Sự cố đèo Dyatlov – P1

[ Phần 1 ]

Ông nội của tôi biết rõ những gì xảy ra trong “Sự cố đèo Dyatlov”. Tôi đã dịch cuốn nhật kí của ông ấy.

[ Cầu chúa giúp tôi. Họ vẫn đang còn ở ngoài đó. ]

Đó là những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật kí của ông tôi. Họ tìm thấy nó ở trên bàn tại nơi mà ông tôi đã tự sát.

Tôi là người tìm thấy xác ông với một lỗ thủng xuyên qua đầu được gây ra bởi khẩu súng lục quân đội cũ của ông ấy. Tôi vẫn có thể tưởng tượng lại được khung cảnh ngày hôm đó. Máu tươi chảy xuống thành dòng và mùi sắt gỉ bao trùm lên bầu không khí. Tôi không nghĩ là tôi có thể xoá hình ảnh ấy ra khỏi đầu. 

Nhưng đó không phải là lí do tại sao tôi đang ngồi đây và viết những dòng này. 

Sau khi trải qua các cơn đau buồn, câu nói đó làm tôi bắt đầu tò mò. 

[ Họ vẫn đang còn ở ngoài đó.]

Là ai? Hay cái gì đang ở ngoài đó cơ?

Ông nội vốn là một người trầm lặng, nội tâm và ít khi nhắc đến quá khứ của mình. Ông ấy đã từng phục vụ cho quân đội thời còn trẻ và tôi luôn nghĩ rằng ông ấy không muốn nhắc đến nó nhiều vì mặc cảm khi là một phần của những chế độ tàn ác nhất trong lịch sử. 

Nhưng sau khi đọc nhật kí của ông, tôi đoán là tôi đã hiểu rõ hơn rồi. Đây là lí do tại sao tôi lại ngồi đây và kể câu chuyện này. Tôi biết tại sao ông lại luôn giữ im lặng và lí do ông chọn tự sát vào năm 2019. Tất cả đều nằm trong cuốn nhật kí được ông lưu giữ từ thời còn trong quân đội.

Những trang đầu tiên khá nhàm chán, chủ yếu mô tả quá trình huấn luyện và công tác tập kết của ông ấy. Điều rõ ràng nhất tôi nhận thấy được qua những trang này là ông ấy thật sự là một người đàn ông yêu nước, chấp hành mọi mệnh lệnh được giao, là một người lính biết im lặng và cúi đầu tiêu chuẩn.

Có lẽ đó là lí do khiến ông ấy bị điều đến nơi đó.

Sáu tháng sau khi kết thúc đợt huấn luyện, ông ấy được chuyển đến một căn cứ ở dãy núi Ural – nơi ông ấy chưa từng được nghe qua. Và đó cũng là khi mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ. 

Đây là những trang nhật kí của ông ấy.

————————————

[ Ngày 2 tháng 9 năm 1958

Nơi này không giống như bất kì căn cứ nào tôi từng được đến. Nó được xây sát vào sườn núi, gần như được che giấu hoàn toàn và người ngoài cũng không thể phát hiện. Chúng tôi cũng không được phép giao tiếp với những người ngoài căn cứ.

Căn cứ được xây theo từng tầng giảm dần dọc xuống chân núi. Mỗi tầng sẽ có một đường hầm ra vào duy nhất với các chốt chặn và trạm an ninh được liên kết với nhau. Nếu không được sự cho phép, bạn cũng không được phép rời khỏi tầng hiện tại.

Chỉ huy của chúng tôi là một người cứng rắn tên Sergei Yahontov. Ông ấy ít nói và rất tàn nhẫn trong việc kỉ luật binh lính dưới cấp mình. Tôi chỉ gặp ông ấy một lần khi tôi vừa đến đây. Ông ấy giao cho tôi nhiệm vụ canh gác thường trực ở các chốt, việc mà tôi phải chấp hành mọi lúc mọi nơi.

Nhiệm vụ này cắt ngang ý định về công việc tôi sắp làm. Dù nghe khá lố bịch nhưng có vài người đã bị phạt vì không chấp hành nghiêm túc.

* 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐞̉ 𝐨̛̉ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐮̛́. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠. 𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐲̉ 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭.*

* 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐮́𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚̀𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐮.*

Và điều cuối cùng, cũng là cái dị nhất.

