CÓ CÂU CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI BẠN ĐI NHỔ RĂNG KHÔNG?

Tôi đến bệnh viện nhổ răng khôn.

Bác sĩ rất ân cần, kĩ thuật lưu loát, tôi không hề cảm nhận đau đớn gì cả.

Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là bác sĩ quấn cái khăn trên đầu in những chú ếch xanh nhỏ, trông cute lắm kìa.

Suốt quá trình nhổ răng, tôi cứ nhìn chằm chằm cái khăn trên đầu bác sĩ mà đếm ếch.

Trong phòng khám còn có hai vị bác sĩ và hai phụ tá khác đều đang rảnh tay, thế là họ đi đến vây xung quanh xem bác nhổ răng cho tôi.

Haizz, bị nhiều người chú ý đến cái bộ dạng ngu ngốc, miệng đầy nước bọt như vậy thì hơi xấu hổ chút.

Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là sau khi bác sĩ nhổ răng xong, chắc là tâm trạng vui vẻ hay gì á, miệng ngân nga câu hát.

Lúc sau, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, thế là bác sĩ hát to lên:

“Một chú ếch nhỏ vui vẻ…la la la la… Một chú ếch nhỏ vui vẻ…la la la la…”

Còn chưa hết đâu, sau đó thì cả một phòng, bác sĩ, phụ tác đều hát theo luôn.

Tôi cứ như con ngốc ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn họ hòa tấu vui vẻ.

Một bác sĩ còn lấy điện thoại mở loa ngoài khúc nhạc đệm nữa!

Cả phòng khám biến thành đêm hội ca nhạc, đâu đâu cũng là một chú ếch nhỏ vui vẻ…la la la la…

Tôi còn đang nghi ngờ bản thân có phải bị ngấm thuốc tê đến ngu người nảy sinh ảo giác hay không nữa đây!

Nhưng mà… nhìn mọi người cũng hát như vậy cũng vui thật.

Và tôi không thể kiềm lại máu ca sĩ trong người, cất giọng lên hát theo:

“Một chú ếch nhỏ vui vẻ…la la la la… Một chú ếch nhỏ vui vẻ…la la la la…”

Cả phòng khám đột ngột im lặng, mọi người nghiêm túc nhìn tôi. Đặc biệt là bác sĩ đã nhổ răng cho tôi.

Ủa gì? Là sao? Tôi hát sai nhạc hả? Nghe cũng được mà!!!

Không lẽ bài này chỉ có bác sĩ phụ tá mới được phép hát?????

Thế rồi bộ tính giết người diệt khẩu hay gì?

Đang lúc hoang mang thì bác sĩ đi tới, vỗ vỗ vai tôi.

Bác nói, mới nhổ răng thì không được mở miệng, vết thương sẽ rách ra.

Dạ!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *