Có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra với vợ tôi – P3

Đôi mắt màu xanh của vợ tôi…

Khi vợ tôi thức dậy, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất lâu về việc chúng tôi nên làm gì tiếp theo. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi tình cờ liếc nhìn về phía cổ tay cô ấy và chợt thấy vết bỏng vẫn còn đó. Cô ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi, và đôi mắt xanh rạng rỡ thường ngày của cô ấy bỗng trở nên buồn bã.

“Là em …… Em ước em có thể nói với anh rằng đừng có sợ em nữa …… nhưng đến ngay cả bản thân em cũng không còn tin tưởng vào chính mình nữa rồi….” Cô ấy sụt sịt nói.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô ấy khi tôi ôm lấy và an ủi cô ấy. Cô ấy nói đúng, tôi bắt đầu nghi ngờ về người mà tôi luôn luôn tin tưởng rằng người đó sẽ luôn bảo vệ tôi trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng cô ấy chính là người đã 2 lần cứu tôi ra khỏi cái ‘thực thể’ chết tiệt kia. Chúng tôi bắt đầu đặt ra những giả thuyết nghe có vẻ hợp lý với những sự việc điên rồ xảy ra gần đây. Đầu tiên, có vẻ như ‘thực thể’ kia không thể xuất hiện trước sự hiện diện của vợ tôi, minh chứng là ngay khi cô ấy vừa bất tỉnh, thì tôi mới có thể nhìn thấy nó xuất hiện.Thứ hai, ‘thực thể’ này có vẻ như đang dần tiến hóa, bởi vì nó có thể giao tiếp với tôi và còn có thể xuất hiện ở nhiều nơi khác ngoài nhà tôi nữa. Thứ ba, hình như điểm yếu của thứ sinh vật này là công nghệ, bởi vì 2 cuộc gọi điện thoại từ vợ tôi đã giúp tôi may mắn thoát chết. Và điều cuối cùng, có điều gì đó rất bí ẩn với ngôi nhà của bà cố Natalie ở và có lẽ ‘thực thể’ kia chắc chắn không muốn chúng tôi ở đó thêm lần nữa. Chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi cần phải khám phá bí mật về ngôi nhà đó, nhưng sẽ quá nguy hiểm nếu chỉ quay lại đó mà hoàn toàn không trang bị thêm tí kiến thức mới nào cả. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi tìm và nói chuyện với người duy nhất đã chứng kiến sự  ‘trùng lặp’ trong suốt cuộc đời của Natalie, Chris, người bạn trung học của cô ấy.

Sau khi thực hiện một số cuộc gọi, chúng tôi phát hiện ra rằng Chris đang sống ở một thị trấn gần nơi chúng tôi đang ở và đang là diễn giả của nhóm hỗ trợ người khiếm thị. Hóa ra anh ấy vừa có một cuộc diễn thuyết vào lúc 11 giờ sáng nay, và chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để có thể đến được đó. Chúng tôi đến một trung tâm cộng đồng khá nhỏ đúng lúc họ vừa đóng cửa. Hầu hết bài diễn thuyết của Chris đều khiến người xem phải chú ý lắng nghe và tràn đầy cảm xúc, anh ấy nói về những thành tựu mà anh ấy đạt được trong cuộc sống cho đến tận lúc này. Khi Chris kết thúc bài phát biểu của mình, anh ấy bỗng dưng nói “Ngày mà tôi bị mất thị lực, là ngày mà tôi thực sự không còn sống trong sợ hãi nữa!”