* 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟓 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚 𝐡𝐞́𝐭 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜. 𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐲̉ 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭.*

Tôi không biết nên nghĩ gì về chuyện này nữa. Tôi muốn được phục vụ và cống hiến hết sức vì đất nước nhưng những luật lệ trên khiến lòng tôi xuất hiện một nỗi sợ hãi chưa từng có. ]

————————————

[ Ngày 5 tháng 9 năm 1958

Hôm nay tôi kết bạn được với một người lính khác cũng đóng quân ở đây tên Yuri Ivanovič. Cậu ấy nói khá nhiều và thân thiện, một điều hiếm thấy ở đa phần những người lính ở đây. Cậu ấy trông phấn khởi hẳn khi biết tôi là người mới đến.

Chúng tôi thảo luận khá nhiều về sự kì lạ và những bí mật trong căn cứ này. Tôi lấy hết can đảm và hỏi cậu ấy về mục đích của chúng tôi khi đến đây là gì?

“Yuri.” Tôi cẩn thận bắt đầu.

“Mày có biết nơi này được tạo ra với mục đích gì không? Tầng 5 có cái gì hay mấy tiếng la hét mà người ta đề cập đến trong luật là gì vậy?”Nụ cười của Yuri tắt dần. Cậu ấy dựa vào gần tôi hơn để nói nhỏ.

“Tốt nhất là mày đừng hỏi gì về tầng 5 hết, Michail.” Cậu ấy thì thầm.

“Không có điều gì tốt khi nhắc về nơi đó cả. Hãy cẩn thận cúi đầu xuống và nếu may mắn thì mày sẽ không phải bị điều đến nơi đó.” Tôi nổi da gà. Yuri là một đứa khá cà lất phất phơ nhưng giờ trông cậu ấy nghiêm túc như sắp giết người.

“Biết thế nhưng mà tầng 5 là gì? Mày xuống đó bao giờ chưa?”

“Chưa tao chưa xuống.” Cậu ấy trả lời.

“Nhưng mà lạy chúa, tao biết một người từng xuống đó rồi.” 

“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy à?” Tôi hỏi, nhận ra bản thân cũng đang thì thầm theo bản năng.

“Anh ấy trở lại nhưng không còn giống như lúc trước nữa.” Yuri buồn bã trả lời.

“Anh ấy đã…thay đổi…kể từ đó. Ngay cả việc anh ấy quay lại đây cũng là một việc bất thường vì đa phần các binh sĩ khi được điều đến tầng 5 sẽ không bao giờ quay trở lại.”

“Anh ấy có bao giờ nói cho mày về những gì anh ấy thấy ở đó không?” 

“Anh ta chỉ nói một điều duy nhất thôi: 5 năm. Họ đã la hét trong hang động suốt 5 năm.” 

Yuri không nói gì thêm với tôi nữa. Giờ thì các câu hỏi trong đầu tôi càng nhiều thêm chứ chẳng bớt được bao nhiêu. ]

————————————

[ Ngày 11 tháng 9 năm 1958

Hôm qua chúng tôi được cử đi tuần tra ở các khu vực xung quanh căn cứ. Những ngọn núi xung qua hoàn toàn là một vùng đất hoang vắng và băng giá. Tôi suýt chết cóng khi vừa đặt chân ra bên ngoài.

Yuri ở trong cùng đơn vị tôi. Cậu ấy đã lấy lại sự vui vẻ thường ngày kể từ cuộc trò chuyện hôm trước và dường như không gặp rắc rối gì với cái lạnh buốt giá bên ngoài cả.

Mệnh lệnh của cấp trên rất đơn giản: nếu chúng tôi gặp bất kì ai, hãy đảm bảo rằng họ không đến gần ngọn núi. Chúng tôi được phép núp lùm nếu có thể nhưng nếu chúng tôi phát hiện bất kì người đi bộ nào đi về hướng căn cứ thì sẽ được phép sử dụng “mọi biện pháp” cần thiết để “ngăn cản” họ. 

Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó. Chúng tôi chỉ bắt gặp một nhóm du khách nhưng may mắn là họ đi về hướng ngược lại với phía căn cứ. Chúng tôi rời đi ngay sau khi chắc chắn họ không phải là một mối đe doạ.

Mặc kệ cho thứ gì chúng tôi đang canh giữ thì nó cũng quá nguy hiểm đến mức mạng sống của người dân Liên Xô là cái giá phải trả cho việc giữ bí mật. ]

————————————

[ Ngày 14 tháng 9 năm 1958 

Hôm nay, Yuri đã giới thiệu cho tôi một người lính đã từng xuống tầng 5. 

Cả 3 chúng tôi đều đang đóng quân ở cùng một chốt bảo vệ. Yuri luôn nói liên mồm khiến thời gian có vê trôi qua nhanh hơn.

