Ở trường, chúng ta được học rằng sự đau buồn có 5 giai đoạn.
Các giai đoạn sẽ xảy ra khi một người trải qua thứ gì đó … khó chịu. Điều này có thể hiểu theo nhiều nghĩa như kiểu khi ta mất đi một người ta yêu thương hoặc trải qua thứ gì đó đau khổ. Bộ não của chúng ta sẽ tự động kích hoạt các giai đoạn này để bảo vệ bản thân khỏi sự đau khổ.
Đầu tiên là shock và phủ nhận mọi thứ. Ở giai đoạn này chúng ta thường bị tê liệt ở cả hai mặt thể chất và tinh thần. Những người trong giai đoạn này sẽ hỏi đi hỏi lại một vài vấn đề họ biết chắc câu trả lời nhưng lại không muốn tin.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Chàng trai với mái tóc đen sậm vẫn đang tiếp tục nói mặc dù những gì anh ấy nói bây giờ như nước đổ đầu vịt. Vì tôi đang phải trải qua giai đoạn đầu tiên.
“T…Tên anh là Avery?” Tôi ngắt lời, giọng nhỏ nhẹ và đổi sang tư thế ngồi vì nằm ngửa không thoải mái lắm.
Anh ấy quay lại nhìn tôi, lộ rõ vẻ bực tức và khó chịu khi nhận ra tất cả những gì tôi tiếp thu được nãy giờ có nhiêu đó.
“Ừ. Tên tôi là Avery. Cậu có hiểu tôi nói gì nãy giờ không vậy?” Anh ấy nói trong khi hàng lông mày nhíu hẳn lại, sự bực bội xen thẳng vào trong lời nói.
Tôi ngượng ngùng ra mặt một tẹo khi cụp mắt xuống.
“À ừ thì… một số thôi.” Tôi lầm bầm, mặt tôi đỏ ửng lên khiến tôi chắc chắn rằng anh ấy còn có thể cảm thấy hơi nóng toả ra.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài nhỏ của anh kèm theo tiếng sột soạt. Tôi chớp lấy cơ hội để nhìn lên và tôi thấy Avery đang lục lọi thứ gì đó trong chiếc túi đen mà anh mang theo.
“Nghe kĩ này. Tôi biết điều này khó hiểu và tôi sẽ giải thích mọi thứ sau. Chúng ta cần phải nhanh lên, những gì chúng ta vừa gây ra quá ồn ào rồi.” Anh vội vàng nói và quăng cho tôi một cái nhìn nghi ngờ.
Nhìn lại thì anh ấy đã lôi ra được hai vật gì đó từ trong chiếc túi.
“Cậu sẽ cần cái này, đeo nó vào.” Anh ấy nói và ném cho tôi một cái. Tôi bắt lấy rồi lật ngược lật xuôi nó lại trong sự bối rối. Nó trông giống như… một cái mặt nạ nhưng không có lỗ cho mắt hay miệng, thậm chí còn không có dây đeo. Nó đen kịt và nhẵn nhụi một cách kì lạ, tôi không đoán được nó làm từ thứ gì.
“Đây là cá…” Tôi lại bắt đầu hỏi nhưng giọng anh ấy cắt ngang.
“Cậu có tin tôi không?” Anh ấy nói với đôi mắt màu xanh đậm áp vào tôi. Tôi nuốt nước bọt. Hàng loạt các suy nghĩ và hình ảnh chạy nhanh qua đầu tôi một lần nữa. Logic gì tầm này, không có thời gian. Bố tôi từng dạy rằng hãy sống với một cái đầu lạnh và suy nghĩ mọi thứ theo hướng logic thay vì nghe theo con tim. Tôi đã cố suy nghĩ logic lắm rồi nhưng tôi đoán lần này trái tim tôi đã thắng.
“Có.” Tôi nói thật khẽ và nhỏ đến mức tôi nghĩ anh ấy sẽ không nghe thấy được nhưng sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cho thấy rằng tôi đã đoán sai.
“Vậy thì làm ơn, đeo cái này nhanh con mẹ nó lên. Hỏi hang gì để sau.” Anh ấy nói nhẹ nhàng nhưng có phần hơi mất kiên nhẫn. Không nói thêm lời nào, tôi nín thở và đưa cái thứ trông giống mặt nạ này lên mặt. Đó là một trong những trải nghiệm kì lạ nhất mà tôi từng biết. Cảm giác cứ như một cái ly hay gì đấy tự gắn vào mặt tôi chặt đến mức mặt tôi và cái thứ này như hoà làm một. Nhịp thở của tôi vẫn ổn định mặc dù không có lỗ để thở. Khi tôi ngước nhìn sang xem Avery có ổn không, suýt thì hết hồn.
Nó như thể mặt của anh ấy đã hoàn toàn biến mất, nơi đó chỉ còn lại một hình bầu dục đen thui. Điều đó thật sự rất đáng kinh ngạc, nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến tôi ớn lạnh. Có phải tôi cũng trông y hệt như thế?
“Sẵn sàng chưa?” Anh ấy hỏi khi thấy tôi đã đeo nó vào. Nghe tiếng nói mà không thấy miệng thật sự làm tôi hoảng loạn đôi chút, tôi gật đầu. Anh ấy chìa tay ra khi thấy tôi vẫn còn ngồi trên mặt đất. Tôi chần chừ trong tíc tắc trước khi nắm lấy tay anh để anh kéo tôi đứng dậy. Ngay khi tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi dường như cảm nhận được luồn hơi ấm toả ra từ anh, hơi giật mình nhưng anh ấy cũng buông tay khi bắt đầu bước đi.
“Đi sát bên tôi và hãy giữ im lặng.” Anh ấy nhẹ nhàng nói, đeo lại chiếc túi trên lưng và xoay người bước đi. Khi tôi bắt đầu bước theo Avery, cuối cùng tôi cũng mường tượng được đôi phần nơi này là gì.
Đó vẫn là thành phố.
Tôi cố không để Avery bỏ lại quá xa nhưng mắt của tôi vẫn dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.
Không thể được. Không thể nào lại là nó?
Mạch suy nghĩ của tôi phải chạy đua với những gì tôi đang nhìn thấy và để chắc chắn, tôi quay đầu nhìn lại đằng sau. Vùng nước mà Avery kéo tôi lên cũng chính là nơi tôi rơi xuống.
