Nếu đại dịch zombie bùng phát mà bạn đang ở trong nhà vệ sinh, không có thiết bị liên lạc hơn nữa bên ngoài buồng vệ sinh cũng có zombie, bạn sẽ làm thế nào?

Tôi nhìn thấy một người mặc quần tất màu đen ở gian bên cạnh.

Phải, là quần tất màu đen, trong chốc lát tôi còn cho rằng mình bị hoa mắt, dù sao thì đây cũng là nhà vệ sinh nam mà.

Nhưng sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi lại hít ngược một hơi khí lạnh!

1.

Tôi tên là Trương Tam, một cái tên khiến người ta cạn lời tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, thế nhưng trong thực tế vẫn có một người như tôi mang cái tên này.

Cái tên này cũng chẳng có gốc gác, ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là lão cha nhà tôi cảm thấy cái tên Tam này khá may mắn, lúc tôi phải đăng ký hộ khẩu ông đang uống rượu ở đầu cổng thôn, uống đến mức say quắc cần câu, sau đó thuận miệng lấy luôn cái tên này cho tôi.

Mà cuộc đời của tôi cũng giống hệt như cái tên tầm thường này, vô cùng bình thường.

Nhà tôi không giàu có gì, dáng người không được cao ráo, mặt mũi cũng không đẹp trai, trên mặt còn đang ngự trị mấy nốt mụn của tuổi thanh xuân.

Tôi chính là kiểu người mà vừa nhìn qua một cái xong liền không nhớ nổi mặt ấy.

Làm việc gì cũng không ra hồn, năm ngoái không biết dẫm phải vận cứt chó gì mới may mắn thi đậu vào một trường đại học không tệ.

Vốn dĩ hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, bởi vì lát nữa sẽ tới tiết của lão đầu trọc, lão vốn cũng không ưa gì tôi nên tôi liền kiếm cái cớ bỏ ra nhà vệ sinh hút điếu thuốc.

Phòng vệ sinh ở bên cạnh sớm đã nghe thấy có tiếng mở cửa nhưng bên trong mãi không nghe thấy động tĩnh gì.

Tôi nghĩ chắc cũng là một người giống như mình thôi.

Vì để giải sầu tôi còn đặc biệt tìm một phòng ở cạnh cửa sổ, đang vô cùng nhàm chán mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên người ở phòng bên cạnh bắt đầu gõ lên tấm vách ngăn giữa hai gian của chúng tôi.

Thùng…

Thùng…

Thùng…

Lúc mới bắt đầu tiếng gõ khá nhỏ, tôi quay đầu qua nhìn một cái.

Chẳng lẽ… vị huynh đệ phòng bên quên mang theo giấy chăng?

Tôi thử mở miệng hỏi một câu:

“Người anh em, muốn xin giấy à?”

Đối phương không để ý tới tôi nhưng vẫn không nhanh không chậm mà gõ vào vách ngăn như cũ.

Tôi đột nhiên thấy cái này cũng hay đó chớ, thế là học theo cũng gõ gõ lên tấm vách ngăn.

Sau đó hai chúng tôi bắt đầu không ngừng gõ lên tấm vách, mở luôn một buổi hòa nhạc bên trong nhà vệ sinh.

Thùng, thùng, thùng…

Bạch, bạch, bạch…

Thùng, thùng, thùng…

Bạch, bạch, bạch…

Nhưng mà dần dần, tôi liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Bởi vì lực gõ của đối phương bắt đầu càng ngày càng mạnh hơn.

Đến sau cùng đối phương trực tiếp bắt đầu đập tường.

Ầm, ầm ầm…

Ầm, ầm, ầm…

Đối phương bắt đầu giống như phát điên lên mà ra sức đập tường, sức lực rất lớn, tôi đang nghi ngờ người kia có phải đang muốn đập sụp luôn bức tường ngăn này hay không.

Tôi nhìn mà toát mồ hôi hột, sợ cái tường ngăn này mà sụp xuống sẽ đè phải người mình.

Thế này thì có hơi thất đức rồi đó nhá.

“Đệch, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả cha nội kia!”

Tôi nhếch nhác kéo quần lên, hung dữ đạp lại một phát vào vách ngăn.

Người kia có lẽ bị tiếng đạp cửa làm cho giật cả mình nên yên tĩnh một lát, nhưng theo sau đó là tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt hơn.

Sau khi nghe thấy tiếng của tôi xong, đối phương giống như bị kích thích cho càng thêm hưng phấn, càng trở nên điên cuồng hơn.

Tôi có chút không biết phải làm sao, đang nghĩ xem có nên rồi khỏi cái nơi thị phi này hay không thì cái khe nhỏ bên dưới tường ngăn của nhà vệ sinh đột nhiên lộ ra một bàn chân nhỏ.

Tay đang đặt trên tay nắm định mở cửa của tôi đột nhiên cứng đờ.

Đó là một bàn chân rất nhỏ được bao bọc bởi một cái quần tất màu đen nhưng vẫn lờ mờ thấy được chủ nhân của cái chân kia có lẽ có một làn da vô cùng trắng nõn.

Tôi sống đến ngần này tuổi rồi, đừng nói yêu đương, đến tay của con gái tôi còn chưa được nắm đây này. Trong khuôn viên của trường đại học thì cũng có nữ sinh mặc quần tất màu đen đấy, nhưng bình thường tôi đâu có dám ngẩng đầu nhìn người ta đâu.

Nhưng vừa nghĩ tới đây, tôi liền phát hiện ra chỗ không đúng.

Đợi đã, đây không phải nhà vệ sinh nam à?

Hơn nữa cái lực đập cửa này cũng đâu giống sức của con gái.

Tôi dụi dụi mắt, định ngồi xổm người xuống nhìn thử.

Tôi xin giải thích lại chỗ này một chút, hành động này của tôi chỉ đơn thuần là vì tò mò thôi nha. Người chính nhân quân tử như tôi đây, làm sao mà có những suy nghĩ bỉ ổi kia được.

Tôi nghiêng đầu nhìn xem, thuận theo bàn chân xinh đẹp mang tất đen kia nhìn lên, tôi nhìn thấy một đoạn cẳng chân thon dài thẳng tắp.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt không nhịn được bay lên trên.

Cho tới khi tôi nhìn thấy có chất lỏng màu đen thuận theo cẳng chân của cô ấy chảy xuống.

Từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Tôi lại dụi dụi mắt mới nhìn thấy rõ, cái màu sắc kích thích tầm mắt của con người kia, vốn không phải là màu đen…

Thứ rơi ở trên mặt đất, là máu.

Còn mang theo mùi tanh nồng gay mũi, từng đợt từng đợt bay vào trong mũi.

Tôi đực người ra tại chỗ, hoang mang đứng dậy.

Bởi vì máu ở trên mặt đất càng ngày càng nhiều thêm, thậm chí còn dần dần thấm sang bên chỗ tôi.

Đây tuyệt đối không phải là chảy máu bình thường!

Lượng máu nhiều như thế này hoàn toàn có thể dồn một người vào chỗ chết.

Nhưng tiếng đập tường ở cách vách lại không chút mảy may nào giảm xuống.

Nơi này tuyệt đối không nên ở lâu.

Đúng vào lúc này, tiếng kêu la ở bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi, tôi thuận theo cửa sổ nhìn xuống phía dưới, người đang la hét kia là người quen, chính là lớp trưởng mập của lớp tôi. Cậu ta thở hổn hển chạy trên sân trường, mà đuổi theo phía sau cậu ta là ba người có hình dáng rất khủng khiếp.

Không đúng, thứ kia gần như không còn được gọi là “người” nữa rồi, tuy trên người bọn họ đều đang mặc đồng phục trường, nhưng trên người chúng đứa nào cũng đầu toác máu chảy, trên làn da đang phủ đầy gân xanh kia có thể nhìn thấy rất rõ, đầu tóc rối tung, tứ chi co quắp, cái khiến người ta chú ý đến nhất là hai cái răng nanh lớn còn dính máu bên miệng chúng, thứ đó căn bản không phải của con người.

Chỉ thấy chúng rất nhanh đã đuổi kịp lớp trưởng mập thể lực không đủ dùng, sau đó bao vây cậu ta lại.

Bởi vì khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn rõ được chúng đang làm cái gì, nhưng chỉ nhìn thấy lớp trưởng vặn vẹo giãy dụa một hồi rồi không còn động đậy gì nữa.

Qua một lúc, ba cái thứ không giống người cũng không giống quỷ kia đứng dậy, trên đất cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của lớp trưởng đâu nữa, chỉ thấy đầy mặt đất là những vụn quần áo rách nát cùng các bộ phận cơ thể người.

Đầu cùng với tóc của cậu ta tùy tiện bị vứt ở một bên, tự lăn ra xa.

Cậu ta, thậm chí đến hình người nguyên vẹn cũng không còn!

Tôi cảm thấy huyết dịch toàn thân như đang đông cứng lại, đứng yên tại chỗ không thốt ra được lời nào.

Sợ hãi, sợ hãi trước nay chưa từng có như đang dần cuốn lấy tâm trí tôi.

Cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong phim kinh dị bây giờ cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt tôi, chân tôi run lẩy bẩy, suýt thì ngã nhào xuống đất.

Đây chẳng lẽ là thứ chỉ có trong tiểu thuyết — zombie?

Tôi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, nếu là như vậy, vậy hành vi quái dị của cô gái mang tất đen ở phòng bên cạnh cũng có thể hiểu được.

Đã biến thành zombie rồi thì ai đm còn để ý đến nam nữ khác biệt làm gì chớ!

“Cứu mạng, đừng có tới đây!!”

Chính vào lúc tôi đang nghĩ xem có nên ra ngoài hay không, ngoài cửa nhà vệ sinh đột nhiên truyền tới tiếng kêu cứu.

Giọng nói kia rất trong trẻo, có lẽ là của một nữ sinh.

Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lúc này, tiếng kêu cứu của cô gái cùng tiếng bước chân ngày càng tới gần hiển nhiên càng thêm đột ngột.

Có ấy rõ ràng đã bị dồn đến đường cùng rồi, vậy nên mới bị ép đến mức chạy tới đây.

Tôi đẩy cửa ra một khe nhỏ, xác định bên ngoài thực sự là một cô gái, tuy bề ngoài rất nhếch nhác nhưng nhìn có vẻ chưa bị cắn phải.

Cứu người cấp bách, trừ gian này của tôi ra, những gian khác không biết tại sao đều bị khóa chặt cửa lại cả rồi.

Tôi nhanh chóng vẫy tay với cô ấy:

“Nhanh vào đây!”

Cô ấy gấp gấp gáp gáp chạy vào bên trong, mà hai zombie đang đuổi theo cô ấy cũng đồng thời chạy vào nhà vệ sinh nam.

Cô gái vừa chạy vào cũng không quan tâm mặt đất bẩn thỉu, xụi lơ ngã ngồi xuống đất.

Quần áo của cô gái rách nát tơi tả, trên đầu gối cũng bị bầm tím một mảng, đầu tóc cũng tán loạn rối tung cả lên che mất cả khuôn mặt cô ấy, nhìn như bản sống của sadako ngoài đời thực vậy.

Cô há miệng hít mạnh từng hơi, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít.

Tôi hoang mang bịt chặt miệng cô ấy, chỉ tay sang buồng vệ sinh bên cạnh.

“Đừng lên tiếng, bên cạnh còn có một con.”

May mắn là lúc này con zombie ở phòng bên cạnh đã không còn động tĩnh gì nữa.

Cô gái kia hoảng sợ gật gật đầu nhìn tôi.

Tôi chầm chậm buông lỏng tay đang bịt miệng cô gái, thở ra một hơi.

“Bây giờ bên ngoài tình hình thế nào rồi?”

“Rất thảm thiết, rất kinh khủng.” Cô gái kia đầy mặt kinh hoàng nói: “Bên ngoài bây giờ giống như địa ngục trần gian vậy.”

“Vốn dĩ mọi thứ đang rất tốt đẹp, chúng tôi đang lên lớp trên giảng đường, bạn học cùng thấy giáo cũng đều rất bình thường nhưng đột nhiên không biết tại sao bên ngoài bắt đầu hỗn loạn lên.”

“Rất nhiều học sinh đều chạy ra ngoài, có một bộ phận chạy tới chỗ lớp chúng tôi, đồng thời hét lớn lên đóng cửa lại.”

“Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ nhanh chóng mà làm theo lời họ nói khóa chặt cửa lại, những học sinh chạy tới kia nói với bọn tôi là bên ngoài bùng phát virus zombie, chúng tôi cũng hết cách, kết quả… kết quả…”

“Kết quả mấy người không giữ nổi cửa lớp?” Tôi nhăn mày hỏi.

“Không phải!” Cô gái điên cuồng lắc đầu, giọng nói run rẩy kể: “Kết quả, những học sinh chạy vào lớp chúng tôi, trong số đó có người thực sự bị nhiễm…”

“Sau cùng, học sinh của cả lớp chúng tôi gần như đều bị nhiễm bệnh hết, bạn của tôi vì để bảo vệ tôi thoát ra ngoài, cũng đã…”

Tôi vỗ vỗ vai cô gái, thở dài một hơi: “Đừng nghĩ nữa, đều đã qua rồi.”

“Cái mà bây giờ chúng ta nên nghĩ là làm sao để thoát khỏi nơi này, sau đó cố gắng sống tiếp!”

Cô gái ngồi trên nền đất, không nói gì nữa.

Thông qua những gì cô gái kể, tôi biết được rằng thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác với thế giới mà tôi sống lúc trước.

Nhưng cái đáng sợ thực sự, vẫn còn ở phía sau.

Hai người chúng tôi, đến phòng vệ sinh nhỏ bé như này đều không thể thoát ra được, càng không nói tới bên cạnh còn có một nữ zombie.

Trời rất nhanh liền tối xuống, nhiệt độ cũng theo đó mà có chút hạ thấp.

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả người co lại thành một đoàn, lạnh tới mức run lẩy bẩy.

Tôi cởi áo khoác xuống, phủ lên người cô ấy.

Cô ấy hơi ngơ ra một chút, vuốt lại mái tóc rối tung của mình, nói với tôi một câu: “Cảm ơn.”

“Tôi còn chưa nói với anh tên của tôi, tôi tên Lâm Hy.”

Tôi bây giờ mới phát hiện hóa ra cô ấy cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng nõn tinh tế, ngũ quan tinh xảo không gì so được, vốn là một gương mặt đơn thuần, trời sinh lại có một đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi hơi cong lên, khoé mắt còn có một nốt ruồi lệ chí, càng tăng thêm một cỗ ý vị xinh đẹp mê người.

Bộ dạng nhếch nhác bây giờ không những không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy, ngược lại còn khiến cô mang một vẻ đẹp động lòng người khác.

Đệt!

Nghĩ lại thì Trương Tam tôi ế lòi búi trĩ cả mấy mươi năm nay, đã có lúc nào được ở chung một phòng với người đẹp ở cấp bậc này cơ chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *