinh cùng ngày, mà cả hai đều sinh đúng vào lúc 3h sáng. Ban đầu họ đến gặp một số bác sĩ khác nhau, nhưng không ai trong số những vị bác sĩ ấy có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Tất cả những gì họ có thể kết luận là đây là một sự bất thường kỳ lạ. Cuối cùng, cả gia đình chấp nhận hiện tượng kỳ lạ đó và tiếp tục cuộc sống bình thường của họ. Trong số hai chị em, Caroline, người em, rất hoạt bát và năng động. Cô ấy rất biết cách nói chuyện, nên toàn bộ người dân thị trấn đều rất quý mến cô ấy. Trái ngược lại, Madeline là một người chị gái trầm tính hơn. Cô ấy không nói quá nhiều, và trong suốt nhiều năm, một sự đố kị với Caroline đã nảy sinh trong lòng của Madeline. Đôi khi Caronline thường hay giả vờ làm Madeline để trêu đùa cho mọi người. Phần lớn, hai chị em gia đình này cũng giống như bất kỳ các cặp anh chị em nào khác, thường xuyên có mẫu thuẫn với nhau.
Bây giờ phần tiếp theo câu chuyện của họ đã chuyển sang một góc tối hơn. Hóa ra cả Madeline và Caroline đều yêu cùng một người đàn ông. Thomas là một doanh nhân rất giàu có, và cả hai đều biết anh ta vì anh ta đang hợp tác kinh doanh với cha của họ. Có vẻ như Caroline ngưỡng mộ sự giàu có của Thomas hơn bất cứ thứ gì, trong khi Madeline lại thật lòng yêu Thomas hơn. Thomas đã chọn kết hôn với Caroline mà không hề biết rằng tình cảm của cô ấy đối với anh là hoàn toàn giả dối. Là một người trầm tính, cho nên Madeline đã không nói bất cứ điều gì cho Thomas nghe cả. Tuy nhiên, vào ngày cưới của họ, khi Madeline nhìn thấy Caroline chuẩn bị mặc váy cưới, cô ấy đã không kìm chế được sự tức giận, khó chịu bấy lâu trong lòng mình lại, và cãi vã với em gái mình. Trong cuộc tranh cãi nảy lửa ấy, cô đã vô tình đẩy Caroline xuống cầu thang khiến cho Caroline chết ngay lập tức. Những chuyện xảy ra tiếp theo thậm chí còn điên rồ hơn. Trong tâm trạng bàng hoàng và đầy đau khổ, Madeline đã giấu xác em gái mình trong tủ, rồi sau đó mặc váy cưới của Caroline và tiến hành nghi lễ. Madeline đã kết hôn với tình yêu của đời mình, và tiếp tục bước tiếp cuộc đời của cô ấy như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vài ngày sau, thi thể Caroline được phát hiện. Sở dĩ họ biết đó là Caroline vì cha mẹ cô ấy đã bí mật đánh dấu hai chị em bằng hai vết bỏng dễ nhận thấy khác nhau trên lưng. Ngay khi mọi chuyện vỡ lỡ, Thomas đã rời bỏ Madeline vì quá kinh tởm hành động của cô. Madeline nhận ra rằng cuộc sống của mình bây giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn, cô ấy hối hận vì những gì mình đã làm và quyết đinh treo cổ tự tử. Bây giờ tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng Caroline luôn là người hay cười, hay nói và có thể bắt chước người khác. Trong khi, Madeline lại là dạng ‘đầu xoắn’ của thực thể kia.
Vì vậy, tại thời điểm này, tôi đã tự hỏi bản thân mình, đó là toàn bộ mọi chuyện ư? Họ là những bóng ma ám ảnh gia đình? Cũng không phải lắm, cuốn nhật ký tiếp tục giải thích những gì đã xảy ra tiếp theo. Một thế hệ sau, gia đình may mắn có thêm một bé gái xinh đẹp tên là Laura. Khi Laura lớn lên, những người còn lại trong gia đình ngay lập tức nhận ra rằng cô ấy trông giống hệt Madeline và Caroline. Dần dần sau đó, gia đình bắt đầu nhìn thấy thực thể của Laura xuất hiện và những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Bây giờ người viết trong cuốn nhật ký khẳng định rằng họ hoàn toàn không hiểu nguồn gốc của sự ‘trùng lặp’, tuy nhiên, họ biết rằng nó chỉ xảy ra khi đứa trẻ trải qua những cảm xúc mạnh mẽ nhất định.
Bây giờ tôi sẽ không cung cấp cho các bạn từng chi tiết trong nhật ký vì chúng khá nhiều. Cuốn nhật ký đưa ra một số câu chuyện về những ‘người con gái’ khác nhau được sinh ra trong gia đình thỉnh thoảng cũng theo khuôn mẫu này. Họ trông giống Madeline và Caroline và mọi thứ xung quanh họ trở nên kỳ lạ. Trong quá trình ghi chép, hiểu biết của người viết nhật ký về thực thể tăng lên. Tất cả các vụ án đều kết thúc với việc hai chị em chiếm hữu hoàn toàn ‘ người con gái’ hoặc ‘đứa trẻ dị thường’ và biến mất. Qua nhiều năm, gia đình nhận thấy những vết bỏng ban đầu được cha mẹ của Madeline và Caroline dùng để đánh dấu hai chị em có thể che chắn, bảo vệ các vật dụng ra khỏi hai chị em. Tuy nhiên, điều này thật sự đã không hiệu quả khi các dấu hiệu đó được áp dụng trên cơ thể người. Các ghi chú lặp đi lặp lại về những gì chính xác của hai chị em đã làm, cho đến khi tôi xem đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký, được viết bởi bà cố của Natalie, ít nhất đó là suy đoán của tôi. Hóa ra, bà ấy là một bác sĩ thần kinh. Bà ấy đưa ra giả thuyết rằng hai chị em là một phần của những đứa trẻ dị thường kia. Đây là lý do tại sao không một ai có thể tìm ra cách kết liễu hai chị em, bởi vì chúng nằm trong tâm trí của những đứa trẻ dị thường. Điều này có nghĩa là một phần của Natalie chính là hai chị em. Bà cố của Natalie tiếp tục bằng cách nói Natalie không đáng trách, hai chị em có thể giao tiếp với cô ấy trong tiềm thức. Do đó, cô ấy biết rằng chúng thực sự tồn tại, nhưng không hoàn toàn nhận thức được những gì xảy ra xung quanh mình. Trước sự kinh hoàng của tôi, tôi lật sang trang tiếp theo với hy vọng có giải pháp. Những lời cuối cùng trong cuốn nhật ký có nội dung:
“Đó vẫn là Natalie, chúng là một phần của con bé. Như mọi trường hợp trước đây, giai đoạn cuối cùng là thực thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của đứa trẻ dị thường. Sau đó những người xung quanh đứa trẻ dị thường ngay lập tức sẽ chết, và đứa trẻ dị thường sẽ biến mất. Hai chị em là những thực thể được nuôi dưỡng bởi những niềm cảm xúc mạnh mẽ. Thật không may, chúng tôi đã cố gắng, nhưng giết chết đứa trẻ dị thường không kết thúc chu kỳ. Chúng sẽ đến tìm tôi tiếp theo, bởi vì chúng đã xem cuốn nhật ký mà tôi đang sở hữu. Tôi đang cố gắng giấu cuốn nhật ký này với những dấu hiệu hình vết bỏng mà đã được khắc trên lưng 2 chị em trước đây. Đối với bất cứ ai tìm thấy điều này tiếp theo, tôi xin lỗi ……. ”
Tôi hoàn toàn sốc sau khi đọc xong những dòng đó. Toàn bộ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy ư? Không có bất kỳ giải pháp nào khác ư? Đó có phải là lý do tại sao Natalie luôn ở gần tôi như vậy không? Cô ấy có nhận ra rằng cuối cùng cô ấy sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi hai chị em không? Làm thế nào mà cô ấy đã cứu được tôi ngày hôm đó ở ngôi nhà quái quỷ kia? Cô ấy đã thực sự tương tác với ‘thực thể’? Tôi khép lại trang nhật ký, tim đập loạn nhịp. Tôi không thể mất Natalie, cô ấy là toàn bộ thế giới của tôi. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Khi nhìn lên, tôi nhận ra trời đã gần tối, tôi đã dành gần cả ngày để đọc cuốn nhật ký này. Khi lái xe trở về nhà, tôi không biết phải làm gì. Tôi đã quyết định rằng tôi cần phải đối mặt với Natalie và kể cho cô ấy nghe về cuốn nhật ký, mặc dù điều đó có lẽ không phải là ý kiến hay nhất. Nhưng tôi đâu nào có sự lựa chọn nào khác? Khi tôi trở về nhà, Natalie lao vào vòng tay tôi và tôi xin lỗi vì đã về muộn. Chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ cùng nhau và sau đó cô ấy hỏi tôi liệu chúng tôi có thể nhìn ngắm các vì sao một chút không. Xem xét tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra gần đây, tôi vui vẻ đồng ý vì cuối cùng tôi có thể làm một điều gì đó bình thường với Natalie.
