Hồi năm ba có tiết tự học buổi tối, nhưng trường lại không có cơm tối, nhà ăn chỉ có bán bánh bao và bánh cuốn.
Thường thì buổi tối chúng tôi ăn bánh bao hay bánh cuốn đỡ lót dạ rồi sau buổi tự học về nhà ăn cơm sau.
Bánh bao ở trường, nhân rất bự mà lại rất nhiều! Cắn một phát toàn thịt không, bớ phệch, hồi đó giờ tự học món bánh bao là đắt hàng nhất, phải tranh nhau mới mua được.
Hễ cứ tới giờ tự học là mọi người đều chạy về phía nhà ăn, tại sao hả, là để tranh mua bánh bao, đi trễ là không còn lấy một mảnh.
Sau đó tôi nghiên cứu được một cách vô cùng anh minh, cả lớp đều có bánh bao để ăn.
Mỗi khi chuông tan học chưa kịp reo thì sẽ có một người giả vờ là đi vệ sinh, sau đó người ở trong lớp sẽ vứt ra một cái cặp sách trống, người bên ngoài nhận được cặp sách thì cắm đầu chạy về phía nhà ăn.
Ngày quyết định thành bại của kế hoạch, chọn ra một người, người đó chắc chắn là tôi.
Trước khoảng tầm 10 phút tôi giả vờ đau bụng đi vệ sinh.
Tôi bước ra khỏi giảng đường đồng thời nghe được tiếng tán thưởng khả năng diễn xuất của tôi của đám bạn.
Chân trước vừa bước ra khỏi giảng đường, một cái balo rỗng bay véo ra từ cửa sổ hành lang.
Tiến lên trước một bước, đeo balo, không nhanh không chậm chạy về phía nhà ăn.
Tôi biết, tôi mới là người nhanh nhất. Trai đẹp chạy nhanh tựa gió.
Quả nhiên, nhà ăn không một bóng người.
Các cô nhà bếp lộ rõ sắc mặt không sợ chết, chờ thêm vài phút nữa thôi là phải thực hiện mệnh lệnh “quân thù còn 30 giây nữa là đến nhà ăn, cho tụi nó ăn no!”
Chạy thẳng đến quầy bánh bao.
Một cô lớn tuổi kích động hỏi tôi: “Con mua mấy cái bánh bao?”
Tôi dứt khoát cởi balo đặt lên quầy, nhẹ nhàng lấy ra vài tấm thẻ ăn.
Cắn mạnh môi, không nhìn cô lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn mớ bánh bao.
“Đầy balo cho con”
Cái lúc mà tôi chạt về phía ánh chiều tà nhìn thấy bóng hình chậm chậm bước ra từ nhà ăn của những thiếu niên ấy,
Cái lúc mà tôi nhìn thấy tiếng than khóc tiếc nuối, đau khổ khi bọn họ nhìn thấy chỉ còn lại vài ba cái bánh bao trong tủ,
Cái lúc mà tôi cái balo đầy ắp bánh bao chở bao mơ ước của cả lớp đè nặng trên vai trở về trong tiếng vỗ tay reo hò,
Tôi biết, lần đóng giả siêu anh hùng này của tôi đạt điểm tối đa.