Sự cố đèo Dyatlov – P2

Từ sau ngày 21 tháng 12 là vài trang trống. Đây là những gì tiếp theo.

[ Ngày không xác định, 1958 

Nếu bạn tìm thấy cuốn nhật kí này, làm ơn, làm ơn hãy xuống núi. Có thể bạn sẽ không làm được nhưng nếu bạn có thể, hãy mang theo cuốn nhật ký này và đưa nó đến bộ chỉ huy quân đội, cho cơ quan chính phủ hay bất kỳ ai sẽ nghe. Họ cần biết những gì đã xảy ra ở đây.

Trái tim tôi như chùng xuống khi nghe mệnh lệnh bị điều xuống tầng 5. Phải mất một giây để tôi chấp nhận, thực tế đang dần lắng đọng trong tâm trí tôi.

Sergei. Chắc chắn là ông ta. Ông ấy đã nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua của tôi về số phận của Yuri. Hẳn là vì sự tàn nhẫn hoặc ham muốn thực thi công lí đã khiến ông ta nghĩ rằng tôi nên san sẻ số phận với bạn mình.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì bây giờ. Tôi bị điều đến tầng 5 ngay lập tức.  Người sĩ quan làm nhiệm vụ canh gác ở đường hầm từ tầng 4 nhìn những dòng lệnh đã in trên giấy tờ của tôi và cười buồn.

 “Chờ một lát ở phòng bên, binh nhì. Tôi phải kiểm tra lại tất cả các thông báo ở tầng 5. Hãy đợi một chút.”Trước khi bước tới ổ khoá gắn trên tường và nhập mật khẩu, anh ấy mơ hồ vẫy tay về phía một căn phòng nhỏ, không có ánh sáng. Tôi cam chịu bước vào buồng bên.

Căn phòng tối om, chỉ được thắp sáng bởi một tia sáng mỏng manh chiếu từ hành lang bên ngoài và tràn ngập không khí u ám. Có một người khác đang ở bên trong, lẳng lặng đứng trong góc.

 Khi tôi đến gần, tôi có thể từ từ nhìn rõ hơn một chút.  Người đàn ông này trông có vẻ quen thuộc, ngay cả trong bóng tối. Anh ấy trông giống như …

 “Yuri? Có phải mày đấy không?”  Tôi hỏi một cách ngờ vực.  

“Mày làm gì ở đây? Mày đã ở đâu vậy?”

 “Mi … Michail?”  Yuri hỏi.

Tôi sững sờ nhìn bạn mình. Cậu ấy đã thay đổi khủng khiếp trong vài ngày ngắn ngủi kể từ khi chúng tôi chia tay. Trước đây, cậu ấy là một người đàn ông khỏe mạnh, tráng kiện với nụ cười bất diệt trên khuôn mặt. Bây giờ cậu ta chỉ đang lầm lì và cau có. Đôi mắt của cậu ấy như thể đầy rẫy sự chết chóc và lạnh lùng.

 “Ừa, Yuri. Là tao! Mày ổn chứ? Mày đã được ra khỏi tầng 5 chưa? Mày đã-” Tôi đã không nghe cậu ấy trả lời thêm một từ nào khác. Yuri lao nhanh về phía trước, đâm sầm vào tôi, một cẳng tay kẹp cổ tôi vào tường. Cậu ta hất mặt ngay trước tôi.

 “Mày đi đâu vậy Michail?” Cậu ấy rít lên trong tiếng thì thầm. 

“Mày bị điều đến tầng 5?”

 “Ừ-ừa. Sergei gửi tao đến đây như một hình phạt vì đã hỏi về mày.” Yuri chửi thề trong hơi thở của cậu ấy.

 “Mẹ kiếp! Nghe tao này Michail. Đừng nghe tiếng la hét. Mặc kệ mọi thứ, đừng nghe nó. Nếu mày không thể chịu đựng được nữa, hãy làm bất cứ điều gì mấy phải làm, chỉ cần biến khỏi đây. Giả bệnh, xúc phạm sĩ quan để bị đưa đến trại giam. Bất cứ thứ gì. Chỉ cần thoát khỏi đó.”

Có tiếng ho từ ngoài cửa.  Người sĩ quan đứng đó, không chắc chắn về những gì đang xảy ra.  

“Cậu đã được thông qua tầng 5, binh nhì Sodorov.”  Anh ta bắt đầu ngập ngừng.Yuri lùi ra khỏi tôi.  

“Hãy nhớ, Michail. Hãy nhớ kĩ những gì tao đã nói.”  Sau đó cậu ấy lại lao nhanh ra khỏi phòng và khuất dạng.

“Mọi thứ ổn chứ, binh nhì?” Viên sĩ quan hỏi.  “Có gì đó không ổn à?”

 “Không, thưa ngài.”  Cuối cùng thì tôi cũng trả lời. Những lời cảnh báo khó hiểu của Yuri vẫn đang xoáy trong đầu tôi. 

“Tôi chỉ nói chuyện với bạn thôi.” Tôi đi ngang qua anh ta và tiến đến cánh cửa sắt dày ngăn cách tôi với tầng 5. Nó từ từ mở ra, để lộ căn phòng tôi sẽ canh giữ cho đến khi được đổi phiên với người khác.

Và tiếng hét đã đập thẳng vào tai tôi.

Tôi không thể chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài âm thanh đó.  Nó bao trùm lên tất cả như bản nhạc của sự thống khổ. Tiếng hét nghe giống như âm thanh của một số người đàn ông bị tra tấn vượt quá giới hạn chịu đựng của xương và thịt. Tôi không lạ gì những âm thanh đau đớn thế này sau thời gian đi lính.

Nhưng không ai trong số đó có thể so sánh với âm thanh chết tiệt này.

Mắt tôi bất giác nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nó phát ra từ phía sau căn phòng lớn mà tôi đã bước vào. Bức tường làm bằng đá và được tạc ra từ chính ngọn núi. Có một khe hở nhỏ ở dưới chân bức tường. Có vẻ như có một lối vào hang động đã bị chặn lại sau vài mét bởi một đống gạch vụn và đá. Một tảng đá đã chặn bít hang động lại.

Đầu hơi choáng và tôi cần phải dựa vào tường để có thể chống đỡ. Tôi không thể suy nghĩ hay tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài tiếng đàn ông thét lên trong cơn đau khủng khiếp, không bao giờ dứt. Tôi như đang chìm vào một bể đen sâu thẳm, không có gì để níu lấy.

 * Đừng nghe tiếng la hét.*

 Lời nhắc nhở của Yuri đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi đã cố tự rèn luyện chính bản thân mình. Tiếng la hét vẫn còn đó, gặm nhấm sự tỉnh táo của tôi từng giây nhưng tôi sẽ cố chống cự lại. Tôi sẽ không sa ngã vào đó.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ngang qua tôi. Tôi chặn trước mặt ông ấy. Ông ta là một người đàn ông khá gầy với cái đầu hói và bộ râu đã mấy ngày chưa cạo trên cằm.

 “Đồng chí, thứ….đó là gì?”  Tôi hỏi anh ta, chỉ vào cửa hang.  “Nó dẫn đến đâu vậy?”

 Anh ấy nhìn tôi bối rối.  “Cậu không biết? Không có ai nói gì cho cậu sao?”

“Đây là lần đầu tiên tôi lên tầng 5. Tôi không biết gì về nơi này. Làm ơn. Hãy trả lời tôi.”

Nhà nghiên cứu nhìn xung quanh như thể kiểm tra xem có ai đang theo dõi chúng tôi không.  Sau đó ông ấy bước lại gần.

“Từng có một hệ thống hang động khổng lồ bên dưới ngọn núi này.” Ông nói, giọng trầm hẳn xuống.  

“Các bộ lạc địa phương thường hay báo cáo có những tiếng động lạ phát ra từ chỗ đó và thỉnh thoảng mọi người sẽ hay lạc mất nhau khi ở trên núi. Vì vậy, chúng tôi đã cử một đơn vị nhỏ gồm 5 người đến kiểm tra các đường hầm.”

“Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?”

“Chỉ có một người trong số họ vượt qua được. Ba ngày sau, họ tìm thấy anh ta đang lang thang bên ngoài đống rác thải. Anh ta không thể giúp được gì, miệng thì tự lẩm bẩm một mình về bóng tối, máu và những thứ bên dưới lớp da của mình. Khi một đơn vị khác đi tìm đồng đội của anh ta, họ đã xuống được tận đây và tìm thấy hang động. Có vẻ như người đàn ông đó đã nổ lựu đạn trong khi trốn thoát và gây ra một vụ lở đất bịt kín phần cuối của cái hang. “

“Và … Và những người đàn ông bên trong thì sao?”

 “Những người đàn ông bên trong đã la hét kể từ khi nơi này được tìm thấy. Không một giây im lặng nào trong suốt 5 năm.”

Ông ấy bước ra khỏi chỗ của tôi và vội vã đi, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, miệng bỗng khô khốc và cổ họng thắt lại.

“Rất vui vì cậu có thể tham gia với chúng tôi ngày hôm nay, binh nhì.” Một giọng nói từ bên cạnh tôi. Tôi quay lại và đối mặt với chỉ huy Sergei Yahontov. Ông ta mỉm cười nhẹ nhưng sự tức giận không nguôi đó vẫn còn âm ỉ trong mắt.

 “Vâng thưa ngài.”  Tôi chào, nghiến chặt quai hàm đang bực bội.  

“Đang chờ lệnh, thưa ngài.”

Sergei mỉm cười.  

“Không có gì nhiều để cho các cậu làm khi ở đây đâu binh nhì. Ngoại trừ chờ đợi và cảnh giác. Các cậu sẽ đứng gác ở đồn đó cho đến khi được đổi phiên.” Ông ta chỉ vào một ngách nhỏ nằm ở trong những bức tường của căn phòng, vừa đủ rộng cho một người đàn ông đứng trong đó.

 “Vâng thưa ngài.”  Tôi nghiến răng trả lời. Tôi đi đến căn phòng nhỏ của mình và đứng nhìn vào đó.

Tiếng hét vẫn đinh tai nhức óc và xé nát tâm trí tôi.  Không có lời nào có thể diễn tả được về nó. Thậm chí nó còn không hề dừng lại để cho bọn họ lấy hơi.  Không tiếng thét nào có thể lớn  đến mức như vậy, đủ để xuyên qua đống đất đá và thu hút toàn bộ mọi sự chú ý của chúng tôi. 

Tôi nhìn quanh phòng để thử bận tâm đến việc khác. Đây là một hành lang đồ sộ, dài và sâu hàng chục mét. Xung quanh các bức tường có nhiều hốc nhỏ tương tự chỗ của tôi. Một số được chiếm đóng bởi những người lính, nhiều hốc khác trống rỗng.

Chính giữa căn phòng đầy rẫy các bàn làm việc và những thiết bị công nghệ cao do các nhà nghiên cứu và nhà khoa học điều khiển. Tôi thấy rằng hầu hết tất cả họ đều đeo thiết bị bảo vệ thính giác để át đi tiếng thét chói tai đang bao trùm. Họ đang làm việc với các thiết bị điện tử trông phức tạp mà tôi cũng chả biết dùng với mục đích gì.

Ngay trước cửa hang bị bịt kín là một khẩu đại bác to đồ sộ, có bánh xe. Nó đã được nạp đạn và sẵn sàng khai hỏa, nhắm thẳng vào đống gạch vụn ngăn cách chúng tôi với bất cứ thứ gì bên trong đó. Điều khiển nó là năm người lính, trong bộ quân phục khác hẳn với những người mà tôi đã từng thấy, tất cả đều được mang thiết bị bảo vệ tai. Chúng tôi có thể sẽ chết vì tiếng thét này nhưng họ thì không.

Khi sự quan tâm của tôi đối với môi trường xung quanh giảm xuống, tiếng la hét lại trở lại và mạnh mẽ hơn trước. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài nó. Và khi tôi càng lắng nghe lâu, tôi càng chắc chắn rằng có thứ gì đó còn hơn cả con người ở dưới đó. Một chất giọng trầm khàn đặc mà không cổ họng của bất kì một người đàn ông nào có thể thốt ra.

Bất kể ở dưới đó là gì, nó chắc chắn không phải là con người.

Thời gian bắt đầu mất hết ý nghĩa. Tôi đã đứng đó được bao lâu?  Vài phút? Vài giờ? Hay vài ngày? Tôi không biết. Không có gì để chú ý, không có gì để so sánh thời gian trôi qua bao lâu, chỉ có tiếng thét của những người đàn ông bị mắc kẹt.

Tôi tỉnh lại, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra và mình đang ở đâu. Tôi chỉ có thể vật vờ trụ được nhờ việc dựa vào các bức tường xung quanh. Khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy cái hang động khủng khiếp và đống đất đá ngăn cản giữa tôi với bất cứ thứ gì trong đó.

Tôi không biết mình đã trụ ở đó được bao lâu trước khi lời nói của Yuri bỗng xuyên qua trong suy nghĩ của tôi.

 *Nếu mày không thể chịu đựng được nữa, hãy làm bất cứ điều gì mày phải làm, hãy ra khỏi đó.*

Tôi muốn phục vụ vì đất nước của mình. Tôi rất vui nếu có thể hy sinh cuộc đời mình vì nó.  Nhưng điều này…đây là điều mà tôi không thể làm được. Tôi phải ra khỏi căn phòng này trước khi mất trí.

Một cách chậm rãi, tôi rướn người và ngã úp mặt xuống sàn. Tôi nhắm mắt lại và lết đi khập khiễng.

“Thuốc!”  Ai đó hét lên, tôi hầu như không thể nghe thấy tiếng hét. Tiếng thình thịch của đôi ủng đập mạnh vào sàn nhà khi một số người đàn ông chạy đến và đẩy tôi nằm ngửa lại. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ bất tỉnh.

“Chúng ta cần đưa cậu ấy đến phòng y tế.”  Một giọng nói mà tôi không nhận ra vang từ đâu đó phía trên tôi.  

“Anh ấy có thể bị sốc. Không phải ai cũng có thể chịu đựng chuyện này quá lâu.”

Tôi cảm nhận được những cánh tay ôm lấy và kéo tôi lên. Tôi đã bị kéo đi đâu đó. Tôi hy vọng là tới lối ra ở tầng 5.

Động tác đột ngột dừng lại.

 “Không.” Giọng nói này của Sergei Yahontov.  Nó vang lên từ phía trước, ở giữa tôi và lối ra.

 Đậu xanh rau má ông nhé Sergei.

“Thưa ngài, người này đã bất tỉnh. Nơi này có thể đã quá sức với cậu ta. Chúng ta cần cậu ta đến …”

“Không. Đồng chí. Người này ở đây như một biện pháp kỷ luật. Và cậu ta sẽ ở đây cho đến khi tỉnh dậy. Đưa cậu ta vào phòng giam và nhốt vào một xà lim. Cậu ta sẽ … an toàn ở đó, cho đến khi tỉnh dậy. Hãy gửi một bác sĩ đến kiểm tra cậu ta nếu cậu muốn. “

“Nhưng thưa ngài …”

“Đó là một mệnh lệnh, binh nhì.”

 “… đã hiểu, thưa ngài.”

Tôi bị kéo đi một lần nữa nhưng theo một hướng khác. Sự hoảng loạn dâng lên trong tôi.  Tôi không chỉ bị kẹt lại tầng 5 mà còn bị nhốt trong phòng giam bởi vì sự thương xót của chỉ huy Yahontov và ý chí thực thi công lý vặn vẹo của ông ta.

Nhưng nếu bây giờ tôi tỉnh dậy, ông ấy có thể đoán tôi chỉ đang diễn kịch. Nếu việc phục vụ ở tầng 5 là hình phạt của ông ấy khi hỏi về Yuri, tôi không muốn tìm hiểu cái giá phải trả cho việc này.

Tôi được đặt xuống một phiến đá, tiếng cánh cửa sắt đóng sầm ở đâu ngay gần đó. Sau đó là sự im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thét của tầng 5.

Thời gian lại bắt đầu trôi qua. Một phút trôi qua như hàng vạn giờ. Chỉ có âm thanh từ bên ngoài vọng vào.

Đột nhiên, tôi bị kéo trở lại thực tại. Tôi mất một giây để nhận ra điều gì đã khiến tôi thoát khỏi trạng thái mất trí kinh hoàng.

Im lặng.  Sự im lặng tuyệt đối.

Tiếng la hét đã dừng lại.

Đèn tín hiệu và còi báo động ầm ĩ bên ngoài cửa phòng giam. Tiếng bước chân vang vọng khắp các hành lang khi những người lính bắt đầu vào vị trí chiến đấu. Tôi bật dậy, chạy đến cánh cửa kim loại chắc chắn của phòng giam và dùng nắm đấm đập vào nó.  

“Thả tôi ra! Thả tôi ra, tất cả các người! Chết tiệt!”  Không có tiếng trả lời nào đáp lại tôi cả.

Ai đó đã hét lên ở tầng 5, cùng loại với tiếng thét khủng khiếp đã từng phát ra trong hang động. Điểm khác biệt là bây giờ âm thanh đó dường như đã tiến đến gần hơn. Ngay sát bên ngoài.

Một tiếng súng vang lên kéo theo hàng loạt các tiếng súng khác và sau đó là cả một cuộc đọ súng. Mặt đất rung chuyển khi khẩu đại bác lớn mà tôi từng thấy bắn phát đầu tiên.

Tiếng la hét ngày càng lớn khi có nhiều người đàn ông tham gia hơn…và không bao giờ ít đi cả.  Một tiếng thét sẽ tắt đi trong tiếng ọc ọc ướt át và một tiếng thét khác lại cất lên.

Tôi lùi ra khỏi cửa và ngã xuống đất, hai tay bấu chặt vào tai. Có gì đó đang nặng nề đập vào cửa, một vũng máu đỏ tươi bắt đầu tràn từ bên ngoài vào.

Tôi nghe thấy tiếng thép va chạm từ bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết của những người lính và tiếng các cánh cửa nặng nề đổ sầm xuống. Tiếng la hét ngày càng đi xa và lan dần lên khắp căn cứ.

Và sự im lặng lại bao trùm dưới tầng 5

Tôi đã bị nhốt ở đây kể từ lúc đó. Tôi không thể mở cửa phòng giam từ bên trong. Ý thức mơ hồ bảo tôi rằng nhiều ngày đã trôi qua. Các cơn khát và đói hành hạ tôi liên tục nhưng tôi phải cố gắng. Lỡ may mắn được cứu, tôi cần phải cảnh báo với họ về những chuyện này. Tôi phải cảnh báo họ về những gì đã xảy ra ở Tầng 5.]

Dịch bởi một member tên Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *