Bắc Thần [+17k likes]
Năm lớp 11, tôi có thích một bạn nam trong lớp. Cậu ấy học cũng không quá là xuất sắc.
Cậu ấy đã từng nói với tôi rằng nếu trong lòng đã thích một ai đó, thì chỉ đến khi nào đủ mạnh mẽ và trưởng thành để bảo vệ được cho đối phương thì hẵng thổ lộ ra.
Tôi chỉ biết ở cạnh cậu ấy gật đầu cái nhẹ.
…
Cho đến một lần kiểm tra bài tập môn Lý, tôi chép bài của anh ấy (cũng vì vội không kịp làm chứ không phải tôi không biết làm, thành tích tôi cũng trong top 3 lớp chứ bộ). Mà thầy dạy Lý ấy là thầy chủ nhiệm, biết rất rõ năng lực của tôi với cậu ấy như thế nào… nên lúc bị phát hiện ra, thầy tưởng cậu ấy chép bài của tôi nên cũng có nói vài câu bóng gió trước lớp ám chỉ cậu ấy. Cậu ấy mặt có vẻ rất khó chịu nhưng không nói gì cả.
Tôi ngồi trên cậu ấy 4 hàng ghế. Tôi ngoái đầu xuống nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi… nhìn cậu ấy có vẻ như đang chịu trận thay tôi vậy.
Thầy càng lúc càng nói những câu khó nghe hơn. Tôi đứng dậy mà nói với thầy rằng chính tôi mới là người đi chép bài, không phải cậu ấy.
Cả lớp ồ lên…
Thầy nghe xong mà hỏi nửa đùa nửa thật: “Không phải em thích bạn ấy đấy chứ…”
Tôi chỉ mỉm cười mà dõng dạc trả lời: “Vâng”
Có một chi tiết khá quan trọng khác là trong lớp của chúng tôi có một quy định là nếu như để thầy biết trong lớp ai đang yêu đương các thứ thì sẽ không được lên lớp trong 1 tuần, mà thời điểm xảy ra câu chuyện là thời điểm chúng tôi sắp có bài kiểm tra, tiết học trên lớp căng như dây đàn.
… Dù vậy, đối với tôi mà nói, đây là kỉ niệm dữ dội nhất thời cấp 3 mà tôi từng trải qua.
______
Câu chuyện đương nhiên là chưa hết, lúc tan học thì chúng tôi cũng chỉ giải thích với thầy tất cả chỉ dừng lại ở mức trêu đùa thôi.
Thầy nhìn cậu ấy mà còn bảo là vì tôi nên mới tha thứ cho cả 2 thôi.
À thì tôi sau đó cũng bị thầy phạt ngày hôm sau ở nhà không cho lên lớp học, hẳn là thầy cũng sốc nhẹ về tôi ấy chứ.
Cậu ấy sau hôm đấy cũng chăm chỉ học hơn, và thành tích lọt top 30 lớp ở kỳ thi cuối kỳ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ của cậu ấy.
Nói gì thì nói lúc đó thích chứ cũng chưa phải là yêu, nhưng việc bày tỏ, thú nhận cảm xúc thật của mình lúc đó trước rất nhiều người, đó mới là tuổi trẻ. Chứ bây giờ hỏi tôi có yêu cậu ấy không thì chắc tôi cũng còn phải suy nghĩ chán chê, vì lỡ yêu được một thời gian mà chia tay thì chẳng phải thực sự rất đáng sợ sao :3
Dịp Tết cậu ấy có gửi cho tôi 1 lá thư, trong thư có nói là sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
Nói chung là cứ đợi thôi.
Tôi sẽ thông báo sớm cho mọi người sau xem có cơm chó nào sau tốt nghiệp không…
_______
Học năm 12 mệt mỏi thực sự, học thì ít mà ngái ngủ thì nhiều. Đến hôm thi môn Anh, chúng tôi không ở cùng một phòng thi, làm xong tâm trạng rất mông lung, không tin chính mình đã làm xong bài thi. Về đến nhà xem tin nhắn nhóm lớp toàn thấy so đáp án, cơ mà cũng nhờ nhóm lớp mà chúng tôi lại có dịp được ib riêng với nhau.
Dù lâu rồi không nói chuyện nhưng vẫn rất thân thuộc, tay cầm điện thoại tay còn lại lấy thìa xúc dưa hấu ăn. Cơ mà cậu ấy nói đến câu: “Tớ thích cậu. Đó là điều mà tớ đã luôn muốn nói với cậu. “
Tôi suýt nữa làm rơi quả dưa hấu đang ăn dở xuống đất á, ai nghĩ được đã có lúc chúng tôi không còn có thể bắt đầu được chuyện tình cảm nữa, tôi lại hay suy nghĩ nhiều mà còn đôi lúc tự an ủi giữa chúng tôi chỉ là bạn thôi.
Bất ngờ chứ, sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và chính thức yêu nhau rồi.
_______
Tôi đã đỗ đại học rồi, hơn 30 điểm luôn,… còn người yêu tôi thì thấp hơn một chút. Bố mẹ tôi biết được tin cũng rất nhanh chóng book một chuyến du lịch thư giãn cho tôi.
Con đường đại học vẫn còn đang ở phía trước, và đương nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm.