Chúng tôi đứng tuốt ở phía sau và khi hội trường vắng bớt bóng người, chúng tôi mới bắt đầu tiến đến bắt chuyện Chris, lúc này anh ấy đang đứng cạnh vợ mình, người mà anh ấy đã giới thiệu trước đó trong bài diễn thuyết của mình. Tôi thậm chí không biết làm thế nào để hỏi anh ấy về việc anh ấy mất thị lực ra sao, nhưng trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, anh ấy bỗng dưng chỉ vào tôi và nói “À, vậy là sự ‘trùng lặp’ đã xảy ra đúng chứ? Bà ấy đã dặn tôi rằng là cậu sẽ đến kiếm tớ…… ”. Sau đó, anh ấy tiếp tục nói với chúng tôi rằng kể từ khi vụ việc xảy ra, bà cố của Natalie đã luôn giữ mối liên lạc chặt chẽ với Chris. Bà ấy cảm thấy rất tội lỗi về những gì đã xảy ra và quyết tâm tìm kiếm nhiều thông tin nhất có thể. Bà ấy cũng khẳng định sự ‘trùng lặp’ chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa, đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi và Natalie chắc chắc sẽ đi tìm cách ngăn chặn nó lại. Khi chúng tôi kể với Chris về tình trạng đổ nát của ngôi nhà và về cả những biểu tượng kì quái mà tôi đã nhìn thấy, anh ấy bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc.

“Vậy là bà ấy cố gắng làm điều đó, bà ấy cố gắng ràng buộc những ‘chị em’ trong ngôi nhà của mình. Tôi e rằng bà ấy có thể đã không sống sót sau đó…. ” anh ấy buồn bã nói.

Tôi thực sự bối rối vào lúc này. “Anh vừa nói là “chị em”?” Tôi hỏi, “điều đó có nghĩa là gì chứ?”

Chris sau đó bảo chúng tôi theo anh ấy về nhà vì có rất nhiều điều chúng tôi cần thảo luận.

Trong khi vợ Chris nấu bữa trưa cho chúng tôi, anh ấy kể cho chúng tôi nghe về ngày anh ấy bị mất thị lực. “Ừ thì, tớ chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai ngoại trừ bà cố của cậu, nhưng vào cái ngày định mệnh mà tớ bị mất đi thị lực của mình mãi mãi, trước khi bất tỉnh, tớ khá chắc chắn rằng tớ đã nhìn thấy một ‘thực thể’ thứ hai đứng đằng sau cái mà tớ đang nhìn chằm chằm vào phía trước. Và trước khi tớ rơii vào vô thức, tớ nghe thấy một tiếng thì thầm rờn rợn nhỏ vang lên: “Ăn nó”. Anh ấy vừa kể lại, vừa run cầm cập.

Anh tiếp tục giải thích rằng bà cố của Natalie gọi thực thể chết tiệt đó là ‘chị em’ vì bà chắc chắn có nhiều hơn một trong số chúng. Ngoài ra, bà cũng tin rằng chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ nếu như chúng ‘ăn’ được những nỗi sợ hãi từ chúng ta, nỗi sợ hãi càng lớn thì càng thu hút ‘thực thể’ đó tiếp cận hơn. Điều này hoàn toàn có lý, bởi vì tôi trong gần suốt cuộc đời mình, tôi lúc nào cũng tỏ ra sợ hãi và giờ tôi đang ở đỉnh điểm của nỗi sợ hãi ấy kể từ khi người mà tôi coi là người bảo vệ của mình lại trở thành người khiến tôi phải gặp ác mộng mỗi đêm.

Sau nhiều năm nghiên cứu về các truyền thuyết cổ đại, nhân vật học, thần thoại và lịch sử gia đình, bà cố của Natalie đã tìm ra cách để phong ấn các ‘chị em’ mãi mãi. Đó là lý do tại sao có những biểu tượng kỳ lạ trong ngôi nhà và tại sao các ‘chị em’ lại không muốn chúng tôi đến gần nhà đó, bà ấy hẳn đã tìm ra cách để nhốt chúng ở đó. Tuy nhiên, việc tôi vẫn còn nhìn thấy những ‘thực thể’ ấy vẫn xuất hiện và còn giả làm Natalie để ngồi cùng tôi trong xe, điều đó có nghĩa là bọn chúng vẫn có thể di chuyển tự do ở thế giới bên ngoài. Theo chúng tôi dự đoán, chắc chắn phải có thứ gì đó là điểm yếu của bọn chúng trong ngôi nhà ấy. Tất cả mọi chuyện lúc này đều đang có chút tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa biết làm thế nào để đối phó với những ‘chị em’ kia.

“Bữa trưa đã sẵn sàng!”  Vợ Chris hét lên gọi mọi người vào bàn ăn để thưởng thức một bữa ăn rất cần thiết cho chúng tôi lúc này. Chris cũng muốn kết thúc chuyện này như chúng tôi, vì vậy anh ấy khuyên chúng tôi rằng hãy qua đêm tại nhà anh ấy tối nay, bởi vì sự an toàn của chúng tôi. Tôi đã gần như không ngủ mấy ngày gần đây, cho nên tôi hoàn toàn hoan nghênh ý tưởng này. Tất cả chúng tôi ở trong phòng khách, và vợ của Chris và tôi sẽ thay ca thức để đảm bảo không có chuyện xấu gì xảy ra.

Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, cổ họng bỗng dưng cảm thấy khát nước. Tôi tự cười nhạo bản thân khi nghĩ có lẽ mình bị bệnh khi thức dậy là sẽ khát nước vào nửa đêm. Tôi nhìn sang vợ của Chris vì đây là ca trực của cô ấy. Chắc chắn rồi, cô ấy đang thức và nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng. Tôi thì thầm hỏi cô ấy “nước?”, rồi cô ấy chỉ vào bếp. Tôi bước tới, nửa sợ hãi khi gặp lại thực thể. May mắn thay, nhà bếp hoàn toàn không có ai khi tôi đi tìm nước trong tủ lạnh. Chết tiệt, không có nước lạnh trong tủ lạnh, tôi tự rủa. Tôi nghĩ rằng họ có thể có một số nước đóng chai trong tủ đựng thức ăn. Khi tôi mở tủ đựng thức ăn ra, nó hoàn toàn rộng rãi và tối tăm. Tôi đi tới bật đèn lên và đột nhiên trước mắt tôi là một thứ gì đó mà tôi không thể nào ngờ tới. Trong góc tủ là vợ của Chris, đang bị trói, và dường như hoàn toàn bất tỉnh. VÀ RỒI TÔI BỖNG NHỚ RA! “Bữa trưa đã sẵn sàng!”. Đó là những lời duy nhất mà vợ của Chris nói vào ngày hôm đó. Tôi đã bị cuốn vào việc tìm hiểu điều gì đang theo đuổi chúng tôi đến nỗi tôi đã không chú ý đến chi tiết điên rồ đó. Tôi vội quay lại phòng khách thì thấy vợ tôi đã mất tích và Chris vẫn đang ngủ say. Những gì xảy ra sau đó thật sự hoàn toàn là vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Tôi đánh thức Chris dậy và gọi cảnh sát ngay lập tức. Tôi biết chắc chắn rằng chúng phải đưa cô ấy đến ngôi nhà của bà cố. Tôi còn chưa kịp thông báo với cảnh sát rằng vợ tôi đã mất tích, tôi vội vàng lao ra khỏi cửa và điên cuồng lái xe tới ngôi nhà quái quỷ ấy. Vâng, tôi biết điều này rất ngu ngốc, nhưng không phải chúng ta đều làm những điều ngu ngốc khi người thân của chúng ta gặp đang trong tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ sao. Đó hoàn toàn chỉ là bản chất của con người. Trong suốt chuyến đi tới đó, tôi liên tục tự rủa bản thân mình, làm thế nào mà tôi lại không nhận ra điều đó cơ chứ? Tại sao mà các ‘thực thể’ ấy lại tiến hóa nhanh đến như vậy? Nó có thể giả dạng thành một người khác được nữa cơ ư? Có phải vì tôi không được phép sống sót sau khi chứng kiến những hai sự ‘trùng lặp’?  Bọn chúng có lẽ đang săn lùng tôi? Nhưng tại sao chúng lại bắt vơ tôi đi? Đáng lẽ ra tôi mới là kẻ mà chúng muốn mà?. Cuối cùng tôi cũng đến nơi. Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Trước khi tôi có thể bước ra khỏi xe, điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là Natalie.

“ALO!!EM YÊU, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY??? EM VẪN ỔN CHỨ!!!” Tôi ngay lập tức hét lên khi vừa bốc máy.

“Em ……. Em thực sự đang rất hoảng loạn lúc này…… Em tưởng chúng ta đang ngủ ở nhà của Chris cơ mà? Nhưng mà tại sao bây giờ em lại đang ở nhà của chúng ta. Em đang ở nhà… … xin anh làm ơn hãy quay về ngay đây đi. Em sợ lắm!!! ”

Bây giờ tôi thực sự hoàn toàn bối rối, đó liệu có phải là vợ của tôi không? “Em yêu, cổ tay của em ……” trước khi tôi kịp dứt câu thì cô ấy ngay lập tức trả lời lại “vâng, có một vết bỏng trên cổ tay em.” 

Sau khi nghe thấy câu nói đó, tôi quyết định lái xe trở lại. Khi tôi bắt đầu quay xe lại, tôi bỗng dưng thấy ‘nó’. ‘Nó’ đang đứng trong cửa sổ của ngôi nhà mục nát trước mặt tôi, nhấp một ngụm nước trong ly, mỉm cười với tôi, với đôi mắt sáng xanh hơn bình thường. Tôi lái xe trở về nhà, mệt mỏi và hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đường lái xe trở về, trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi, liệu ‘nó’ biết tôi sẽ trở về nhà và tìm vợ tôi chứ? ‘Nó’ muốn tôi nhìn thấy ‘nó’, nhưng tại sao cơ chứ? Khi tôi vừa về đến nhà, Natalie chạy đến và ôm chầm tôi. Trong một thoáng chốc, tôi bỗng dưng cảm thấy tàn nhẫn vì làm điều này nhưng tôi ngay lập tức kéo cổ tay cô ấy ra để tìm vết bỏng trên đó. Cô ấy nhìn tôi đầy thất vọng “Là em đây …… ..”. Cuối cùng khi tôi nhìn vào mắt cô ấy, trái tim tôi như ngừng đập hẳn. Đôi mắt của cô ấy… … chúng có màu đen sẫm. Hai tròng mắt của cô ấy không còn là màu xanh lục đẹp đẽ luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình mỗi khi tôi nhìn vào đó nữa. Chúng là một màu đen sâu thẳm.

Natalie đã khóc rất nhiều kể từ khi cô ấy soi gương và tôi vẫn đang cố gắng xử lý tất cả những gì vừa xảy ra. Đã một ngày trôi qua kể từ khi mắt cô ấy đổi màu và tôi không còn thấy bất kỳ ‘thực thể’ nào xuất hiện nữa. Cuộc sống tưởng chừng như bình thường, không còn hoàn hảo nữa nhưng vẫn bình thường. Natalie vẫn là cô ấy, nhưng dường như bây giờ là một người nghiêm túc hơn rất nhiều. Tôi đã nói chuyện với Chris qua điện thoại và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy và vợ anh ấy vẫn ổn và họ không còn nhìn thấy ‘thực thể’ nào kể từ đó. Ngay lúc này, tôi đang ngồi viết câu chuyện này và tôi không chắc mình có nên quay lại ngôi nhà kia và điều tra hay không. Tôi không thể nào thoát ra được khỏi suy nghĩ rằng tại sao ‘nó’ muốn tôi nhìn thấy đôi mắt của ‘nó’ vào ngày hôm đó tại ngôi nhà mục nát kia. Có phải ‘nó muốn tôi biết ‘nó’ đã cướp đi thứ tuyệt vời nhất từ tôi. Tôi thậm chí còn không biết liệu việc tiêu diệt các ‘chị em’ có giúp mang lại đôi mắt xanh tuyệt đẹp trở về với Natalie hay không. Lúc này, tôi vừa ngồi gõ những dòng này, vừa theo dõi sát sao cô ấy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *