Có điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra với vợ tôi – P1

Chào mọi người, đây là bài viết đầu tiên của tôi trên r/Nosleep, và tôi cảm thấy tôi cần chia sẻ cho các bạn biết về điều này. Nếu bạn muốn biết phần “cốt lõi” của câu chuyện, bạn có thể lướt qua và đọc thẳng vào đoạn thứ 4. Tôi là một người đã luôn sợ ma quỷ ngay từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi lúc đang còn là sinh viên đại học, khoảng thời gian mà được xem là đã trưởng thành, thì nỗi sợ lớn nhất của tôi vẫn là những con quái vật đang rình mò dưới gầm giường, trong tủ quần áo hay ở bên ngoài cửa sổ. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng điều này thật ngớ ngẩn bởi bây giờ tôi đã trưởng thành, nhưng tôi lại vẫn sợ điều gì đó mà tôi biết nó không hề tồn tại. Đó là cho đến khi… tôi gặp vợ tôi. Nhưng trước khi tôi kể cho các bạn nghe những chuyện điên rồ gì đã xảy ra, hãy để tôi giải thích về việc tôi đã gặp vợ tôi như thế nào và cô ấy có ý nghĩa với cuộc đời tôi ra sao.

Tôi gặp Natalie khi đang còn là sinh viên đại học. Có thể nói lúc đó tôi như một thằng mọt sách vậy, nhưng cô ấy đã nhìn thấy trong tôi một thứ gì đó mà không có bất kì cô gái nào khác có thể thấy được. Natalie là một người cực kỳ tốt bụng, người mà luôn luôn dành những điều ngọt ngào nhất cho tôi. Khi tôi dành nhiều thời gian với cô ấy, tôi nhận ra rằng chúng tôi có khá nhiều điểm chung với nhau. Với tôi cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Tôi yêu cô ấy đến mức tôi luôn muốn được ngắm nhìn đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp của cô ấy cho đến hết đời, đó là lý do tôi quyết định cầu hôn với cô ấy và cuối cùng chúng tôi đã về với nhau cùng một nhà.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra khá êm đềm và đầy hạnh phúc. Hiện tại, tôi đã có công việc riêng của mình, trong khi cô ấy đang học online để lấy thêm bằng tiến sĩ. Cuộc sống của tôi lúc này thật sự quá hoàn hảo, tôi không thể trông mong gì hơn thế cả. Kể từ khi chúng tôi kết hôn, tôi đã tâm sự với Natalie về mọi thứ, từ những bí mật thầm kín nhất, cho đến những cảm xúc giữa hai chúng tôi và quan trọng nhất là những nỗi sợ hãi mà tôi vẫn luôn chôn giấu trong lòng mình bấy lâu nay. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nói với cô ấy về nỗi sợ hãi ngớ ngẩn của tôi về những con quái vật, lúc đầu cô ấy đã cười phá lên, nhưng theo thời gian, cô ấy dần nhận thấy đôi khi tôi thường hay run rẩy trên giường, hoặc nằm thao thức không ngủ được vì sợ hãi. Vào những lúc đó, cô ấy vẫn luôn ngọt ngào với tôi, cô ấy sẽ dịu dàng ôm tôi, và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vợ tôi đã vô tình trở thành người bảo vệ tôi, người kiểm soát nỗi sợ hãi của tôi. Khuôn mặt của cô ấy tựa như một thiên vậy, sẽ luôn bảo vệ tôi khỏi mọi thứ đáng sợ trong cuộc sống đầy bộn bề ngoài kia. Tôi luôn tin tưởng vào đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp đó, và mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi hoàn toàn cảm thấy an tâm.

Cho đến khi… những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Chuyện kì lạ đầu tiên mà tôi vẫn còn nhớ như in xảy ra vào lúc 3:00 sáng một buổi đêm nọ. Tôi bừng tỉnh dậy với cảm giác vô cùng khát nước, cổ họng tôi hoàn toàn khô hốc. Là một thằng nhát gan, đương nhiên tôi vội nắm lấy đèn pin rồi bước xuống lầu. Ngay khi bật đèn pin, tôi thấy Natalie không còn ở trên giường nữa. Tôi nhìn về phía phòng tắm và thấy đèn sáng, có tiếng nước đang chảy nên tôi cho rằng cô ấy đang ở trong đó. Vẫn còn ngái ngủ, tôi gật gà bước đi xuống nhà bếp. Tôi gần như chết đứng khi thấy vợ tôi đang đứng trong một góc uống nước. Ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng cảm thấy an toàn. Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười với tôi khi cô ấy đang tu nước từ ly. Lúc đó, tôi đã quá mệt mỏi và tôi đã lầm bầm điều gì đó về độ nóng của nước khi tôi bắt đầu uống. Cô ấy vẫn đứng đó, tiếp tục mỉm cười nhìn tôi khi tôi uống xong nước và đi lên lầu. Khi tôi chuẩn bị bước lên, tôi nói cô ấy nên quay lại giường ngủ vì lúc đó đã khá muộn rồi. Và điều kì lạ điên rồ bắt đầu từ đây, ngay khi tôi vừa trở về phòng, cô ấy đã ở đó, đang ngáy ngủ. Tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Tôi thề rằng chỉ mới hồi nãy cô ấy vẫn đang còn uống nước ở tầng dưới, vậy mà bây giờ cô ấy lại nằm ngủ ở đây. Tôi quá sợ hãi để đi xuống lầu kiểm chứng lại mọi chuyện, cho nên tôi đã đánh thức Natalie dậy và kể cho cô ấy biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Nửa ngái ngủ, nửa bực bội, vợ tôi cố trấn an tôi và bảo tôi trở về giường ngủ. Sáng hôm sau, cô ấy chế giễu tôi về việc tôi sợ bóng tối đến mức tôi có thể thấy cô ấy ở khắp mọi nơi như thể cô ấy đang ở bên cạnh tôi.

“Thêm nữa, em đang sử dụng phòng tắm vào lúc mà anh thấy em không có trên giường mà,” cô ấy mỉm cười nói. Với nụ cười ấm áp đó, làm sao tôi có thể nghĩ vớ vẩn được chứ?

Một tuần sau, một sự cố kỳ lạ khác lại xảy ra. Lúc đó là vào một buổi sáng đẹp trời thứ 7, Natalie đánh thức tôi dậy lúc 11:00 sáng và nói với tôi rằng cô ấy sẽ đi chợ một lát. Vào khoảng 11:30 sáng tôi cuối cùng cũng ra bò ra được khỏi giường, xuống dưới lầu để ăn bữa sáng mà người vợ yêu quý của tôi đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi tôi vừa vào bếp, vợ tôi đang đứng đó và uống nước. Tôi ngái ngủ mỉm cười nói “Em về sớm vậy, em yêu?” Cô ấy không trả lời lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười khi đang uống nước. Trước khi tôi tiến đến gần để ôm cô ấy, bỗng dưng chuông cửa reo, thế là tôi đành phải đi ra xem đó là ai. Tôi mở cửa ra, và tôi không thể tin nổi vào mắt mình lúc này. Vâng, đó là vợ tôi, đang đứng đó với các túi đồ ăn. “Anh có tính giúp em mang mấy túi đồ này vào không vậy anh yêu?”, cô ấy tươi cười nói giỡn với tôi ngay khi cô ấy vừa đặt mấy túi đồ xuống.

Ngay khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của tôi, cô ấy biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô ấy ra hiệu tôi ngồi xuống ghế, rồi lấy cho tôi một ít nước để làm tôi bình tĩnh trở lại, và tôi đã nói với cô ấy những điều điên rồ gì mới vừa xảy ra. Lần này là vào ban ngày, và tôi biết chắc chắn những gì mà tôi đã thấy. Tôi đã luôn bị mê hoặc đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp của cô ấy, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy trong chúng là một nỗi sợ kỳ lạ vô hình. Vợ tôi là người mạnh mẽ, không bao giờ biết sợ hãi. Cô ấy nói với tôi có một điều mà cô ấy nên nói với tôi từ lâu. Cô ấy nói điều này xảy ra với cô ấy khi cô ấy còn là một đứa trẻ, và nó đã xảy ra khá thường xuyên. Bố mẹ và anh chị của cô ấy nói rằng họ luôn thấy cô ấy ở những nơi mà họ biết chắc chắn là cô ấy không thể nào ở đó được. Họ không thể tài nào giải thích được những sự kiện kì quặc này, nhưng vì nó không gây hại gì, nên họ đã dần quen với ‘nó’ mà không còn thắc mắc gì mỗi khi họ thấy ‘nó’.

Phải mất vài tháng để tôi có thể xử lý được về mọi thứ mà cô ấy đã nói với tôi, nhưng tôi cũng bắt đầu dần quen với việc đó. Như tôi đã nói, nhận thức thực sự của tôi về nỗi sợ là những con quái vật, chứ không phải là với người vợ xinh đẹp của tôi. Một số sự cố tương tự xảy ra, ví dụ tôi sẽ thấy cô ấy ngồi trên giường, trong khi tôi vừa thấy cô ấy đang nấu ăn trong bếp ở tầng dưới. Và trong tất cả những trường hợp này, mỗi khi tôi tương tác với ‘thực thể’ trong hình dáng là vợ mình, ‘nó’ sẽ chỉ mỉm cười nhìn tôi và không nói gì. Thật lòng mà nói, mọi chuyện có lẽ không quá tệ lắm, vì tôi luôn cảm thấy thoải mái, và an tâm khi nhìn thấy vợ tôi ở mọi lúc, luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc và luôn hoàn hảo. Tuy nhiên, có một điều khá đặc biệt là, trong tất cả những sự cố kì lạ này, không bao giờ có bất kỳ sự trùng lặp nào. Có nghĩa là, tôi không bao giờ nhìn thấy cô ấy ở hai nơi cùng một lúc. Tôi đoán bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ gọi vợ mình khi họ nghĩ rằng họ đang nhìn thấy ‘thực thể’ của vợ họ. Nhưng như tôi đã nói, tôi thấy sự thoải mái trong đôi mắt màu xanh lá cây của cô ấy, trên khuôn mặt tươi cười đầy rạng ngời của cô ấy, thật lòng mà nói tôi không quá quan tâm cho lắm.