“Anh có nhớ chúng ta đã từng trèo lên nóc tòa nhà kỹ thuật trong khuôn viên trường và ngắm nhìn những vì sao như thế nào không?” cô ấy hỏi, quay về phía tôi.
“Yea, và anh vẫn đang làm những gì mình đã nói. Anh thực sự không cần phải ngắm nhìn vào những vì sao khi có một vì sao tuyệt đẹp khác đang ngồi ở kế bên anh lúc này” tôi đáp lại.
“Em yêu anh rất nhiều,”cô nói và bắt đầu khóc. Tôi ôm cô ấy như thể tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm đó tôi đi ngủ, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy vào sáng ngày mai.
Tôi tỉnh dậy lúc 2:45 sáng và Natalie đang lặng lẽ hôn lên trán tôi. Tôi giả vờ ngủ khi nghe thấy tiếng cô ấy bước xuống nhà. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi theo cô ấy xuống. Sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy, cầm một chiếc cặp và đi về phía cửa trước.
“Natalie? Em yêu, chuyện gì đang xảy ra vậy? ” Tôi gọi lớn.
Cô quay lại, mắt rưng rưng “Em phải đi. Em thực sự xin lỗi anh. Em cần phải đi. Làm ơn….”
Tôi sẽ không để cô ấy đi, cô ấy đã làm quá nhiều điều vì tôi. “Natalie, anh đã biết mọi chuyện ………” Tôi bắt đầu nói nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn vào đồng hồ.
“Không, anh vẫn chưa biết hết đâu…! Em đã yêu cầu chúng! Em đã bảo chúng hãy chiếm giữ lấy em nhưng hãy để anh yên ”cô ấy hét lên.
Bây giờ tôi thực sự lo lắng “Natalie, em đã làm gì vậy? Làm thế nào em có thể đưa anh thoát ra khỏi ngôi nhà đó? Natalie, anh cần em thành thật với anh… .Vì một lần em yêu, hãy tin anh …… ”
Cô ấy gục xuống sàn“ Em đã cầu xin chúng .. Em cầu xin chúng hãy để anh yên và đưa em đi. Em đã chiến đấu với chúng quá lâu. Em đã chiến đấu để giữ chúng tránh xa anh trong một thời gian dài. Một nửa thời gian em thậm chí không biết ai là người đang kiểm soát. Chúng đã đồng ý. Chúng sẽ để anh yên chỉ khi em ngừng đấu tranh với chúng. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Em không thể đấu tranh với chúng trong tâm trí của mình nữa. Em đã cho chúng quyền kiểm soát cơ thể của mình. Chạy. Chạy. Chạy ngay đi ”khi cô ấy nói những lời cuối cùng của mình, tôi bắt đầu nhận thấy những âm hưởng kỳ lạ trong giọng cô ấy. “CHẠY!” cô ấy hét lên khi nhìn lên, đôi mắt đen như mực, đầu cô ấy bắt đầu nghiêng, một nụ cười từ từ hình thành trên khuôn mặt. Đồng hồ phía sau cô ấy chỉ 3 giờ sáng.
Điều xảy ra sau đó có lẽ là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm. Nhưng nhìn nhận lại, vài tháng qua đã khiến tôi dũng cảm hơn bao giờ hết. Khi cô ấy đứng dậy, tôi lao về phía cô ấy và ôm cô ấy. “Anh biết em đang ở đó mà em yêu. Anh biết em đã bảo vệ em suốt thời gian qua. Em đã luôn luôn là vị cứu tinh của anh. Bây giờ đã đến lúc anh cứu em. Bây giờ là lúc anh bảo vệ, che chở cho em. Quay lại với anh đi Natalie, quay lại với anh. Anh biết em mạnh mẽ hơn chúng. Hãy đánh trả lại. Hãy làm điều đó vì anh. Em cần phải chiến đấu cho cả hai chúng ta. Anh yêu em rất nhiều. Anh không thể sống nào sống mà thiếu em được.” Tôi ôm cô ấy, mắt nhắm chặt lại. “Hãy nhớ lại những vì sao, hãy nhớ lại cách chúng ta ngắm nhìn chúng đêm qua. Hãy nhớ lại cách chúng ta đã ngắm nhìn chúng những năm trước. Anh vẫn luôn nghĩ rằng đôi mắt của em luôn tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời ”. Trong khoảnh khắc tràn đầy adrenaline đó, tôi tiếp tục nói về những kỷ niệm trân quý nhất của chúng tôi cho đến khi tôi cảm thấy nước mắt rơi trên vai. Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để buông cô ấy ra, cô ấy đã trở lại là Natalie của tôi. Đôi mắt sáng xanh, rưng rưng. “Em thật sự rất xin lỗi …………” cô ấy nói khi tôi ôm cô ấy một lúc lâu.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nhận ra rằng tôi đã quá kinh sợ thế giới này. Tôi đã luôn sợ hãi những con quái vật tồn tại trong trí tưởng tượng của mình và người duy nhất tôi thấy có thể che chở cho tôi là Natalie. Tôi không hề biết rằng cô ấy đã âm thầm chiến đấu chống lại một thứ đáng sợ hơn nhiều. Cô ấy cần tôi hơn bao giờ hết, và cuối cùng tôi đã hiểu ra điều đó. Tôi nhận ra rằng tôi phải chiến đấu vì người mà tôi vô cùng yêu thương. Tôi tin rằng trong khoảnh khắc mà Natalie cho các chị em kiểm soát cơ thể của mình, chúng đã trở nên dễ bị tổn thương. Bằng cách nào đó, chúng dường như bị mắc kẹt bên trong Natalie. Cuộc sống của bọn tôi chắc chắn sẽ không còn bình thường như trước kia nữa, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi có Natalie, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đã một tuần trôi qua và mọi thứ đang bắt đầu bình thường. Tuy nhiên, đôi khi vào ban đêm, tôi thức dậy và khi quay lại nhìn Natalie, tôi bắt gặp thấy đôi mắt đen như mực ấy ại xuất hiện. Nhưng tôi nắm tay Natalie chặt lại, và trong nháy mắt, đôi mắt xanh lục của cô ấy trở lại, sáng hơn bao giờ hết.
_____________________
>u/Vulturas (88 points)
Tại sao không đẻ nhiều đứa hơn thay vì một nhỉ?
>>u/ankensam (157 points)
Ừ!!! Nhiều đứa bé gái dễ thương hơn, với đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp…
>>>u/Efreeti (123 points)
Và tất cả mấy đứa đó đều được sinh vào lúc 3:00 AM ngày 11 tháng 3 :))
>>>>u/EyeOfTheWriter (7 points)
Hãy đặt tên bé gái đầu là Madeline, và đứa sau là Caronline…
_____________________
u/WafflesInTheMorning (715 points)
Ông có bao giờ nghĩ rằng rót nước vào ly trước, và để nó bên giường mỗi đêm, thay vì phải đi xuống bếp không?