Tim tôi đập thình thịch khi nhìn xung quanh. Nơi đây chính là bản sao của thành phố nhưng nó đã bị bóp méo. Mọi toà nhà ở đây đều mất màu, đa phần chỉ có hai màu đen hoặc xám khác nhau. Trên hết, cứ sau vài giây sẽ có thứ gì đó… bị nhiễu. Giống như khi chơi game hay coi phim 3D mà bị lag ấy.
Có thứ gì đó không đúng. Tôi có thể cảm thấy nó đang ở mọi nơi, từng ngóc ngách. Một cảm giác khó chịu kinh khủng, một nỗi sợ hãi vô định với các toà nhà đen xám mà chúng tôi đi ngang qua. Tôi tăng tốc để đến gần Avery hơn. Tôi không biết chúng tôi đang đi đâu. Avery dẫn đường đi về phía tây thành phố – một nơi mà tôi không lui tới thường xuyên lắm. Trong suốt 18 năm xuân xanh, tôi gần như có mọi thứ tôi muốn ở gần nhà nên tôi cũng không có hứng thú đi khám phá cho lắm. Mặc dù biết rằng Avery bảo tôi đừng đặt câu hỏi nhưng tôi thật sự muốn biết rằng chúng tôi đang đi đâu, liệu tôi có cần làm gì để tự bảo vệ mình không vì cái cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi tôi vẫn chưa biến mất tự khi tôi đặt chân tới cái thành phố không màu quái quỷ này.
Tôi lặng lẽ bước nhanh hơn cho đến khi tôi bước đến sát bên anh ấy. Thật lòng thì có thể tôi đã nghĩ về Slip của mình trong đầu nhưng vẫn không ngăn được trái tim tôi đập loạn lên khi đến gần Avery.
“A-Avery?” Tôi hỏi nhỏ, cố giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể. Anh ấy quay lại và tôi co rúm người khi nhớ rằng chúng tôi vẫn đang mang chiếc mặt nạ đen.
“Ừa sao?” Anh ấy trả lời với âm lượng nhỏ hệt như giọng của tôi.
“Tôi biết là anh bảo không nên hỏi nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi hỏi. Anh ấy liếc nhìn xung quanh trước khi cúi đầu xuống và nói.
“Nơi ở của tôi. Nơi tôi từng sống trước khi lưu lạc đến đây. Giờ tôi vẫn đang dùng nơi đó như căn cứ điểm an toàn và chúng ta sẽ không phải nhỏ giọng khi đến đó.” Anh ấy nói một cách nhanh chóng và nhỏ nhẹ.
Ngay khi anh ấy vừa nói xong, một tiếng đập mạnh vang lên khiến tôi giật mình. Một bóng người đen nhẻm, méo mó nước ra từ cửa hàng tiện lợi. Hắn trông giống như một người đàn ông nhưng khuôn mặt của hắn không có bất kì đường nét nào, chỉ là một hình bầu dục màu đen giống như mặt nạ của chúng tôi vậy. Trái tim của tôi như ngừng đập, Avery nắm lấy tay tôi để ngăn tôi bước tiếp.
“Đừng nhìn hắn.” Avery thì thầm vào tai tôi.
“Hắn ta là Lost.”
Người đàn ông đó có dáng đi tập tễnh như một kẻ bị thương ở chân. Khi hắn ta đến gần, tôi có thể nhìn thấy cơ thể của hắn… đang bị nhiễu hệt như những thứ chết tiệt xung quanh. Tôi nhanh chóng nhìn xuống đất hệt như Avery bảo, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình đều đặn. Tôi cảm thấy bàn tay của Avery đang siết chặt lấy tay mình khi hắn ta tiến đến gần hơn. Và khi tên đó tiến sát lại, tôi nghe thấy tiếng lầm bầm lộn xộn phát ra từ hắn. Hắn ta tiến đến gần hơn nữa, gần đến mức từng thớ thịt trong cơ thể tôi cảm nhận được hắn ta. Thật sự khó chịu nhưng tôi vẫn nghe lời Avery, không phát ra tiếng động nào cả.
Vài phút trôi qua mà cảm giác như dài vô tận, Avery ngẩng đầu lên và nhìn về phía sau, thở phào nhẹ nhõm rồi buông tay tôi ra.
“Đi nào. Chúng ta phải nhanh lên.” Anh ấy lầm bầm và bắt đầu đi nhanh hơn lúc nãy. Không ai trong chúng tôi nói thêm gì nữa.
Trong khi bước đi, não của tôi lại bắt đầu chìm vào các suy nghĩ riêng, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhớ về gia đình, một nỗi đau nhỏ len lói trong lòng lan toả khi tôi tưởng tượng họ sẽ đau lòng thế nào khi tôi không quay trở về. Tôi trầm ngâm về điều này một lúc trước khi cơn giận dữ lấn tới. Đây không phải lỗi của tôi. Thằng khốn Joseph là đứa bảo tôi nên tận hưởng cuộc sống thêm và cho rằng ý tưởng ném tôi xuống sông của nó thật tuyệt vời. Đậu xanh mày nhé Joseph.
À tôi quên nói, giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của đau buồn lần lượt là đau đớn và tức giận.
Với tất cả những suy nghĩ lung tung chạy quanh đầu tôi, có một thứ mà tôi vẫn chưa thừa nhận.
Việc được mai mối với một người có cùng giới tính không phải là chuyện lạ, thậm chí là xảy ra khá thường xuyên. Chỉ là không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ là một trong số họ. Tôi cho rằng có những-người-mai-mối đã khiến chúng tôi tự ngộ nhận về bản thân mình. Với lời hứa về một người bạn đời, tôi sẽ không cần phải lo lắng về tính hướng hay các mối quan hệ của mình. Tôi biết là có ai đó đã chờ sẵn tôi ở ngoài kia, có người đã mai mối sẵn cho tôi. Thật ra cũng không thoải mái lắm khi có người còn hiểu tôi rõ hơn chính bản thân mình.
Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn này. Tôi sẽ biết nếu tôi thích con trai. Đúng không?
Tôi không có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thì Avery dừng lại.