Rồi cho đến hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Natalie nói với tôi rằng cô ấy sẽ đến thăm ông bà sống cách nơi chúng tôi ở một giờ đồng hồ chạy xe. Cô ấy rủ tôi đi cùng, nhưng vì đó là chủ nhật và tôi chỉ muốn lười biếng nằm ở nhà xem TV, nên tôi bảo cô ấy tôi không thể đi cùng với cổ được. Đây là lúc điều điên rồ nhất xảy ra. Sự trùng lặp. Tôi đang nằm trong phòng khách và xem TV, tôi uể oải ngồi dậy kvà lấy cho mình lon nước ngọt trong bếp. Natalie đang đứng ở đó, nhấm nháp nước từ ly và chỉ mỉm cười. Bây giờ tôi đã quá quen việc này, khi biết đây chỉ là ‘thực thể’ của cô ấy, tôi bất giác mỉm cười và nói rằng “Thật tuyệt khi thấy em vẫn đang đứng đây và ngắm nhìn anh!” Cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại và tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp đầy quyến rũ đó. Bỗng dưng điện thoại tôi reo lên, tôi bèn quay lưng lại với ‘thực thể’ rồi cầm điện thoại lên. “Này anh yêu, em sẽ đến muộn một chút vì bà nội cứ khăng khăng đòi em ở lại ăn trưa!” Đó là vợ tôi, và ngay khi tôi nghe giọng nói của cô ấy, tôi nghe thấy tiếng ly vỡ, vợ tôi thậm chí cũng có thể nghe thấy ở phía bên kia đầu dây. Tôi hoảng loạn quay lại và chết điếng khi thất ‘thực thể’ kia bây giờ đang lườm tôi, nụ cười dịu dàng không còn hiện diện trên môi ‘nó’ lúc này nữa. Hay đúng hơn là ‘nó’ đang nở một nụ cười man rợ rộng đến mang tai. ‘Nó’ đang chỉ vào tôi, với cái đầu nghiêng một góc 90 độ đầy hoàn hảo. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi lo sợ nhất, đôi mắt của ‘nó’, chúng không còn là màu xanh mà tôi có thể tìm thấy sự thoải mái ở đó nữa rồi. Thay vào đó, là một màu đen bao trùm, đầy đáng sợ, giống y hệt như những con quỷ mà các bạn thấy trong các bộ phim kinh dị. Tôi nhìn chằm chằm vào ‘nó’, hoàn toàn chết điếng, không nói lên lời.

“Anh yêu, mọi thứ ổn chứ? Anh đánh rơi thứ gì hả? Vợ tôi lo lắng hỏi qua điện thoại. Tôi thì thầm vào điện thoại, “Anh không làm điều đó, ‘nó’ đã làm điều đó…” Vợ tôi hoảng loạn hét vào điện thoại “CÚP MÁY NHANH LÊN VÀ NHÌN SANG CHỖ KHÁC NGAY LẬP TỨC !!!!” Tôi không biết làm thế nào mà tôi lại đủ can đảm làm như vậy, nhưng tôi đã làm chính xác những gì cô ấy nói. Khi tôi mở mắt ra một giây sau đó, “nó” đã biến mất. Bối rối và sợ hãi, tôi gọi lại cho vợ tôi, cô ấy nói rằng cô ấy đang trên đường trở về nhà.

“Nó không nên xảy ra, nó không nên có sự trùng lặp, họ đã nói rằng … họ đã nói rằng ‘thực thể’ đó sẽ hoàn toàn vô hại …..“

Tôi quá sợ hãi khi chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi, tôi luôn giữ mắt nhìn qua vai mình. Vợ tôi sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Ngay sau khi cô ấy quay trở lại, tôi sẽ hỏi cô ấy rằng ‘họ’ mà cô ấy đang nhắc tới là ai, và chuyện quái gì đang xảy ra. Cô ấy biết một cái gì đó và tôi phải biết nó là gì. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người mà tôi yêu thương và duy nhất trong trái tim tôi, người bảo vệ tôi, có thể trở thành con quái vật mà tôi sợ nhất.

_________________________

Dịch bởi Minh Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *