Một đêm hồi trước, tầm hơn 11h tối, con gái đang ngủ bỗng thức dậy cứ khóc huhu, nói đau tai.
Tôi lập tức gọi cho cô bạn thân, nó là giáo viên mầm non, hiểu biết tất tần tật về những vấn đề của trẻ nhỏ.
Nó bắt máy rồi nói, “Lúc trước trong lớp cũng có bé gái bị như vậy, đột nhiên nói đau tai, có thể là bị viêm tai giữa đó. Không sao đâu! Bé gái đó sang ngày hôm sau là đi học bình thường rồi. Nhưng vẫn là phải nên tranh thủ đến bệnh viện, để lâu quá thì nguy. Bây giờ tao xuống lầu lấy xe, mày đưa con đến cổng tây đợi tao.”
Nghe nó nói vậy thì tôi cũng an tâm phần nào. Haizz, con nhỏ này thật biết nghĩ cho cảm nhận của người khác mà. Đêm khuya mà nó cũng không ngại chi hết, đích thân chở mẹ con tôi đến bệnh viện.
Đến phòng cấp cứu thì được hướng dẫn đưa bé qua khoa tai mũi họng. Đường từ phòng cấp cứu qua tai mũi họng khá xa, tôi và nó thay phiên nhau bế con mà chạy. Haizz, con lớn rồi, ôm chạy không nổi.
Đến nơi, bác sĩ khám bảo rằng bị viêm tai giữa, không sao hết, uống thuốc là khỏi. Nghe bác sĩ nói vậy thì tôi mới triệt để an tâm.
Ra về, không cần bế con gái nữa. Bé còn hỏi, “Sao mẹ không bế con nữa? Có phải nghe bác sĩ bảo không sao rồi thì không muốn bế nữa ạ?”
Nghe bé còn có tâm trạng để nói đứa như vậy thì tôi chắc chắn là không sao rồi đó.
Đêm hôm ấy, nhỏ bạn ngủ lại nhà tôi luôn, nó lo lắng con gái sẽ phát sốt trong đêm.
Từ lúc con gái chào đời cho đến hiện tại đã học mầm non, nhỏ bạn đã giúp đỡ, lo lắng thay tôi rất nhiều chuyện.
Công việc ngoài giờ của nó là giáo viên dạy piano. Con gái một tuần hai buổi học đàn đều là nó dạy. Nó có quen với chỗ bán đàn, thấy tôi là một đứa mua đồ chẳng bao giờ trả giá thì nó ra mặt đi mua hộ tôi luôn. Nó thương lượng với ông chủ bán đàn rằng nó là giáo viên dạy piano nên sẽ giới thiệu khách đến mua, blabla… nói đến nỗi ông chủ cũng phải mời chúng tôi ăn bữa cơm luôn.
Hai đứa quen biết từ hồi mười mấy tuổi, bây giờ cũng hơn ba mươi rồi. Chưa bao giờ chơi với nhau vì chuyện tiền bạc, tôi cảm thấy đây là một điểm rất quan trọng trong tình bạn. Các bạn cũng hiểu mà, hễ cứ động đến tiền là nhiều chuyện xảy ra thôi.
Những sự quyết định trọng đại của hai đứa đều có mặt nhau cả. Nhớ mấy năm về trước, nó để dành được một khoản tiền, muốn mua đứt luôn cái xe. Tôi kiên quyết ngăn cản nó, không cho mua, mà lại ép nó đi xem nhà, rồi bắt nó mua cho mình căn nhà đầu tiên. Sau thì giá đất tăng cao, bán căn đó đi, thế là muốn mua xe hiệu gì cũng được luôn.
Nó cũng có mối tình hai năm, nhưng cuối cùng thì phát hiện bạn trai có quen người con gái khác đã hơn 1 năm, còn chuẩn bị kết hôn. Nhưng anh “tra nam” ấy vẫn luôn miệng nói yêu nó, không hề có tư tưởng chia tay gì cả.
Tôi kết bạn Wechat với cô nàng kia, tức đến nỗi IQ bộc phát, tế bào Sherlock Homles trong người bùng nổ, tôi thế mà cũng tìm được nơi cô ta sinh sống chỉ từ một bức hình đăng trên dòng trạng thái thôi đấy.
Sau thì đến gặp trực tiếp, phân tích cho cô ta biết rằng anh trai kia cũng đang lừa cô mà thôi, đưa cả hình ảnh của anh ta và nhỏ bạn tôi cho xem luôn. Haizz, cũng tội nghiệp, cô ấy cũng chỉ là người bị hại, không hề hay biết gì cả.
Kết quả thì cũng đoán được, anh “tra nam” kia bị hai phía cắt đứt! Lật thuyền!!!
Từ đó về sau, nó không yêu đương nữa. Bố mẹ nó cũng rất tốt, luôn thấu hiểu cho nó. Tôi còn nhớ lời bố nó nói:
“Con sống một mình, có vui, có buồn, sẽ gặp những chuyện phiền phức, sẽ có lúc thầm khóc một mình. Con kết hôn cũng sẽ như vậy, cũng vui, cũng buồn, cũng gặp phiền phức, cũng sẽ khóc. Cuộc sống không thể vì chuyện con kết hôn mà đối xử tốt với con hơn được.
Thế giới này, hiếm khi có người có thể trải qua một đời thuận lợi. Chúng ta là những con người bình thường, vẫn sẽ nếm trải cay đắng ngọt bùi.
Hôn nhân có thể sẽ mang đến sự đơm hoa kết trái. Nhưng nếu nó không thể mang lại cho con niềm vui thì nó không còn cần thiết nữa.”
Tôi thật sự ngưỡng mộ tư tưởng phóng khoáng của bố mẹ nó.
Càng ngưỡng mộ hơn rằng chúng tôi luôn là bạn thân của nhau. Haha!