“Ở đây.” Giọng nói của anh ấy nhẹ nhàng phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn lên nơi chúng tôi dừng lại. Đó là một ngôi nhà nhỏ và hơi chật chội, nằm trên một con đường với các ngôi nhà khác cũng san sát nhau như thế. Nó trông khá bình thường và tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn nếu nó có… bạn biết đấy, màu sắc. Avery mở cửa, ra hiệu cho tôi bước vào trong và nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ gọn gàng đến mức đáng ngạc nhiên với các giá sách và ghế sofa trông không khác gì những ngôi nhà bình thường khác. Điều kì lạ duy nhất là ở chính giữa phòng khách có một khoảng trống, giống như ai đó đã lấy chiếc bàn ở đó đi vậy.
“Đây không phải là nơi đẹp nhất nhưng chí ít thì nó vẫn là nhà.” Avery nói. Tôi quay lại nhìn anh ấy, chưa kịp trả lời thì anh ấy đã đưa tay lên mặt và tháo chiếc mặt nạ từ dưới lên.
“Chúng ta có thể tháo thứ này ra ở đây nhưng hãy giữ nó trong tầm tay phòng khi có chuyện ngoài ý muốn.” Anh ấy bảo tôi hãy tự cởi ra và đặt nó trên chiếc ghế sofa. Tôi thử cởi chiếc mặt nạ của mình, thoáng tự hỏi rằng liệu tay tôi có rơi ra luôn không vì cảm giác như chẳng có gì trên mặt tôi cả. Tôi bắt chước Avery tháo nó ra từ dưới và mọi thứ lại nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên.
Tôi đặt nó xuống, lấy hết can đảm để chuẩn bị nói gì đó. Khi tôi vừa mở miệng, Avery đã cắt ngang.
“Tôi đoán là cậu có một vài câu hỏi.” Anh ấy đứng đó nói kèm theo tiếng thở dài. Tôi không nói gì, gật đầu và rón rén ngồi vào mép ghế bên cạnh.
“Tôi thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu.” Anh lầm bầm một mình, hàng lông mày bắt đầu đan vào nhau khi anh nói nhanh hơn.
Lòng dũng cảm dâng lên.
“Sao anh lại đến được đây?” Tôi hỏi và anh ấy ngước lên nhìn tôi. Trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi tìm được một điểm nào đó để bắt đầu giải thích.
“Chà… tôi đã vi phạm một điều luật.” Anh thở dài. Tôi cố kìm sự tò mò để không cắt ngang anh. May mắn là Avery như đi guốc trong bụng tôi, anh ấy nói tiếp.
“Đó là quy tắc về tivi. Cái mà chúng ta không được xem vào ngày 14 hằng tháng ấy. Tôi thật sự là một tên ngu ngốc.” Anh ấy nói và lắc đầu trong khi đi qua đi lại.
“Tôi đã vượt qua được nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lúc đó tôi cũng đang ngồi trên chiếc sofa đó.” Avery chỉ về phía tôi đang ngồi với một nụ cười nhẹ.
“Tôi bật nó lên nhưng chẳng có gì trong đó cả. Sau đó tôi chợt nhận ra mình vừa làm gì nhưng đã quá trễ để sửa chữa sai lầm. Một thứ gì đó vô cùng chắc chắn đã phóng ra, túm lấy vào kéo tôi vào tivi. Sau đó tôi hạ cánh ở đây. Tôi nghĩ là chẳng có gì xảy ra cả và tôi vẫn đang trong nhà mình … cho đến khi tôi phát hiện ra tôi đã lầm.” Anh ấy nói, giọng bắt đầu trở nên nặng nề. Bỗng nhiên anh dừng lại và không nói thêm gì nữa.
Có lẽ sự kết hợp của đồng cảm và tò mò lại khiến tôi im lặng ngay lúc này.
“Đây là đâu?” Tôi hỏi khẽ.
Avery thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
“Tôi không biết phải gọi nó là gì nữa. Như cậu thấy đấy, đây là một bản sao chính xác thành phố của chúng ta. Tôi đã khám phá và mọi thứ y hệt đến từng chi tiết nhưng cũng có vài ngoại lệ. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Dường như anh ấy biết rằng tôi sẽ hỏi cái gì.
“Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao chúng ta không có nhà tù hay trại giam không?” Anh nhẹ giọng hỏi, không đợi tôi trả lời.
“Tôi gọi họ là Lost. Những người bị đưa đến đây sau một thời gian sẽ tự đánh mất chính bản thân mình. Họ sẽ biến thành những thứ mà cậu thấy trên đường đến đây. Không còn danh tính hay bất kì thứ gì liên quan đến quá khứ nữa. Họ thù hằn, tức giận và có thể làm những chuyện mà cậu không tưởng tượng được.” Tôi nuốt nước bọt.
“Nơi đây là nhà tù cho thành phố của chúng ta. Nó được tạo ra để dành cho những kẻ phá vỡ quy tắc và những ai đe doạ đến những điều hạnh phúc ở nơi đó. Họ sẽ bị đưa đến đây và lãng phí toàn bộ phần đời còn lại tại nơi này.” Anh ấy chua chát nói.
“Chúng là những cơn ác mộng, những bản thể tồi tệ nhất của chính bản thân người đó. Họ không có cảm xúc hay bất kì thứ gì. Họ bị tiêu diệt bởi những phẩm chất tồi tệ nhất của chính mình và mắc kẹt mãi mãi trong vòng lẩn quẩn không lối thoát.” Lần này đến lượt Avery thở dài.
“Theo như tôi biết thì họ không quan tâm đến việc ai sẽ mắc kẹt ở đây kể cả những người chỉ vô tình vi phạm quy tắc. Mặc dù các tên tội phạm “thật sự” cũng được gửi đến đây.” Anh ấy thở dài. Sức nặng của hoàn cảnh có vẻ như đang đè nặng lên vai khiến tôi cảm thấy khó thở.
“Ph-phải có lối thoát nào đó đúng không?” Tôi thở hổn hển hỏi.
Trước sự hi vọng của tôi, Avery gật đầu.
“Có, nhưng nó cần đến 2 người. Cậu không biết tôi phải chờ ai đó đến đây trong suốt bao lâu rồi đâu.” Anh nhẹ nhàng nói. Tim tôi nhói lên vì đồng cảm.
“Anh đến đây bao lâu rồi?” Tôi hỏi và anh ấy nhún vai.
“Chắc có lẽ là vài tháng? Không có cách nào biết cả. Tôi đã thử đánh dấu lên tường nhưng mọi thứ biến mất vào ngày hôm sau.” Anh thở dài.
“Làm sao để chúng ta thoát ra khỏi đây được?” Tôi nói một cách tự tin hơn. Tôi đoán là anh ấy đã làm tôi cảm thấy an toàn phần nào.
“Cũng giống như cách họ đưa tội phạm đến đây. Có một lối đi có mái vòm ở giữa thành phố. Họ dùng mật khẩu để khoá nó lại nhưng tôi đã tìm được mật khẩu khi theo dõi suốt lúc họ đưa người mới đến. Vấn đề duy nhất là nơi đó như kiểu điểm tụ tập của đám Lost.” Avery nặng nề nói.
“Cái mặt nạ tôi đưa cho cậu chỉ có tác dụng khi chỉ có một vài đứa quây quanh chúng ta, nhiều hơn thì chịu.” Tôi không muốn hỏi làm thế nào mà anh ấy có được mấy cái mặt nạ này.
“Có một cách để giết chúng nhưng chúng quá đông nếu chỉ có mình tôi, đó là lí do tôi cần có người thứ hai. Cậu sẽ không cảm thấy đói hay khát ở đây nhưng đau thì có đó.” Anh ấy vừa nói vừa vén ống tay áo lên để lộ hai vết thương sâu hoắm và dài đang trong quá trình lành lại. Tôi cố nén cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Quá nhiều thông tin mới quay xung quanh khiến tôi hơi ngợp một tẹo. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng mình không thể ở lại đây, tôi cần phải chiến đấu. Tôi không muốn bản thân mình trở thành Lost.
“Tôi sẽ giúp. Bất kì điều gì anh cần, tôi không quan tâm nhưng tôi chắc chắn sẽ giúp.” Tôi phá vỡ sự im lặng với chất giọng tràn đầy tự tin. Avery ngước nhìn tôi với vẻ mặt sáng ngời. Kiểu như đầy sự sùng bái hay kiểu mới gặp tôi lần đầu tiên ấy. Anh ấy quan sát tôi một lúc trước khi gật đầu.
“Anh sẽ giữ em an toàn. Anh sẽ không để bất kì chuyện gì đến với em.”
Tôi đã nghĩ đến việc trả lời câu gì đó nghe cho thông minh nhưng dường như anh ấy đang rất nghiêm túc nên tôi cũng im mồm theo luôn.
Ngay lúc này, ngồi ở một nơi không có nguy hiểm gì cận kề khiến tôi bắt đầu nhận ra được sức nặng của ngày hôm nay dồn nén lên tôi thế nào. Tôi cố gắng che cái miệng đang ngáp của mình nhưng Avery đã nhìn thấy. Anh ấy đứng dậy, đưa tay vuốt lên mái tóc đen.
“Mẹ kiếp. Xin lỗi, chắc em đã kiệt sức rồi, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Thường ngày thì tôi sẽ ngủ ở đây…” Anh ấy chỉ vào chỗ trống ở giữa phòng
“… nhưng tôi có thể dọn dẹp phòng nào đó trên lầu cho em nếu em muố…”
“Không cần.” Tôi đột ngột cắt ngang khiến Avery nhướng mày. Tôi cảm thấy má tôi nóng bừng hết cả lên khi tôi tiếp tục nói.
“Ý em là em sẽ … em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu ngủ ở đây.” Tôi lí nhí, hướng mắt đi chỗ khác. Lại có một khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng đủ để tôi thấy xấu hổ vì những gì mình mới nói.
Nội tâm Theodore: *Anh ấy không muốn mày xuống đây, đồ ngốc. Anh ấy thậm chí còn chẳng biết mày là ai. Anh ấy không…*
“Được thôi. Nếu nó khiến em thấy thoải mái hơn thì anh rất vui khi dọn dẹp một chỗ cho em ở đây.” Anh ấy nói, khẽ mỉm cười.
“Anh sẽ quay lại ngay, cần gì thì gọi anh.” Anh ấy nói, quay người rời đi rồi đột ngột dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó.
“Um… anh chưa… anh chưa biết tên em. Quên hỏi mất.” Anh bẽn lẽn nói, hơi lấp vấp và mắt anh thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào tôi. Trái tim tôi như ngừng đập còn tâm trí bắt đầu quay cuồng.
“Charles.” Đột nhiên cái tên và lời nói dối ấy thốt ra khỏi miệng tôi.
Tôi không chắc có phải do mình tưởng tượng không nhưng hình như Avery hơi… bối rối? Hẳn là như vậy vì ngay giây tiếp theo sự bối rối ấy biến mất và thay bằng một nụ cười.
“Rất vui được gặp em, Charles.”
Ngay sau khi anh ấy rời khỏi phòng, tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa, gối đầu lên tay. Tại sao tôi lại phải nói dối nhỉ? Tôi biết tại sao, chỉ là tôi muốn thế thôi.
Tôi có thể nguỵ biện rằng do mình không tin tưởng Avery nhưng đó không phải là sự thật. Có rất nhiều các loại nhầm lẫn khác nhau và cũng có rất nhiều nỗi đau khác nhau. Tôi đã quá mệt mỏi khi là người phải chịu đựng tất cả. Mệt mỏi nói chung luôn ấy.
Thật là rối bời, toàn bộ cuộc sống của tôi bị đảo loạn trong chốc lát. Tất cả mọi thứ mà tôi biết đều là dối trá hay sự hạnh phúc thường thấy cũng chỉ được bao phủ bởi những lời nói dối. Tôi không chắc về thứ mà mọi người cảm nhận được nhưng nó là về cảm xúc. Không phải đúng hay sai. Các suy nghĩ khiến não tôi quay cuồng cho đến tận khi Avery trở lại, tay ôm đầy chăn và gối.
Anh ấy đặt xuống chỗ trống và bắt đầu sắp xếp chúng.
“Anh cần giúp gì không?” Tôi hỏi, muốn chứng minh bản thân mình có chút gì đó hữu ích nhưng anh ấy lắc đầu và đứng thẳng dậy.
“Anh sắp xong rồi. Thế này đủ chưa, anh có thể lấy thêm nếu em muốn.” Anh ấy nói và ngước nhìn tôi. Sự quan tâm và chăm sóc chân thành chôn sâu nơi đáy mắt khiến tôi giật mình. Tôi lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo.
“Nhiêu đây là quá đủ rồi, thật đấy. Cảm ơn anh.” Tôi nói và bước qua chỗ anh ấy sắp xếp. Nó trông như hai tấm chăn trải giường được đặt xa nhau nhưng vẫn nằm trong khoảng trống đó. Tôi xí chỗ bên phải.
“ Anh phải chuẩn bị một số thứ cho ngày mai nhưng anh ở ngay phòng bên cạnh thôi. Anh sẽ đến đây ngủ một lát, gọi cho anh nếu em cần bất kì điều gì, được chứ?” Anh ấy nói và tôi gật gù đầu. Sự kiệt sức nhanh chóng kéo đến còn tôi thì cố gắng để bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất trên tấm chăn và gối trải rộng. Ngay khi Avery chuẩn bị rời đi, tôi nói.
“Thật ra em không thường hay ngáy đâu nhưng nếu em lỡ làm thế thì em cho phép anh đánh em.” Tôi lầm bầm nhưng nhìn cách Avery khựng lại thì tôi biết anh ấy nghe thấy rồi.
“Đã rõ.” Anh ấy nói nhưng có giọng anh có gì đó khác khác. Không phải cười gượng hay cười mỉm mà là một nụ cười tươi thật sự, toả sáng tới mức tim tôi ấm theo luôn.
//
Tôi chưa bao giờ ngủ mà nhận thức được là mình đang mơ.
Tôi đã nghe về nó, thậm chí là nghiên cứu một chút về nó ở trường nên tôi biết cách làm sao để nhận ra. Giấc mơ sáng suốt là một giấc mơ mà ở ngay lúc đó bạn nhận thức được rằng mình đang mơ và sẽ cho bạn một chút quyền kiểm soát, cho phép bạn tỉnh táo và nhận thức được ngay cả khi đang mơ.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp hiện tượng này.
Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đây nhưng tôi dám chắc mình đang mơ. Tôi bước đi trên thứ gì đó, có lẽ là mặt nước.
Tôi ngó xung quanh, mọi thứ đều đen kịt. Mọi thứ giống như tôi đang đứng trên một cái hồ nhưng mặt nước lại rộng tít tắp đến mức tôi không thể nhìn thấy được điểm dừng. Tôi cảm nhận được dòng nước lăn tăn trên chân nhưng khi nhìn xuống thì nó giống một cái hố sâu không đáy vậy. Chỉ một màu đen.
Tôi không chắc mình đã đứng đó được bao lâu cho đến khi tôi nhìn thấy bóng người lờ mờ ở đằng xa. Khi cái bóng tiến gần hơn. Tôi bắt đầu hoảng sợ.
Đó là người đàn ông bước ra từ cửa hàng tiện lợi, kẻ không có khuôn mặt. Thứ mà Avery gọi là Lost. Tôi cố chạy đi nhưng không thể. Nỗi khiếp đảm và hoảng sợ bao trùm khiến đôi chân tôi nặng như tạ, dính chặt vào bề mặt phía dưới.
Tôi định hét lên nhưng chả có tiếng nào bật được ra khỏi cổ họng. Hắn ta chỉ còn cách tôi vài bước chân. Thay vì những lời lầm bầm giống như khi tôi nghe được lúc trước thì bây giờ hắn ta toàn toàn im lăng. Âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng trái tim tôi đập mạnh đến mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, khuôn mặt của hắn ta bắt đầu thay đổi.
Một nụ cười rợn tóc gáy đầy hưng phấn rộ lên thay thế cho lớp màu đen hình bầu dục. Hắn ta đến gần hơn, những ngón tay quỷ dị bắt đầu kéo lấy áo tôi.
Tay kia của hắn rụt lại, biến thành một thứ sắc bén nào đó mà tôi không biết gọi là gì. Tôi chỉ kịp nhìn nó một giây trước khi thứ đó lao thẳng vào bụng tôi, đau hơn hết thảy những nỗi đau mà tôi từng trải qua trong đời. Cảm giác như từng thớ thịt, mọi nguyên tử trong cơ thể tôi bị xé toạc ra.
Đôi mắt tôi trợn tròn vì kinh ngạc trong khi hắn ta vẫn giữ cái nụ cười gớm ghiếc đó. Tôi không thể nói, càng không thể thở được. Tôi cảm nhận được máu tươi đang lan ra từ chiếc áo thun, rực rỡ hơn hẳn so với cái không gian trống trải đen ngòm xung quanh.
Tôi tỉnh dậy, thở hổn hển và run rẩy, tay ôm lấy bụng như thể cơn đau là thật. Giấc mơ cũng quá chân thật đi.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình vào kéo vào lồng ngực rắn chắc. Avery. Tay của Avery. Lồng ngực của Avery. Ôm lấy tôi, giữ cho tôi an toàn.
Tôi nghe tiếng anh ấy nhẹ nhàng bên tai tôi.
“Không sao. Không sao cả rồi.” Anh ấy lầm bầm và ôm lấy tôi chặt hơn. Mọi cảm xúc dồn nén kể từ khi tôi đặt chân đến nơi chết tiệt này như bùng nổ. Từng tiếng nức nở khô khốc vang lên mang theo cả nỗi sợ hãi, đau thương và bối rối luôn quẩn quanh trong lòng tôi.
“Em… em nhìn thấy hắn.” Với dòng nước mắt, tôi khẽ nói.
“Anh biết. Anh biết. Không sao, em không sao đâu.” Avery nhẹ nhàng nói và kéo tôi vào sâu trong lồng ngực anh ấy hơn. Không quan tâm. Tôi không quan tâm bất kì cứ thứ gì nữa. Tôi để bản thân đối diện với anh, chăn xoắn quanh người và vùi mặt vào ngực anh. Nước mắt tôi thấm hết lên áo khi anh ôm tôi.
Tôi không biết Avery đã ôm tôi trong bao lâu nữa. Anh ấy không quan tâm đến việc nước mắt tôi thấm đẫm áo anh và từng cơn xúc động kéo đến thì anh ấy lại càng ôm tôi chặt hơn.
Chắc là đã vài tiếng trước khi nỗi đau đớn mà cơn ác mộng giảm bớt và cơ thể tôi không còn run rẩy nữa. Cảm giác như đã hàng giờ liền trôi qua và Avery chưa từng buông tôi ra bất kì lần nào.
Mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ sẽ không sao trừ khi một trong hai chúng tôi buông tay. Nếu như chúng tôi không thể ở đây nữa, chỉ cần vẫn kiên định nắm lấy tay nhau thì tôi tin cho dù có nguy hiểm thế nào hay thực tại tàn khốc ra sao đều sẽ vượt qua.
Những suy nghĩ lan man của tôi cuối cùng cũng chậm lại. Tôi đã bỏ qua 2 giai đoạn của đau buồn: tức giận và thương lượng. Cơ thể tôi không còn đủ năng lượng để làm việc đó nữa. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là cảm giác an toàn và ấm áp mà Avery mang lại. Đây là hai thứ mà tôi chưa hề cảm nhận được từ khi đặt chân đến đây. Nhịp đập của trái tim Avery như thể là thứ nhẹ nhàng, êm ái nhất mà tôi từng biết.
Ở đây với Avery mang lại cho tôi cái cảm giác “đúng đắn” đó. Tôi chưa từng cảm nhận được điều này với bất kì cô gái nào trong lớp hay cô nào khác mà tôi từng gặp.
Tôi thốt lên tiếng đầu tiên sau hàng giờ liền với chất giọng đặc nghẹt lại như ai đó đâm vào họng tôi vậy.
“Avery?” Tôi hỏi nhỏ.
“Ừa?”
“Em chưa nói cảm ơn anh.”
“Cảm ơn về cái gì cơ?” Giọng anh nhẹ nhàng bên tai tôi.
“Vì đã cứu em. Đáng ra là em phải chết đuối ngoài kia rồi.” Tôi trả lời. Tôi nghĩ là tôi không cần nói rõ cho Avery là tôi nói về cái gì.
“Em không cần cảm ơn vì điều đó. Anh biết là nếu em nhìn thấy anh rớt từ trên trời xuống sông thì em cũng nhảy xuống cứu thôi.” Anh ấy nói và lần này tôi có thể nghe được chút âm giọng vui vẻ phát ra từ anh.
“Chắc là vậy nhỉ. Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn anh.”
“Nếu vậy thì… hông có chi hen.”
Tôi cười.
Tôi không muốn rời khỏi nơi mà chúng tôi đang ở những tôi muốn dành nhiều thời gian với Avery ở nơi nào đó mà chúng tôi không phải nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị biến thành Lost hay… bị đâm hơn.
“Avery?” Tôi lại hỏi.
“Ừa?”
“Em muốn về nhà.” Tôi nói nhỏ. Cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng.
“Vậy thì cùng về nhà thôi.”
//
Những gì chúng tôi làm trong những ngày tiếp theo là lên kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới. Tôi đoán là vài ngày vì ở đây không có thứ gì tính toán được thời gian cả. Avery vẽ trung tâm thành phố – nơi tụ tập đám Lost đông đúc nhất. Anh ấy đã đưa và chỉ cho tôi cách sử dụng vũ khí để giết chúng.
“Đây là vài vũ khí được những kẻ canh gác ở đây cất giữ mà anh tìm được ở gần cánh cổng. Còn đây là một khẩu súng bản thể học.” Anh ấy nói và đưa cho tôi thứ trông giống hệt khẩu súng lục thông thường.
“Anh biết là nó trông giống như mấy khẩu súng bình thường nhưng mà thật ra nó cũng có nhiêu đó. Điểm khác biệt duy nhất là em phải tin vào nó. Anh nghĩ không cần phải nhắc em rằng nơi này kì lạ thế nào nên các kiểu logic thông thường chả có nghĩa lý gì ở đây cả. Nếu em bắn cái này vào họ, họ biến mất. Nhưng chỉ khi em tin là em có thể làm được.” Trước vẻ mặt bối rối của tôi, Avery giải thích lại.
“Nghe điều này cực kì cực kì ngu nhưng mà thật là vậy. Nếu em tin rằng em có thể khiến chúng biến mất bằng cách bắn vào chúng thì chúng sẽ biến mất thật.” Đôi mắt xanh của Avery dán chặt vào tôi như thể thầm cầu xin rằng tôi hãy tin anh ấy. Tôi gật đầu và nhận lấy khẩu súng. Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng tôi tin Avery.
Có thứ gì đó đã nhen nhóm nảy mầm trong lòng chúng tôi kể từ khi xảy ra cơn ác mộng ấy khiến chúng tôi gắn bó hơn. Một thứ gì đó không thể nói thành lời. Anh ấy không còn là một kẻ xa lạ có tên trên Slip của tôi. Cảm giác như rằng tôi sẽ dành cả phần đời còn lại của mình cùng với Avery vậy. Xuyên suốt việc lên kế hoạch và chuẩn bị, Avery đã cởi mở hơn và tôi cũng biết nhiều thứ về quá khứ cũng như hiện tại của anh hơn. Chúng tôi cũng thoải mái trò chuyện, thường xuyên trêu đùa khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào, nhất là khi đang mắc kẹt ở nơi địa ngục này. Bản thân tôi cũng vô tình chú ý đến những thứ nhỏ nhặt của anh ấy hơn. Ví dụ như thứ gì làm anh ấy cười, miệng anh ấy sẽ khẽ nhếch sang một bên khi đang định cười thứ gì đó hay lúm đồng tiền nhỏ rộ lên khi anh cười. Chìm đắm trong sự ấm áp mà anh ấy mang lại chỉ càng làm tôi thấy tội lỗi vì đã nói dối về tên của mình. Tôi đã cố không nghĩ về nó quá nhiều.
Đêm trước khi kế hoạch diễn ra, cả hai chúng tôi đều không ngủ được. Lúc đầu, tôi đã bị bối rối vì không biết đang sáng hay tối để đi ngủ nhưng dần dần thì tôi đã tập làm quen được, chỉ cần đi ngủ bất cứ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nằm cạnh Avery, người cũng đang chẳng thể ngủ.
“Avery?”
“Charles?” Anh ấy trả lời khiến lòng tôi co rúm lại.
“Anh có lo lắng không?” Tôi hỏi nhỏ. Chúng tôi lại rơi vào im lặng.
“Một chút. Em có muốn ta đổi qua ngày khác không?” Cuối cùng thì anh ấy cũng nói. Tôi lắc đầu, khẽ ngồi dậy để nhìn anh ấy rõ hơn.
“Không cần đâu. Chỉ là em sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút nếu biết chắc cách sử dụng của mấy khẩu súng thôi.” Tôi nói và cười khẽ. Avery đảo mắt sang nhìn tôi.
“Nếu em từng chơi game Destiny thì trò này cũng y hệt thế thôi. Dù gì thì nó cũng chỉ là lí thuyết suông, anh không biết họ đã phát triển nó như thế nào nhưng nó thật sự hoạt động.”
“Được rồi, em tin anh mà.” Tôi trả lời, bắt lấy chiếc gối đập vào tôi. Tôi dừng lại, nhìn vào anh.
“Em không biết nhiều về anh nhưng chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi cái thành phố quái quỷ này càng sớm càng tốt ngay khi ta vừa rời khỏi đây.” Tôi nói, nhìn Avery chống khuỷu tay lên.
“Anh cũng vậy. Có lẽ anh sẽ giữ liên lạc với bố mẹ và mọi thứ nhưng… nó đã bị huỷ hoại rồi. Hình tượng về nơi anh lớn lên đã hoàn toàn bị huỷ hoại. Anh không nghĩ là anh có thể ở lại thành phố và sống hạnh phúc.” Anh ấy nói và tôi gật đầu.
“Ít nhất thì chúng ta cũng có Slip rồi.” Tôi nói đùa nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Avery đỏ mặt và nhìn xuống đất.
“Anh không biết. Anh nghĩ… anh nghĩ là thứ này thật vớ vẩn. Anh từng tin thứ này là thật nhưng mà hiện tại thì… ý anh là-” Anh ấy nói, lấp bấp, vẫn không nhìn vào mắt tôi.
“Chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc của mình, càng không thể kiểm soát được cảm giác an toàn và ấm áp xung quanh…” Anh ấy nói, giọng nhỏ dần đi. Không khí xung quanh quá khác thường đến nỗi tôi chẳng biết nói gì. Có phải anh ấy đang nói những gì tôi đang nghĩ không? Tôi không tưởng tượng đúng không?
Avery lắc lắc đầu như thể rủ bỏ hết những suy nghĩ vừa rồi.
“Anh không biết. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi, ngày mai là một ngày trọng đại.” Anh ấy lẩm nhẩm, nằm xuống. Tôi cũng gật đầu và nằm xuống với đầu óc múa may quay cuồng.
//
Ai đó đang lay tôi dậy.
Tôi miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy Avery đang nở nụ cười nhẹ với tôi.
“Chào buổi sáng. Chúng ta nên đi thôi, đây là thời điểm lí tưởng nhất nếu ta muốn hành động.”
Tôi gật đầu và ngồi dậy. Chúng tôi đã dành ít phút để chuẩn bị, không ai trong chúng tôi đề cập đến cuộc trò chuyện tối qua cả. Tôi đã quen với căn nhà này và tôi sẽ có chút… nhớ nó. Tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Khi cả hai đều đã trang bị đầy đủ vũ khí và mặt nạ, chúng tôi tiến về phía trung tâm thành phố. Đã đến lúc phải rời khỏi đây.
Chúng tôi né tất cả các con đường xuất hiện các tên Lost, chúng tôi không muốn gây ra thêm bất kì sự chú ý không cần thiết nào. Sau một hồi đi bộ, tôi đã thấy nơi mà Avery nói đến. Trung tâm thành phố là nơi thường hay tổ chức phiên chợ mùa hè, sự kiện và các buổi hoà nhạc. Nơi này cũng y hệt như thế nhưng điểm khác biệt chính là ở giữa xuất hiện một mái vòm gắn liền với một cánh cửa đỏ rực. Cánh cổng cách chúng tôi khá xa và xung quanh đầy rẫy các tên Lost, các tiếng lầm bầm phát ra từ bọn chúng phá vỡ sự im lặng.
“Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ cố chạy xa hết mức có thể mà không sử dụng súng nhưng nếu chúng phát hiện thì cứ nã đạn thôi.” Avery thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu.
Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch khi chúng tôi bắt đầu bước đi. Chúng tôi giữ thẳng đầu, cố tập trung vào cánh cửa trước mặt. Khi chúng tôi mới chỉ đi được vài mét, tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp bọn chúng. Bọn chúng đã chú ý đến chúng tôi sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Mọi thứ giống hệt như trong cơn ác mộng của tôi, khuôn mặt đen của họ bắt đầu xuất hiện các đường trắng. Tôi không có thời gian để chờ xem nó có biến thành nụ cười rợn tóc gáy đó không. Tôi rút khẩu súng mà Avery đưa tôi, cầu nguyện với bất cứ quyền lực tối cao là khẩu súng này sẽ hoạt động. Đám Lost tiến lên và tôi nghe tiếng súng của Avery phát ra từ đằng sau.
Cái thứ đó đang chạy hết tốc lực về phía tôi, tiếng lẩm bẩm của nó càng rõ hơn bao giờ hết. Tôi giơ súng lên, tim đập thình thịch. Cách đó vài mét, tên Lost căng miệng ra cười toe toét với tôi.
“CHARLES!”
Tôi nổ súng, mắt nhắm nghiền trong tíc tắc.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn đau nhưng không có thứ gì xảy ra cả. Tôi mở mắt ra, những gì còn sót lại là một lớp bụi dưới chân. Sự nhẹ nhõm bao trùm lên tôi.
*Nó hoạt động. Nó hoạt động. Hê hê nó hoạt động.*
Nhìn xung quanh, bọn chúng đang tràn vào nơi này từ các toà nhà, cửa sổ. Tràn đầy hi vọng và tự tin, tôi bắt đầu bắn các viên đạn, mỗi lần đều tràn ngập tin tưởng. Adrenaline chạy dọc cơ thể tôi qua từng phát súng.
Bọn chúng rất đông nhưng Avery đã đúng. Với hai người, chúng tôi đã có thể chế ngự được chúng, cứ vài giây là sẽ có một đám bụi rớt xuống. Nó giống hệt như một trò chơi điện tử, hết đợt này đến đợt khác cho đến khi chỉ còn lại một số. Khi sự tự tin của tôi lên đến đỉnh điểm thì tôi nghe thấy tiếng hét.
Tôi quay lại, trái tim như ngừng đập. Chân của Avery bị kéo lê đi, những ngọn tay nhọn hoắc của tên Lost đang cắm vào mắt cá chân của anh ấy. Khẩu súng của Avery cách đó vài bước chân. Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi lao nhanh về phía Avery và chĩa súng, cầu nguyện trong tuyệt vọng rằng mình sẽ không bắn trúng anh.
Tôi không thể ngắm chính xác khi đang chạy nên tôi dừng lại, cố gắng giữ cho bản thân mình không bị run rẩy. Tôi hít một hơi và nổ súng.
Đám bụi thay thế cho bóng người màu đen khi ấy có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Tôi phóng nhanh tới, Avery đang nhăn mặt khủng khiếp khi cố xoay người lại. Avery nghe tiếng tôi đến và khi anh ấy nhìn lên nhưng không nhìn vào tôi.
“Không, không không. Charles-Charles. ĐẰNG SAU EM!” Anh ấy thét lên với sự hoảng sợ lộ rõ.
Ngập ngừng quay đầu lại, tim tôi như muốn ngừng đập lần thứ hai. Hắn ta là tên đi ra từ cửa hàng tiện lợi. Kẻ xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi. Có vẻ như hắn ta là tên duy nhất còn sót lại.
*Mày sẽ làm được.* Tôi nghĩ. Giơ súng lên và bắn ngay vào ngực hắn. Viên đạn xuyên qua hắn như một viên đạn thông thường.
Sự hoảng sợ nhanh chóng tràn ra khắp người tôi khi hắn đầu tiến đến gần hơn. Tôi cố gắng di chuyển nhưng chân tôi như bị đóng chặt vào đất. Không không không không. Không phải lại nữa chứ.
Tôi có thể nghe tiếng Avery gọi tên tôi từ đằng sau.
Hắn ta vẫn từ từ bước đến như biết chắc rằng tôi chẳng trốn đi đâu được. Những vệt dài màu trắng bắt đầu xuất hiện trên mặt hắn ta. Giọng tôi như nghẹn lại ở cổ họng. Cánh tay hắn ta bắt đầu biến đổi thành thứ y hệt như trong giấc mơ của tôi. Avery càng gào to hơn.
Hắn ta chỉ còn cách tôi vài bước chân. Hắn tóm lấy áo tôi, các vệt trắng bắt đầu biến thành một nụ cười. Khoé miệng của hắn kéo dài đến tận hai bên như thể hàm răng nhọn hoắc sắp xuất hiện. Tôi biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Đau không chịu nổi. Tôi chắc chắn rằng tôi đang bị xé toạc ra và đốt cháy từ sâu bên trong. Một màu trắng xoá đau đớn che khuất tầm mắt, tệ đến mức tôi không biết nó đã kết thúc từ khi nào. Tôi không thể cảm nhận được lớp bụi bùng lên trước mặt mình và tiếng nứt đi kèm với nó. Tôi cũng không hề cảm thấy bất kì điều gì cho đến khi cả cơ thể tôi khuỵu xuống, có thứ gì đó nóng và ẩm ướt đang lan ra khắp chiếc áo của tôi.
Tôi mất một phút để nhận ra có bàn tay đang nắm lấy vai tôi, ghì tôi lại. Mất thêm vài phút nữa để tôi nhận ra dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Avery khi anh cúi xuống.
“Không không không không. Charles, Charles làm ơn. Hãy ở lại với anh, làm-làm ơn.” Avery thì thầm, từng tiếng nức nở vang lên như dội thẳng vào ngực tôi khi anh đang cố xé toạc chiếc áo thun, đè mảnh vải lên để cầm máu. Cánh tay của anh ôm lấy đầu tôi.
“Anh không… anh không thể mất em Charles.” Anh ấy thì thầm, vai run lên vì sợ hãi.
“Không phải-“ Tôi thì thào. Ánh mắt của Avery thoáng nhìn tôi khi anh ấy bắt đầu xé các mảnh vải khác để cầm máu.
“Gì cơ?”
“Tên em-không phải. Không phải là Charles.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“Em đang nói cái quái gì vậy?” Anh ấy hỏi. Những dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tuyệt vọng của Avery khi cố cầm máu cho tôi.
“Em… em đã nói dối. Tên em là T..Theodore. Em muốn anh thích em v..vì chính bản thân em. Không phải vì tên chúng ta xuất hiện trên Slip.” Tôi thì thào. Sự kiệt quệ và lạnh giá bắt đầu đánh úp vào cơ thể tôi.
Tôi nhìn thấy sự rõ ràng trong ánh mắt của Avery khi anh ấy đang cố ghép các mảnh ghép lại với nhau.
“Em… anh… anh không quan tâm. Làm ơn. Anh không thể mất em. Chúng ta sẽ trở về ngôi nhà cũ. Anh sẽ khâu vết thương lại cho em. Làm ơn, làm ơn đừng rời bỏ anh.” Anh ấy nói, giọng đứt quãng ở câu cuối cùng.
“Anh đã đi được quá xa rồi. Cánh cửa ở ngay đằng kia, các tên Lost sẽ quay trở lại. Đi đi.” Tôi vẫn thì thào.
“Đậu má nó. Anh sẽ không bỏ rơi em ở đây.” Giọng anh ấy sắc bén, nhìn lướt qua tôi và đưa ra quyết định. Anh luồn cánh tay và nâng tôi lên, ôm tôi như bế một đứa trẻ, cẩn thận để không chạm vào vết thương đang ngày càng rướm đầy máu. Anh bế tôi đến bên cạnh bàn phím, tay run run khi nhập số.
“Sẵn sàng?” Anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi chẳng còn sức để làm việc gì khác ngoài gật đầu. Anh ấy điền số cuồi cùng và cánh cửa bật mở. Tôi nhăn mày khi ánh sáng trắng tràn ngập tầm nhìn của tôi và Avery bước qua. Đôi mắt của tôi nhắm nghiền lại khi hơi ấm toả ra khắp người và mất ý thức.
//
Có tiếng bước chân và tiếng vài người nói chuyện. Mí mắt tôi hé mở.
“Ah ngài Shillings. Chúng tôi đã chờ ngài từ lâu.
_____________________
To be continued………
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/nqtu23
_____________________
Dịch bởi một member tên Thảo Vy đáng iu nhứt hệ mặt trời.