Người lính ấy tên Ivan. Anh ta là một người khá gầy với đôi mắt lo lắng luôn đảo qua đảo lại liên tục. Anh ấy luôn nói chuyện thì thầm với vẻ lo lắng.

Yuri không nói dối. Những gì Ivan nhìn thấy ở tầng 5 có lẽ đã khiến anh ấy thay đổi mãi mãi.

Yuri sẽ không để tôi nhắc gì về khoảng thời gian anh ấy đến tầng 5 nhưng ngay khi tôi nhìn thấy trạng thái tâm ký của Ivan, tôi thậm chí còn không nỡ làm thế. Sẽ thật tàn nhẫn nếu như cứ đào bới những chuyện đau thương của người khác. 

Nhưng ngay cả khi như vậy, tôi rời khỏi cuộc trò chuyện với tâm trạng còn lo lắng hơn lúc trước. 

Ivan không ngừng thì thầm một mình, vô cùng khẽ khàng dưới hơi thở của anh ấy nhưng tôi vẫn nghe ra được một câu rõ ràng.

“5 năm. 5 năm. 5 năm. Nó ở bên trong họ, trong bóng tối đã 5 năm.” ]

————————————

Vài tháng tiếp theo trôi qua không có gì quá đặc biệt. Ông nội tôi dành phần lớn thời gian để đi tuần tra các khu vực xung quanh hoặc canh gác ở các chốt an ninh khác nhau trong khu căn cứ. Ông ấy không bị đưa xuống tầng 5 và cũng không hỏi gì thêm về việc đó. Chuyện thú vị tiếp theo là vào giữa tháng 12 cùng năm.

————————————

[ Ngày 15 tháng 12 năm 1958

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

Chúng tôi đang làm nhiệm vụ kiểm tra các nhân viên đi từ tầng 4 lên tầng 3. Hôm nay là một ca làm việc dài. 5 tiếng đã trôi qua và còn 3 tiếng nữa mới kết thúc.

Khi đến gần nửa đêm, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ.

Anh ấy là một nhà nghiên cứu, không phải một người lính. Anh ấy bị hói đầu, mang một cặp kính và có khuôn mặt to tròn, đỏ ửng. Anh ấy đang khom người xuống một cách kì lạ, lê chân và nhìn chằm chằm xuống sàn. Tôi nghĩ rằng anh ấy đơn giản chỉ là mệt mỏi sau một ca làm việc dài.

“Xin mời xuất trình giấy tờ, thưa đồng chí.” Tôi hỏi khi anh ấy bước đến chỗ của tôi. 

Anh ấy liếc nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất. Hai mắt của anh ấy đỏ ửng lên và hằn tơ máu, liên tục đảo qua đảo lại giống như của…Ivan.

Anh ta thì thầm thứ gì đó trong miệng và đi ngang qua tôi. Tôi chặn trước mặt. Anh ấy chưa xuất trình giấy tờ và tôi không thể để anh ấy đi qua.

“Thưa đồng chí. Tôi cần xem giấy tờ của anh trước khi anh rời khỏi tầng 4.”

 Người đàn ông này lại nhìn xuống đất một lần nữa. Khi đến gần tôi hơn, tôi nhận ra là anh ấy đang run rẩy. Anh ta thì thầm điều gì đó dưới hơi thở của mình. Tôi tiến đến gần hơn để nghe.

“Họ không thể thoát ra. Họ…Họ không thể thoát ra. Chúng ta đã giam giữ họ trong 5 năm. 5 năm.”

Tôi hơi lùi lại, giơ súng lên. Dường như Yuri cũng cảm thấy điều gì đó không ổn và nhắm súng vào đầu người đàn ông. 

“Đồng chí!” Anh ấy nói to và chậm rãi.

“Xin hãy cho chúng tôi xem giấy tờ của anh.”

Người đàn ông nhìn Yuri, trợn tròn mắt.

“Anh đã lên tầng 5 bao giờ chưa anh lính?” Anh ta thì thào với giọng khàn khàn.

“Anh… anh có nghe thấy tiếng những người đàn ông la hét không?”

“Tôi yêu cầu anh nằm xuống ngay bây giờ.” Tôi nói, nỗi hoảng sợ dâng trào trong lòng tôi. Không có ca huấn luyện nào giúp tôi chuẩn bị cho tình huống như thế này xảy ra cả. 

Yuri vòng qua, tiến về phía sau người đàn ông. Nhà nghiên cứu dường như không nhận ra, mọi sự chú ý của anh ấy đổ dồn hết vào tôi. Anh ta loạng choạng bước về phía trước và tôi nhắm thẳng súng vào anh ấy không chút đắn đo.

“Họ không bao giờ có thể thoát khỏi đó được.” Anh ấy nói, giọng run run.

“Nếu có bất kì người đàn ông nào mắc kẹt ở tầng 5s, chúng tôi sẽ cứu họ ra khỏi đó.” Tôi cố gắng nói thật bình tĩnh ngay cả khi trái tim tôi đang muốn rớt ra ngoài.

“Những…những người đàn ông?” Nhà nghiên cứu lầm bầm rồi bắt đầu cười phá lên.

“Không không. Những người đàn ông bị mắc kẹt nhưng không có nghĩa là họ sẽ không được giải thoát. Họ không đơn độc trong cái hang động đó.”

Mắt anh ấy như chết điếng khi nhìn vào tôi.

“Những thứ bên trong chúng không thể thoát ra được.”

Anh ấy lao người về phía trước và chạy băng qua tôi.

Một tiếng súng vang lên trên hành lang. Nhà nghiên cứu gục xuống sàn, dòng máu tươi rỉ ra từ ngực.

Chỉ huy Sergei Yahontov đứng ngay sau Yuri, trên tay là một khẩu súng lục còn đang bốc khói. Khuôn mặt ông ấy nhăn hẳn lại như thể không kìm nén được cơn tức giận. Tôi hành lễ trước, Yuri nhanh chóng làm theo.

“Quy tắc đầu tiên trong bộ luật lệ bí mật là gì?” Ông ấy hỏi, đối mặt với chúng tôi và nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu bắt gặp bất kì nhân viên nào bị mất phương hướng hoặc bỗng dưng đi theo bạn đến một nơi vắng vẻ ở căn cứ. Hãy lập tức bật chuông báo động. Bạn được phép sử dụng vũ khí gây chết người ngoại trừ các vũ khí mang tính huỷ diệt, thưa ngài.”

“Vậy người nhân viên đây có tuân thủ bộ luật bí mật không?”

“Anh ấy không, thưa ngài.”

“Vậy tại sao cậu không báo động? Tại sao người đàn ông này vẫn còn sống khi tôi tìm thấy các cậu. Đây là điều không thể tha thứ trong căn cứ này. Cả hai sẽ phải chịu hình phạt vì vi phạm điều cấm kỵ.”

Ông ấy cười một cách tàn nhẫn.

“Cả hai sẽ bị báo cáo lên tầng 5 vào trưa ngày mai.”

Máu trong tôi dường như đông cứng hết cả lại. Yuri bước tới chỗ Sergei.

“Xin phép nói chuyện, thưa ngài.”

“Được phép.”

“Lỗi của tôi, thưa ngài. Tôi đã ngăn cản binh nhì Michail Sidorov báo động. Tôi đã hành xử vượt quá cấp bậc của mình và không tuân theo luật lệ.”

Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Yuri đang nói dối. Cậu ấy đang bảo vệ tôi vì lí do riêng. Cậu ấy liếc nhanh về phía tôi và khẽ lắc đầu. Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại. 

“Vậy thì đây là lỗi của anh à?” Sergei từ tốn hỏi cậu ấy.

“Vâng thưa ngài.”

“Vậy thì cậu sẽ bị báo cáo lên tầng 5 vào trưa mai. Bây giờ thì hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một đội dọn dẹp sẽ đến xử lí thi thể này trong thời gian ngắn.” Nói xong, ông ấy bỏ đi. Tôi quay ngay sang Yuri.

“Mày có điên không? Tao cũng đáng trách! Mày không thể bỏ qua chuyện đó được. Mày thấy những gì tầng 5 đã gây ra Ivan và nhà nghiên cứu đó. Mày không thể-“

“Bình tĩnh nào Michail.” Yuri cắt lời. Tôi biết cậu ấy đang cố giữ thái độ bình tĩnh ấy khó khăn đến mức nào.

“Không có lí do gì khiến cả hai chúng ta phải xuống đó nếu có thể tránh được chút ít. Tao sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Nó không tệ như mọi người nói đâu.” Cậu ấy cười nhạt.

“Hơn nữa, biết đâu xuống đó rồi tao có thể cho mày biết dưới đó có gì khi tao trở lại thì sao.”

Cả hai chúng tôi hoàn toàn im lặng trong quãng thời gian canh gác còn lại. Sau đó, Yuri leo lên giường và đánh một giấc trước khi bị điều đến tầng 5. Nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc cái quái gì đang ở dưới đó và Yuri sẽ như thế nào khi…quay trở lại. ]

————————————

[ Ngày 16 tháng 12 năm 1958

Yuri vẫn chưa trở về từ tầng 5. Đã gần nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn không có chút tin tức nào của cậu ấy. ]

————————————

[ Ngày 17 tháng 12 năm 1958

Vẫn không có tin tức từ Yuri. Tôi không thể ngủ được và thức hàng giờ liền tự hỏi liệu cậu ấy có ổn không. ]

————————————

[ Ngày 19 tháng 12 năm 1958

Yuri vẫn chưa quay lại. Cái quái gì đang xảy ra dưới đó vậy? ]

————————————

[ Ngày 20 tháng 12 năm 1958

Hôm nay tôi không thể chịu đựng được nữa. Khi nhiệm vụ canh gác của tôi kết thúc vào tối nay. Tôi đã gặp được chỉ huy Yahontov khi ông ấy đang trên đường đến khu sĩ quan.

“Xin phép nói chuyện, thưa ngài.” Giọng tôi khàn đi vì run rẩy.

Ông ấy nhìn tôi, một vẻ tò mò thờ ơ lộ rõ trên khuôn mặt. Ông ấy liếc xuống bản tên của tôi.

“Được phép, binh nhì Sidorov.”

“Thưa ngài. Vào 5 ngày trước, bạn của tôi – binh nhì Yuri Ivanovič đã được điều đến tầng 5. Cậu ấy không trở lại kể từ đó. Tôi rất lo lắng cho cậu ấy.” Sergei nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt khó hiểu.

“Và cậu mong muốn điều gì ở tôi?”

“Tôi muốn biết liệu Yuri còn sống hay không, thưa ngài. Liệu anh ấy có ổn không?” Tôi nói. Miệng tôi khô khốc hẳn đi và cổ họng nghẹn ứ lại khi Sergei nhìn tôi. Vẻ tức giận quen thuộc hiện lên trong mắt ông ấy.

“Cậu biết rằng thảo luận công việc của chúng ta ở đây là…không nên, đúng không?”

Tôi đã đi quá xa để có thể trở lại. Tôi trả lời.

“Vâng, thưa ngài.”

“Vậy thì hẳn lắng nghe cho rõ, Michail Sidorov. Bạn của cậu còn sống hay không không liên quan đến tôi hay nhiệm vụ của chúng tôi ở đây. Công việc duy nhất của chúng tôi là giữ an toàn cho tầng 5. Đó là lí do chúng ta ở đây và tôi sẵn sàng gửi tất cả mọi người trong đơn vị đến cái chết nếu cần thiết.” Giọng của Sergei càng lúc càng lớn cho đến khi Sergei như thét lên hết cỡ, nước bọt bắn hết vào mặt tôi. Hoàn toàn vô tình. Tôi đã chạm phải một chủ đề mà lẽ ra tôi không nên nhắc đến.

“Thưa ngài, tôi-tôi…” Tôi bắt đầu cố gắng xin lỗi nhưng Sergei sẽ không bỏ qua.

“Những gì xảy ra ở dưới đó không thể xuất hiện trên này, cậu hiểu không? Nếu bạn của cậu phải tự sát sau những gì anh ta nghe thấy ở dưới thì đó là cái giá quá thấp phải trả. Đừng bao giờ quên điều đó.” Sau đó ông ấy quay lưng lại và bỏ đi.

Có lẽ tôi đã mắc một sai lầm lớn vào ngày hôm nay.]

————————————

[ Ngày 21 tháng 12 năm 1958

Nếu tôi không viết gì thêm trong cuốn nhật kí này, hãy hiểu rằng tôi đã tự sát hoặc quá mất trí để có thể ghi lại kí ức của mình.

Sáng nay, chúng tôi nhận được nhiệm vụ canh gác như thường lệ. Bảo vệ, bảo trì hay tuần tra, đó là tất cả những việc tôi làm khi ở đây.

Tuy nhiên, không phải là với hôm nay.

Viên sĩ quan đọc danh sách, nhắc lại tên và phân công nhiệm vụ vào đầu ngày. Tôi luôn ở cuối danh sách nên chỉ chú ý nghe khi anh ấy đọc đến gần cuối. 

“Turgenev-Nhiệm vụ canh gác tầng 4-0800. Kuznetsov-Nhiệm vụ canh gác tầng 4-0800. Chernyshevsky-Nhiệm vụ tuần tra-1000.”

Anh ấy đột ngột dừng lại ngay trước tên tôi. Đôi mắt căng thẳng khi nhìn xuống danh sách như thể vô cùng ngạc nhiên trước những gì đọc được ở đó. Sau đó anh ấy nói với chất giọng như bị bóp nghẹn

“Michail Sidorov…báo cáo lên tầng 5.”

_____________________

To be continued…

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *